Tĩnh Xuân

Chương 8

Quan ma ma thấy nàng hiểu chuyện, lúc này mới đáp: “Cô nương không cần lo lắng. Hôm nay vương phi mở tiệc trong phủ để khoản đãi chư vị quan phụ. Trong buổi tiệc có vài vị phu nhân và tiểu thư mặc xiêm y rất đặc biệt, vương phi vốn ưa thích y đạo, truy hỏi mới biết đều là do cô nương may đo, vì thế mới lệnh ta mời cô nương vào phủ nói chuyện.”

Chu Minh Ngọc làm ra vẻ vui mừng, nét mặt có chút ngượng ngùng.

“Là phu nhân và tiểu thư quý khí mới khiến y phục thêm phần rực rỡ, Minh Ngọc chẳng qua chỉ được thơm lây mà thôi.”

Xe ngựa dừng trước cửa vương phủ, hai người cùng xuống xe.

Quan ma ma đã nhắc nàng về lễ nghi, lúc này lại muốn dặn dò thêm, quay đầu đã thấy Chu Minh Ngọc cúi đầu, bước đi từ tốn, hành lễ đĩnh đạc, không hề vượt khuôn phép, dáng vẻ không khác nào tiểu thư xuất thân từ danh môn.

Quan ma ma chỉ khen nàng khôn khéo, trong lòng yên tâm phần nào, liền dẫn nàng đi tới hậu viện.

Trên đường đi qua một khu vườn giả sơn, Chu Minh Ngọc tai thính, lờ mờ nghe thấy bên kia có tiếng nam nhân trò chuyện.

“Hôm nay chúng ta hiếm khi tề tựu đầy đủ, vậy mà Bát Lang làm sao vậy, đúng là quý nhân thì lắm việc mà, giờ này còn chưa tới?”

“Hắn đã hứa đến thì tự nhiên sẽ đến thôi, chắc là có chuyện gì gấp níu chân nên mới đến muộn một chút.”

Quan ma ma cũng nghe thấy, quay đầu nói với Chu Minh Ngọc: “Hôm nay tiền viện cũng đãi tiệc nam khách, nếu Chu cô nương muốn đi đâu thì nhớ gọi một nha hoàn dẫn đường, kẻo bất tiện.”

Chu Minh Ngọc đáp vâng.

Hai người bước nhanh hơn, vượt qua giả sơn.

Bên kia, Dương Sách quay đầu lại, trông thấy sau hàng cây lấp ló có một bóng người vừa đi qua.

Chắc là gia nhân thôi.

Hắn không nghĩ ngợi nhiều, lại quay đầu đi tiếp.

Khi Chu Minh Ngọc đến nơi, Đoan Vương Phi đang ngồi trong nội sảnh trò chuyện cùng mấy vị mệnh phụ và quan quyến tuổi tác tương đương.

Chu Minh Ngọc nhanh chóng liếc mắt nhìn quanh, thấy Trương phu nhân cùng mấy vị phu nhân khác cũng có mặt, chỉ là đều ngồi ở hàng dưới, cúi đầu cười gượng, không có cơ hội mở miệng.

Nàng thu hồi ánh nhìn, khẽ chỉnh váy, quỳ xuống hành lễ dập đầu, cử chỉ thong dong đĩnh đạc.

Nàng đã rời khỏi Thượng Kinh tám năm, nhưng những lễ nghi từng học hơn mười năm đã sớm khắc vào xương cốt, nay khơi lại tuy có đôi phần lạ lẫm nhưng vẫn rất lưu loát.

Đoan Vương Phi thấy nàng cử chỉ nghi lễ chuẩn mực thì có thiện cảm, sai nàng đứng dậy.

Một vị quan quyến có phẩm cấp cao bên cạnh nói: “Cô nương đừng căng thẳng, hôm nay trong tiệc thấy xiêm y cô nương làm cho mấy vị phu nhân quả thật kiểu dáng mới lạ, rất có tâm tư, chúng ta đều cảm thấy mới mẻ mới sai người mời cô nương tới gặp một phen.”

Chu Minh Ngọc vẫn cúi đầu, không dám vượt lễ: “Dân nữ lấy nghề may làm kế sinh nhai, nào dám nói đến khéo léo, đều là nhờ các vị phu nhân khí độ cao quý mới khiến y phục nổi bật. Phu nhân quá lời rồi.”

Đoan Vương Phi mỉm cười nói: “Cô nương khiêm tốn rồi, ta hồi trẻ cũng từng yêu thích những thứ như xiêm y, trang sức. Nữ nhân phẩm hạnh đoan trang, ngày thường yêu chuộng y phục đẹp đẽ cũng không có gì lạ.”

Các vị quan quyến đều gật đầu phụ họa.

Đoan Vương Phi lại nói: “Ta thấy xiêm y của Trương phu nhân viền tay áo rất chỉnh tề, tuy nhìn rộng rãi nhưng không vướng víu khi hành động, hoa văn cũng mới mẻ, ngắm trong tiết xuân khiến lòng khoan khoái. Ta có một ngoại bào, tiếc là phần tay áo không thuận tiện nên không muốn mặc, hôm nay ngươi đã đến thì cũng không phiền người khác nữa, ngươi sửa lại cho ta đi.”

Đoan Vương Phi có một sở thích là say mê hoa lệ phục sức.

Một quan quyến bên cạnh cười nói: “Đây là phúc khí của Chu cô nương, ngươi phải dụng tâm mới được.”

Đoan Vương Phi xua tay cười: “Nói thế chỉ làm tiểu nha đầu hồi hộp thêm thôi.”

Chu Minh Ngọc lập tức quỳ xuống dập đầu: “Vương phi ưu ái dân nữ là phúc ba đời của dân nữ. Có điều dân nữ tuy ngu dốt, nhưng cũng từng nghe qua xiêm y của vương phi đều có quy chế, không thể tự ý thay đổi. Dân nữ chẳng qua chỉ là một thợ thêu tầm thường, không dám cuồng vọng, tùy tiện động đến y phục của vương phi.”

Trong sảnh lập tức yên tĩnh, các vị mệnh phụ và quan quyến đưa mắt nhìn nhau, chỉ thấy Đoan Vương Phi thoáng trầm mặt, rồi bỗng bật cười.

“Ngươi cũng hiểu biết đấy chứ.”

Chu Minh Ngọc âm thầm thở phào.

Vị Đoan Vương Phi này từ sớm đã theo Đoan Vương đến đất phong, chỉ vì hoàng thượng trọng huynh đệ tình thâm nên thường cùng vương gia hồi kinh lưu lại ít lâu.