Vân Thường Phường thường xuyên tiếp đón quan lại, vì thế trà bánh chuẩn bị sẵn đều là loại hảo hạng. Diêu nương tử mở gian nhã thất lớn nhất, mời Nguyên Chi Quỳnh vào trong.
Nguyên Chi Quỳnh an tọa, bảo mọi người không cần câu nệ, cùng nhau ngồi xuống trò chuyện.
Nàng ta mỉm cười nhìn Chu Minh Ngọc: "Hôm qua ta được mẫu thân tặng một cây quạt, nghe nói là do Chu cô nương thêu. Ta nhìn rất vừa ý nên đã giữ lại, hôm nay đặc biệt muốn hỏi Chu cô nương có đồng ý nhường lại hay không?"
Chu Minh Ngọc ghi nhớ quy củ trong kinh thành, vẫn luôn cúi đầu không nhìn thẳng nàng ta, chỉ dùng khóe mắt liếc nhìn vài lần.
Lúc nhỏ nàng rất được các tiểu thư khuê các yêu mến, Nguyên Chi Quỳnh nhỏ hơn nàng ba tuổi, khi ấy nàng ta còn chưa rời kinh thành, rất thích chơi đùa với nàng.
Lúc đó Nguyên Chi Quỳnh ngây thơ đáng yêu, không hề có chút kiểu cách của quý nữ hoàng gia.
Nhưng hôm nay gặp lại, không rõ những năm qua nàng ta sống ra sao, chỉ thấy những điệu bộ giả tạo đã trau chuốt thành thục.
Chu Minh Ngọc không đoán được Nguyên Chi Quỳnh hôm nay đến là có ý gì, đành thuận theo đáp: "Được quận chúa yêu thích là phúc phần của dân nữ, dân nữ sao dám không bằng lòng."
Nguyên Chi Quỳnh lại nói: “Ta cũng không phải lấy không đồ của ngươi, hôm nay tới đây vốn là muốn hỏi xem ngươi còn gì khác nữa không, bán cho ta chơi thử. Ta không giống mẫu thân ta, không câu nệ mấy lễ nghi quy củ kia, bất kể là thứ gì, chỉ cần mới lạ là được.”
Chu Minh Ngọc đáp: “Còn vài thứ như hương nang, dây buộc tóc, dân nữ sẽ mang đến cho quận chúa lựa chọn.”
“Không cần đâu.”
Nàng ta phẩy tay gọi thị nữ bước lên: “Thị nữ này theo hầu ta từ nhỏ, biết rõ ta thích gì. Để nàng đi chọn là được, Diêu nương tử chắc là biết đồ để ở đâu chứ?”
Vừa dứt lời, Diêu nương tử liền hiểu ngay là Nguyên Chi Quỳnh muốn nói chuyện riêng với Chu Minh Ngọc.
Diêu nương tử liếc nhìn Chu Minh Ngọc, thấy nàng ra hiệu không sao, bèn dẫn thị nữ ra ngoài.
Trong phòng chợt yên tĩnh.
Nụ cười khách sáo trên gương mặt Nguyên Chi Quỳnh cũng dần biến mất, rõ ràng là một gương mặt diễm lệ tươi tắn, lúc này lại trở nên lạnh lẽo như băng.
Nàng ta thẳng thừng hỏi: “Chu cô nương, ngươi rốt cuộc là ai?”
Chu Minh Ngọc nhớ tới cây quạt của mình, không rõ nàng ta hỏi có ý gì, liền đáp: “Dân nữ là tú nương của Vân Thường Phường.”
Nguyên Chi Quỳnh cảm thấy nàng chưa hiểu ý mình, bèn tốt bụng hỏi lại một câu: “Chu cô nương trước nay chưa từng làm chuyện gì xằng bậy phạm pháp chứ?”
Chu Minh Ngọc tỏ vẻ hoảng hốt, cúi đầu dập trán nói: “Dân nữ từ khi theo Chúc chưởng quầy đến kinh thành vẫn luôn siêng năng làm việc, cẩn thận giữ mình. Dưới chân thiên tử nào dám làm điều sai trái? Kính mong quận chúa minh xét.”
“Ta cũng chẳng cần minh xét làm gì, chỉ là tò mò thôi.”
Nàng ta chăm chú quan sát Chu Minh Ngọc, vẻ mặt đầy hứng thú: “Ngươi có biết Dương gia ở kinh thành không? Biết Dương Bát Lang chứ?”
“Dân nữ…”
“Ngẩng đầu lên nói chuyện.”
Chu Minh Ngọc đứng dậy, ngập ngừng đáp: “Dương gia là thế gia quyền quý, dân nữ cũng từng nghe qua, nhưng chưa từng có cơ hội tiếp xúc, cũng không hiểu rõ mấy. Còn về vị Bát Lang mà quận chúa nói tới, dân nữ lại càng không biết là ai.”
Nguyên Chi Quỳnh tiếp lời nàng: “Bát Lang kia tên là Dương Giản, là chỉ huy sứ của Long Trảo Ty do chính hoàng thượng chỉ định, chức chánh tam phẩm, có quyền chém hoàng thân quốc thích rồi mới bẩm tấu. Bình thường xuất quỷ nhập thần, chuyên làm việc cho hoàng thượng. Kẻ nào làm ác bị hắn để ý, chưa từng có ai thoát được.”