Nguyên Chi Lân nâng chén rượu, liếc nhìn muội muội: “Muội không ở hậu viện, đến tìm ta làm gì?”
Nguyên Chi Quỳnh làm ra vẻ nghiêm trang, nói: “Ta khó khăn lắm mới trở về Thượng Kinh một chuyến, đương nhiên phải đến thăm các ca ca rồi, có phải đến gặp riêng huynh đâu? Bây giờ người cũng đã gặp đủ rồi, ta đi đây.”
Dứt lời, thân mình xoay một cái, thật sự cất bước rời đi.
Bên cạnh có người hơi khựng lại, bất chợt hỏi: “Tiểu quận chúa năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Nguyên Chi Lân đáp: “Mười bảy.”
Người kia hỏi tiếp: “Không đến sớm cũng chẳng đến muộn, sao lại đúng lúc Bát Lang đến mới xuất hiện? Chẳng lẽ là…”
Mọi người nhất thời lặng thinh, Nguyên Chi Lân đẩy người kia một cái: “Ngươi nói nhảm gì đó?”
Dương Bát Lang hiện giờ là ai chứ?
Một gian thần nắm quyền sinh sát trong tay, dựa vào đâu mà xứng đôi với một quận chúa hoàng thất?
Có người lặng lẽ nhìn về chỗ ngồi của Dương Giản, mới ngẩn ra Dương Giản từ khi nào đã không còn ở đó nữa.
…
“Quận chúa xin dừng bước.”
Nguyên Chi Quỳnh phe phẩy cây quạt, thong thả đi về phía hậu viện, nghe thấy tiếng gọi phía sau nhưng bước chân không hề dừng lại, ngược lại còn nhanh hơn.
Nhưng nàng ta sao có thể thoát khỏi Dương Giản.
Dương Giản dễ dàng chặn trước mặt Nguyên Chi Quỳnh, khóe môi hơi nhếch, thế nhưng không mang chút ấm áp nào: “Quận chúa chạy gì vậy?”
Nguyên Chi Quỳnh đứng khựng lại, sắc mặt đã đổi thành vẻ không kiên nhẫn, nào còn nửa phần hoạt bát nhiệt tình như khi ngồi tiệc ban nãy?
“Dương Giản, con mắt nào của ngươi thấy bản quận chúa đang chạy?”
Dương Giản cũng không cần nể mặt huynh trưởng nàng ta nữa, nói thẳng: “Cây quạt trong tay quận chúa là từ đâu mà có?”
Nguyên Chi Quỳnh lập tức xoay người né sang một bên, vẻ mặt ghét bỏ: “Liên quan gì đến ngươi?”
Dương Giản đứng thẳng tắp, có lẽ vì đang khoác quan phục nên hàn khí lạnh lẽo làm người ta khϊếp đảm kia vẫn không giảm đi nửa phần.
“Ta là chỉ huy sứ của Long Trảo Ty, trực tiếp nhận mệnh từ thánh thượng, hoàng thân quốc thích cũng có thể xử trước tấu sau. Hiện tại chỉ hỏi quận chúa đôi câu, vì sao quận chúa lại không chịu đáp?”
Nguyên Chi Quỳnh cười lạnh: “Dương Giản, ngươi bớt dùng mấy lời đó dọa ta. Nếu không có thánh chỉ, ngươi đừng hòng ra lệnh cho ta.”
Nàng ta bước qua người Dương Giản, trực tiếp đi vào hậu viện.
Dương Giản tự có trăm ngàn cách khiến Nguyên Chi Quỳnh phải mở miệng, nhưng lúc này vì nể mặt Nguyên Chi Lân nên cũng không đuổi theo, chỉ vẫy tay gọi hai cận vệ đến.
“Vừa rồi cây quạt trong tay quận chúa các ngươi có nhìn rõ không?”
Cận vệ Dương Mậu Võ phản ứng chậm chạp, đáp: “Thấy rõ, trên quạt thêu hoa đào, phía dưới là một con chó ngọc.”
Dương Mậu Văn đá hắn một cái: “Đó là hoa hải đường, dưới là một con thỏ.”
Dương Giản đã quen với cảnh tượng này, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, nói: “Đi tra đi.”
…
Hôm nay Dương Giản đến là để chúc mừng Nguyên Chi Lân hồi kinh, đến sớm thì không hay, dễ bị người khác chụp mũ kết đảng. Đến muộn lại bị nói là mắt cao hơn đầu, ngay cả hoàng thân cũng không để vào mắt, dù xưa kia cả hai từng là đồng môn.
Căn phòng đầy rẫy cố hữu đều là huynh đệ thế gia, bạn cũ năm xưa.
Nhưng Dương Giản trong lòng hiểu rõ, nếu hắn ở lại lâu hơn thì không ai được vui vẻ.
Cho nên không lâu sau, hắn mượn cớ công vụ rời khỏi phủ Đoan Vương.
Long Trảo Ty trực thuộc Long Ẩn Vệ, là lưỡi dao sắc bén nhất trong tay hoàng đế, vì thế trong Thượng Kinh không lập nha môn. Dương Giản bình thường không về phủ ở Dương gia, mà ở trong biệt viện riêng.