[Trái Tim Sát Lục (Vàng Kim): Trái tim ký chủ sẽ bị ý muốn chém gϊếŧ chiếm giữ và trong quá trình tàn sát không ngừng này, ký chủ sẽ nâng cao khả năng vận dụng Trái Tim Sát Lục. Từ đó, thiên phú có thể tiến hóa nhưng cụ thể sẽ tiến hóa thành dạng gì thì không thể biết. Ít nhất sẽ không khiến ký chủ đánh mất bản thân hoặc biến dị thành quái vật.]
Sở Nguyên hít một hơi khí lạnh.
Có thể tiến hóa ư?
"Bên nào tốt hơn giờ đã rõ như ban ngày. Xem ra, hôm nay không cần mô phỏng tiếp nữa rồi. Nhiệm vụ hôm nay nhờ có thiên phú Vàng Kim này coi như đã hoàn thành!"
Hắn lại chọn đại thêm hai thiên phú nữa.
[Miễn Nhiễm Thể Lây Nhiễm (Tím): Ký chủ sẽ không bị biến thành zombie do nhiễm trùng vết thương.]
[Trái Tim Sát Lục (Vàng Kim!): Trái tim ký chủ sẽ bị ý muốn chém gϊếŧ chiếm giữ và trong quá trình tàn sát không ngừng này, ký chủ sẽ nâng cao khả năng vận dụng Trái Tim Sát Lục. Từ đó, thiên phú có thể tiến hóa nhưng cụ thể sẽ tiến hóa thành dạng gì thì không thể biết. Ít nhất sẽ không khiến ký chủ đánh mất bản thân hoặc biến dị thành quái vật.]
[Giả Giọng Con Gái (Lam): Mặc dù ký chủ là đàn ông nhưng ký chủ có thể bắt chước giọng nói của con gái. Có lẽ sẽ hữu dụng ở một số trường hợp đặc biệt.]
[Mặt Dày (Trắng): Da mặt ký chủ sẽ dày hơn và bắt đầu thích chiếm lợi miễn phí. Bất cứ lúc nào, khi thấy người khác có đồ tốt, ký chủ đều có thể đưa tay ra ngay lập tức và nói một câu: "Đưa đây!"]
Vẻ mặt Sở Nguyên nghiêm trọng: "Lần này mình có thiên phú Vàng Kim là Trái Tim Sát Lục, lại còn miễn nhiễm zombie, chắc là sẽ không toi đời trong ba ngày nữa đâu nhỉ?"
Hắn nhìn giao diện trước mặt, các dòng chữ bắt đầu cuộn lên.
[Ngày thứ nhất, zombie bùng phát, thảm họa toàn cầu. Ký chủ đang ở nhà quan sát tình hình bên ngoài, khi ký chủ nhìn thấy những người khác đang chống chọi lại lũ zombie, ký chủ có chút cảm khái trong lòng.]
[Ngày thứ hai, ký chủ nhâm nhi rượu và ăn lẩu, bình an trải qua một ngày. Lúc này, trên đường đã không còn bóng dáng của người sống sót.]
[Ngày thứ ba, quân đội xuất hiện, ký chủ có thể dễ dàng mở ra một đường máu đi ra tòa nhà và tập hợp với họ. Lãnh đạo đối phương thấy ký chủ có võ nghệ cao cường nên rất có thiện cảm với ký chủ.]
[Ngày thứ tư, ký chủ theo quân đội đến một nơi trú ẩn. Ở đây, ký chủ nhận được bánh mì và sữa nhưng lúc này, ký chủ lại chẳng thiết tha, chỉ mong được về lại chỗ ở của mình, kiếm chai rượu ngồi nhâm nhi cùng nồi lẩu nóng hổi.]
[Ngày thứ năm, huấn luyện viên quân đội bắt đầu dạy mọi người thuật phòng thân. Ký chủ đã ghi nhớ hết kỹ năng chiến đấu và gϊếŧ zombie của họ.]
[Ngày thứ sáu, quân đội ra ngoài tìm vật tư nhưng lúc trở về, thương vong nặng nề.]
[Ngày thứ bảy, trong nơi trú ẩn có người bị cào và lây nhiễm. May mắn thay, ký chủ cùng những người khác đã hợp lực và tiêu diệt được người bị nhiễm. Lãnh đạo quân đội nhìn ký chủ bằng con mắt khác xưa.]
[Ngày thứ tám, lãnh đạo thăng chức cho ký chủ làm tiểu đội trưởng, đồng thời giao cho ký chủ nhiệm vụ dẫn một nhóm người đến bệnh viện để tìm kiếm vật tư y tế và mang về. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc và chỉ có một người trong nhóm tử vong.]
[Ngày thứ chín, khi thủ lĩnh ra ngoài đã bị nhiễm bệnh và tử vong. Ký chủ trở thành trụ cột tinh thần mới của mọi người, thế nhưng ký chủ không hiểu lòng người nên bị phản bội. Những người khác bắt đầu xây dựng thế lực riêng cho mình.]
[Ngày thứ mười, nơi trú ẩn đã chia thành ba phe phái. Tuy những người khác có súng trong tay nhưng họ không dám gây sự với ký chủ, có điều việc này vẫn khiến ký chủ rất đau đầu. Hơn nữa, buổi tối còn xảy ra tình trạng tranh cướp vật tư.]
[Ngày thứ mười một, ký chủ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ và mang về một ít thức ăn.]
[Ngày thứ mười hai, không biết ai đó đã trộm mất vật tư, ký chủ không có cách nào để đối mặt với những ngày tháng sau này, cũng khinh thường những người đó. Vì thế, ký chủ đã chọn cách rời đi.]
[Ngày thứ mười ba, ký chủ không tìm được nơi ở thích hợp nên định quay về nơi trú ẩn. Thế nhưng, khi trở về, ký chủ lại chứng kiến cảnh zombie đột kích nơi trú ẩn. Ngoại trừ một số ít quân lính còn sống sót ra, tất cả những người khác đều đã thiệt mạng. Binh lính mời ký chủ đi cùng họ nhưng sau khi suy nghĩ, ký chủ quyết định không đi theo.]
[Ngày thứ mười bốn, ký chủ quyết định ở lại thành phố này và tìm kiếm cơ hội khác.]
[Ngày thứ mười lăm, ký chủ quay về nhà mình nhưng chạm trán với một con zombie phát ra thứ âm thanh chói tai giống như kim loại. Tiếng hét của nó nhanh chóng thu hút và kéo đến rất nhiều zombie khác. Ký chủ vớ lấy con dao, lao vào đám zombie nhưng chúng nó càng ngày càng đông hơn.]
[Ngày thứ mười sáu, ký chủ đã chém gϊếŧ giữa bầy zombie suốt một ngày một đêm. Con zombie gây tiếng ồn chói tai kia cứ nhìn ký chủ chằm chằm từ xa, tuy nhiên, do có vô số zombie đang bao vây, ký chủ không tài nào thoát ra vòng vây để gϊếŧ nó! Điều này khiến ký chủ cực kỳ bực tức, bởi vì ký chủ hiểu rõ, vấn đề nằm ở con zombie biến dị đó.]
[Ngày thứ mười bảy, ký chủ vẫn đang chiến đấu nhưng đã đuối sức!]
[Ngày thứ mười tám, do không được ăn uống và nghỉ ngơi trong thời gian dài, cuối cùng ký chủ cũng gục ngã. Đám zombie lập tức ùa lên. Ký chủ toi đời.]
[Trình mô phỏng đang trong thời gian làm lạnh. Lần làm lạnh này kéo dài 10 phút!]
Ánh mắt Sở Nguyên nặng trĩu.
Lần này hắn sống sót được mười tám ngày. Thiên phú Vàng Kim chắc chắn có công rất lớn, nhưng cuối cùng cũng chỉ trụ được mười tám ngày mà thôi.
Mới mười tám ngày đã chết!
Chuyện này vẫn xảy ra ngay cả khi hắn đã sở hữu thiên phú Vàng Kim và khả năng không bị lây nhiễm.
"Thảm họa này còn khắc nghiệt hơn những gì mình nghĩ."
Sở Nguyên biết rõ, nếu không nhờ khả năng miễn nhiễm, có lẽ hắn đã chết từ lâu rồi.
Tuy nhiên, mỗi ngày hắn chỉ có thể chọn giữ lại vĩnh viễn một thiên phú mà thôi.
Hắn không chút do dự nào. Khả năng miễn nhiễm đúng là rất tốt nhưng với tiền đề là công dụng của nó phải mạnh hơn Trái Tim Sát Lục.
Sở Nguyên tự an ủi: "Mới là ngày đầu tiên thôi, trong chín ngày tới, mình chắc chắn có thể tìm được thiên phú khác thay thế thiên phú này."
"Hệ thống, khóa Trái Tim Sát Lục này lại trước đi."
[Đang chuyển đổi, vui lòng đợi...]
[Chuyển đổi thành công!]
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, lại có một luồng hơi ấm khác tràn vào cơ thể hắn.
Cơ thể hắn lại có sự thay đổi.
Thế nhưng cụ thể là thay đổi ra sao thì trong thời gian ngắn, hắn cũng không nói rõ được. Hắn chỉ cảm thấy bản thân mình dường như đã trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn hơn một chút.
"Chín ngày nữa! Mình tin rằng mình có thể tìm được thiên phú tốt hơn cả thiên phú miễn nhiễm kia." Sở Nguyên thở phào nhẹ nhõm.
Quan trọng nhất là.
Cái "tôi" trong trình mô phỏng dường như không kế thừa ký ức của chính hắn, bởi vì trước đó, hắn đã quyết định không đi theo quân đội.
Nhưng cái "tôi" trong mô phỏng vẫn làm vậy.
"Không cần nghĩ quá nhiều. Đến lúc đó, với mười thiên phú trong tay, mình vẫn có thể tung hoành giữa tận thế. Chỉ cần mô phỏng đủ nhiều, mình thậm chí còn có thể ghi nhớ tất cả những cái chết mà mình có thể gặp phải."
"Tránh được những ngõ cụt đi vào chết chóc này, tỷ lệ sống sót của mình sẽ tăng lên đáng kể."
Sở Nguyên nhận ra, nếu tình huống trong mô phỏng là chính xác thì khả năng hắn nắm bắt được những thông tin có lợi cho bản thân sẽ càng tốt hơn.
Sở Nguyên lấy ra một cuốn sổ, viết lên đó một dòng chữ: "Không được gia nhập quân đội!"
Để tránh ký ức bị rối loạn, hắn quyết định phải ghi từng chi tiết nhỏ vào sổ.
Vài phút sau.
Vừa bước vào bếp, tay Sở Nguyên đã siết chặt lấy cán dao làm bếp. Ngay khi tay hắn chạm vào con dao, một luồng sát ý dữ dội chợt bùng lên từ tận đáy lòng hắn.
Ánh mắt Sở Nguyên hơi nheo lại: "Cái cảm giác muốn gϊếŧ chóc này còn có thể tiến hóa sao? Chẳng lẽ là tiến hóa thông qua gϊếŧ chóc?"
Nếu đúng là vậy thì gay go rồi.
Giờ tận thế còn chưa tới, nếu hắn dám gϊếŧ chóc bừa bãi, có lẽ hắn phải chào đón ngày tận thế ở trong tù mất.
Tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra.
Với suy nghĩ tới đâu hay tới đó, sau khi thời gian làm lạnh kết thúc, Sở Nguyên lại khởi động trình mô phỏng.
[Trình mô phỏng đã làm lạnh xong!]
Sở Nguyên lập tức nói: "Khởi động mô phỏng!"
Hiện tại, hắn đã có thiên phú thiên về chiến đấu rồi, về sau, hắn nhất định phải có thêm một thiên phú giống như khả năng miễn nhiễm nữa. Vì vậy, hôm nay hắn sẽ không đổi bất kỳ thiên phú nào nữa.
Sở Nguyên có cảm giác mơ hồ rằng, nếu để Trái Tim Sát Lục tiếp tục tiến hóa, nó sẽ tạo ra một sức mạnh không thể tưởng tượng nổi.
[Trình mô phỏng đã khởi động...]