Tĩnh Xuân

Chương 11

Khi Dương Giản trở về biệt viện, Mậu Văn và Mậu Võ cũng đã quay lại.

Mậu Võ nói: “Thuộc hạ đã đi điều tra, là một tú nương của hoàng thương Phồn Ký, gần đây nhờ may y phục cho vài vị quan phụ mà được Đoan Vương Phi để mắt tới, mời đến phủ. Đoan Vương Phi thấy cây quạt nàng mang đến thú vị nên giữ lại chơi, sau đó bị quận chúa thấy được rồi cầm đi.”

Dương Giản vào nội thất thay y phục, rửa tay, không nói lời nào.

Mậu Văn ra hiệu cho Mậu Võ, thế nhưng Mậu Võ nhìn mấy lần cũng không hiểu.

Mậu Văn bèn dùng khẩu hình nói: “Tên!”

Mậu Võ lúc này mới kịp phản ứng, lại nói tiếp: "Tú nương kia tên là Chu Minh Ngọc, vốn là thân phận nô tịch, lại là cô nhi, từng làm công cho một thương nhân giàu có ở phương Nam. Hơn một năm trước được nhị đương gia của Phồn Ký đến phương Nam làm ăn đưa về. Nhị đương gia đã xóa bỏ nô tịch cho nàng, an trí nàng ở Vân Thường Phường phía Đông thị."

Dương Giản đã thay xong y phục, từ sau bình phong bước ra, nói: "Suýt nữa quên dặn ngươi một việc."

Mậu Võ hỏi: "Chuyện gì ạ?"

Dương Giản: "Ngươi quay lại vương phủ một chuyến, mang cây quạt trong tay Nguyên Chi Quỳnh về đây cho ta."

Mậu Võ hỏi lại: "Lấy quạt làm gì ạ?"

Mậu Văn thấy Dương Giản xắn tay áo bước vào thư phòng, liền ấn cổ Mậu Võ đẩy hắn lui ra ngoài.

Mậu Võ vẫn chưa hiểu tại sao công tử nhà mình lại cố chấp với một chiếc quạt như thế.

"Chẳng lẽ chúng ta phải đi mua một cây quạt mới đổi lại cho quận chúa?"

Mậu Văn chưa kịp hiểu: "Công tử không phải đã bảo lấy lại rồi sao? Cần gì phải đổi cây khác? Quận chúa đâu phải thiếu quạt."

Mậu Võ đắc ý cười nói: "Ngươi không hiểu rồi, mấy món đồ nhỏ nhặt của nữ tử dù có chất thành núi thì nàng chỉ cần liếc mắt một cái là biết thiếu món nào. Hôm nay công tử chúng ta vừa tranh cãi với quận chúa, cây quạt liền biến mất, chẳng phải quận chúa sẽ lập tức nghi ngờ chúng ta sao?"



Sáng hôm sau, Chu Minh Ngọc ngồi vào khung thêu, đang suy tính xem nên thêu hoa văn gì lên mặt quạt thơm cho Đoan Vương Phi.

Nàng vừa cân nhắc tỉ mỉ và phối chỉ xong thì tú phường đã có khách tới.

Nguyên Chi Quỳnh ung dung vịn tay thị nữ bước vào Vân Thường Phường, y phục lộng lẫy, trang sức toàn là vàng ngọc, khí chất cao quý, nhìn qua liền thấy là người thân phận bất phàm.

Diêu nương tử vội tiến lên nghênh đón, hỏi nàng ta muốn chọn thứ gì.

Thị nữ đáp: "Đây là quận chúa Thanh Hà."

Toàn bộ tú nương và người làm trong tú phường nghe vậy liền đồng loạt quỳ rạp xuống.

Diêu nương tử quỳ trước mặt Nguyên Chi Quỳnh hành lễ, hỏi quận chúa đến đây có việc gì.

Hôm qua nàng ta còn kinh hồn bạt vía chờ Chu Minh Ngọc trở về, đến khi nghe nàng thuật lại đầu đuôi câu chuyện mới yên lòng. Nay quận chúa lại đích thân tìm đến tận nơi, tim nàng ta lại một lần nữa treo lơ lửng trong cổ họng.

Nguyên Chi Quỳnh ra hiệu cho mọi người đứng lên, ôn hòa nói: "Nương tử không cần căng thẳng, ta nghe nói tài thêu thùa của Chu cô nương rất giỏi, hôm qua lại không có duyên gặp mặt, hôm nay hiếu kỳ nên mới tự mình đến đây. Nếu làm phiền mọi người, vậy thật không phải."

Diêu nương tử liên tục nói không dám, rồi quay lại kéo Chu Minh Ngọc lên phía trước.

"Trên lầu có nhã gian thích hợp cho khách quý đàm đạo. Quận chúa nếu không chê, xin mời lên đó."

Nguyên Chi Quỳnh đánh giá Chu Minh Ngọc từ đầu đến chân một lượt, rồi vui vẻ nói với Diêu nương tử: "Được thôi."