Tĩnh Xuân

Chương 6

Nàng nhất định phải sống cho tốt.

Tạ Tích đi qua không biết bao nhiêu nơi, dùng đủ loại mưu kế, có lúc tự chạy trốn, có lúc cố tình để bị bán đi. Khế ước bán thân của nàng bị chuyển qua tay nhiều người, giữa chừng còn làm lại giấy tờ mấy lượt, cuối cùng cũng thoát được danh nghĩa tội nô. (*)

(*) Con cháu của tội thần bị biếm làm nô bộc.

Dẫu vẫn là nô tịch, nhưng lại dễ xử lý hơn.

Đại Chiêu buôn bán phồn thịnh, khắp nơi đều có thương đội hướng về kinh thành. Nàng thông minh lanh lợi, tự nhiên có cách để chen chân.

Nhị đương gia của Phồn Ký xuống phía nam làm ăn, thấy nàng mẫn tiệp thông minh, lại hiểu biết về vải vóc, tính toán sổ sách cũng nhanh và chuẩn, liền hỏi nàng có bằng lòng đến hỗ trợ không.

Đây chính là cơ hội nàng chờ đợi bấy lâu.

Từ Thượng Kinh đến Thường Châu, nàng chỉ mất bảy ngày. Nhưng từ Thường Châu quay lại Thượng Kinh, nàng đã mất trọn bảy năm.

Nhị đương gia kia là người có lòng tốt, nói Phồn Ký không thu nhận nô tịch, tất cả tiểu nhị đều là lương dân, liền giúp nàng tẩy bỏ thân phận nô ɭệ, chuyển sang lương tịch.

Khi đó cái tên ghi trong nô tịch của nàng đã bị sửa qua nhiều lần, trở thành Minh Ngọc.

Nhị đương gia bảo tên đó không hay, đổi cho nàng thành Minh Ngọc. (*)

(*) Tên đầu là chữ Minh/明 trong sáng tỏ, thông tuệ. Tên sau là chữ Minh/鸣 trong ngân vang.

Nàng đã qua tuổi kén chọn tên họ hay để ý tiểu tiết, vui vẻ chấp nhận cái tên này, đến làm thợ thêu tại Vân Thường Phường, chuyên may xiêm y cho quan quyến ở kinh thành.

Y phục của quý phụ kinh thành mỗi ngày một đổi, may thay nàng từ nhỏ đã nhạy bén việc này, nhanh chóng nắm rõ quy tắc, được Trương phu nhân của phủ Đại Lý Tự Thiếu Khanh coi trọng.

Ngày đêm không nghỉ, đốt đèn thâu đêm. Nàng vất vả suốt một năm trời, cuối cùng cũng quen biết được không ít quý phụ trong thành.

Nàng đã trưởng thành, vết loét trên mặt cũng dần lành lặn, hiện giờ làn da có thể nói là phẳng phiu, chỉ còn ít sẹo nhỏ, dùng phấn son che đi cũng không sợ làm kinh động các quý phụ tính tình mềm yếu.

Trước kia nàng từng bị đánh, sống mũi bị gãy, giờ mọc lại thành thẳng cao, không còn giống chiếc mũi nhỏ tinh xảo thuở trước nữa.

Giờ đây trong thành đã không còn ai nhận ra nàng là Tạ Tích.

Chu Minh Ngọc quay về Vân Thường Phường, lấy bộ vũ y của Trương Phù Bích ra trải lên khung thêu, dùng đôi tay khéo léo gấp mấy nếp, lại dùng than vẽ vài đường rồi bắt đầu cắt may.

Nàng cố ý chọn chất vải màu thủy bạch, lại phối thêm mấy loại tơ khác nhau, phối hợp thêu dệt. Mất đến bảy, tám ngày, cuối cùng cũng sửa xong chiếc váy, tà váy như tranh thủy mặc nhạt màu dưới trăng sáng, khi múa lên như sóng nước gợn lăn tăn, tựa như trăng mờ gió nhẹ lướt qua mặt hồ.

Chu Minh Ngọc vô cùng hài lòng, đích thân gấp lại cẩn thận đặt vào rương cùng với bộ y phục khác của Trương Phù Bích, gửi đến Trương phủ.

Trương Phù Bích nhìn thấy vũ y thì mừng rỡ: “Mấy hôm trước mẫu thân còn đến kiểm tra vũ nghệ của muội, sợ muội biểu hiện không tốt trước mặt Đoan Vương Phi sẽ làm mất thể diện. Muội cẩn thận lựa lời mới tránh cho mẫu thân hỏi đến chiếc váy này. Giờ váy sửa xong rồi, muội cũng không còn lo sợ nữa.”

Chu Minh Ngọc cười đáp: “Nghe nói phu thê Đoan Vương ưa náo nhiệt, lại gần gũi thân thiện. Tam cô nương là hậu bối, có lòng biểu diễn là điều tốt, đâu có chuyện bị trách mắng.”

Trương Phù Bích vội nói: “Chu tỷ tỷ, lần này sửa váy là để đối phó với mẫu thân của muội thôi. Y phục mới mà mấy hôm trước mẫu thân nhờ tỷ làm cho muội, tỷ tuyệt đối đừng may quá đẹp.”

Chu Minh Ngọc giả vờ nghi hoặc: “Tại sao vậy?”

Trương Phù Bích đáp: “Nghe nói Đoan Vương Phi kia ngày ngày rảnh rỗi, lúc ở đất phong rất thích làm mai cho tiểu bối. Muội còn chưa tròn mười lăm, không muốn xuất giá sớm, sao dám để mình nổi bật trước mặt bà ấy?”

Chu Minh Ngọc ngoài mặt thì nói đã biết, nhưng trong lòng lại nghĩ như thế sao được?

Nàng không chỉ phải may đẹp, mà còn phải để nữ quyến Trương gia nổi bật nhất trong đám đông.

Nàng nhất định phải để Đoan Vương Phi từng là người dẫn đầu phong hướng thời trang năm xưa ở kinh thành phải ghi nhớ mình thật kỹ.

Thế tử Đoan Vương phủ trước khi theo cha mẹ đến đất phong cũng từng làm bạn đọc cho thái tử. Lần này phu thê Đoan Vương hồi kinh, mời khách dự yến, bằng hữu cũ của thế tử chẳng lẽ lại không đến?

Dương Đại Lang - Dương Sách nay là Đại Lý Tự Khanh tòng tam phẩm sao có thể không qua lại?