Tĩnh Xuân

Chương 5

Tạ phủ lúc này đã bị vây chặt, người trong viện không thể trốn thoát, tất cả đều bị binh sĩ áp giải ra tiền viện.

Tạ phu nhân đứng giữa tiền viện, dáng vẻ ung dung, trên mặt không hề lộ vẻ hoảng hốt hay sợ hãi. Trái lại là Dương Sách cúi đầu cụp mắt, đứng chếch về phía đối diện, nghiêng người cung kính.

Trông không giống một võ quan đến tịch thu gia sản, ngược lại giống một vãn bối đang bị trưởng bối quở trách.

Nghe thấy tiếng bước chân của mọi người, hai người cùng quay đầu lại. Tạ phu nhân vừa nhìn thấy Tú Thư thì lập tức hiểu rõ mọi chuyện. Tú Thư cũng gọi lớn: “Mẫu thân!”

Tạ gia là thế tộc trăm năm, giờ đây trong viện đầy rẫy gia nhân, đen kịt một mảng. Dương Sách quét mắt nhìn qua, không thấy Tạ Tích.

Tuy vậy, hắn lại nói: “Đưa Tạ cô nương lại đây.”

Một câu nói đã chứng minh thân phận của Tú Thư.

Tạ phu nhân nắm lấy tay Tú Thư, nhẹ nhàng run rẩy vỗ về, ánh mắt lại dời về phía trước, thấy Vu ma ma khẽ gật đầu với mình.

Tay của Tạ phu nhân khẽ run, Tú Thư cảm nhận được bèn đưa tay vỗ nhẹ lên vai bà.

“Mẫu thân đừng sợ, Thập Nhất Nương ở đây.”

Nam tử trưởng thành trong Tạ phủ nếu không ở sa trường thì cũng ở trong triều đình, giờ khắc này hoặc đã bỏ mạng, hoặc rơi vào ngục tù, không thể nào đợi được bọn họ trở về.

Giờ phút này tụ tập ở đây cũng chỉ còn một nhóm phụ nữ và trẻ nhỏ.

Chủ mẫu của bốn phòng đứng cùng nhau, không ai lộ vẻ kinh hãi.

Mấy tiểu lang quân còn nhỏ thì sắc mặt đầy phẫn nộ, lại chẳng thấy ai khóc.

Có hai tiểu thư chưa xuất giá lúc này đang dìu mẫu thân của mình, sống lưng thẳng tắp.

Tạ phu nhân thở dài một hơi, hỏi Dương Sách: “Không rõ Dương đại nhân sẽ áp giải chúng ta đi đâu, xin dẫn đường.”

Bà không cần ở lại chờ binh lính đến bẩm báo.

Tạ gia là danh môn trăm năm, dù có bị tịch thu cũng không phải chuyện một sớm một chiều là làm xong.

Dương Sách trầm mặc một thoáng, sau đó kính cẩn chắp tay cúi mình hành lễ với các trưởng bối, nghiêng người nhường đường, đưa tay mời Tạ phu nhân đi trước.

Tạ phu nhân nghiêng đầu nhìn hắn: “Lục Nương nhà ta gả cho Tam Lang nhà ngươi, ngươi còn nhớ không?”

Dương Sách đáp: “Phu thê Tam Lang hôm nay đều ở nhà, chưa từng ra ngoài.”

Tạ phu nhân lúc này mới thật sự yên tâm, sải bước bước qua cửa lớn.

Đó là lần cuối cùng Tạ Tích được thấy người nhà của mình. Khi đó nàng muốn xông ra khỏi đám người, nhưng bị vυ' nuôi bịt miệng ép chặt xuống đất. Vυ' nuôi kia vóc người không to, thế nhưng lúc này lại dồn toàn lực ép chặt một thiếu nữ từng học võ như nàng.

Những người hầu như bọn họ thân phận thấp hèn, không đến mức bị chém đầu, chỉ điểm danh theo sổ sách rồi lập tức bị dẫn ra đầu phố đem bán.

Vυ' nuôi ôm chặt nàng, nói nàng là con gái ruột, muốn mua thì phải mua cả hai, nhưng bọn buôn người làm sao đồng ý.

Vì thế lúc Tạ Tích bước lên con thuyền vượt sông về phía nam, nàng chỉ có một mình.

Tóc tai rối bời, nhưng giữa những sợi tóc ấy, nàng vẫn nhìn thấy ánh mắt dò xét của bọn buôn người. Đêm đó nàng không nói một lời, cắn gãy móng tay, dùng tay cấu rách mặt mình.

Hôm sau, nàng lại húp sạch cả một bát cháo lạc mà trước nay mình không thể ăn nổi.

Nàng còn trẻ, nhưng gương mặt xấu xí, toàn thân nổi mẩn đỏ, nhờ vậy mới giữ được sự trong sạch. Nhưng vì khó bán nên suýt nữa cũng mất mạng.

Tạ Tích bệnh nửa sống nửa chết, gắng gượng bò dậy vác bao cát đi mấy bước, nói với người mua rằng mình có sức.

Cuối cùng một hộ phú thương ở Thường Châu đã mua nàng về làm tì nữ sai vặt.

Phu nhân nhà họ bệnh nặng, mỗi ngày đều cần dùng thuốc, nàng được sai đến hiệu thuốc lấy thuốc.

Chủ tiệm thuốc cũng kiêm xem mạch, bên người có một tiểu đồ đệ, thấy nàng đáng thương liền cho tiểu đồ lấy nàng luyện tay, thử thuốc. Thời gian lâu dần, những vết nổi đỏ và thương tích loét lở trên mặt nàng cũng dần thuyên giảm.

Công tử nhà phú thương là kẻ ăn chơi trác táng, thấy dung nhan nàng khôi phục ít nhiều bèn sinh lòng tà niệm.

Tạ Tích vô cùng chán ghét, nhiều lần cự tuyệt, nhưng dù mềm mỏng hay cứng rắn đều vô dụng. May thay phu nhân trong phủ đa nghi, một mực cho rằng là nàng dụ dỗ con trai mình, không lâu sau đã sai người đem nàng bán đi lần nữa.

Lần này Tạ Tích đột nhiên nghĩ: không thể tiếp tục như vậy được.

Dù bị bán đến đâu thì cuộc sống cũng chỉ càng tệ hơn, không thể tốt lên. Bao nhiêu người liều mạng che chở nàng sống sót, không phải để nàng chết bất minh ở xó xỉnh nào đó.