Tĩnh Xuân

Chương 4

Thuở đó, trong đám thiếu nữ đồng trang lứa nàng là người nổi bật nhất, được người khác thương mến nhiều nhất.

Vì vậy lúc đó ai cũng nói Dương Bát Lang có phúc lớn.

Dương Giản lớn hơn nàng ba tuổi, lúc đó đã cao lớn nổi bật, phong thái tuấn tú, diện mạo anh tuấn, là một thiếu niên hào hoa đầy khí phách.

Hắn cũng là một trong những thiếu niên ưu tú nhất trong lớp trẻ đương thời, tuổi càng lớn, chỉ sợ tiền đồ sẽ vượt xa các huynh trưởng của mình.

Chỉ là mỗi lần nghe người ta khen như thế, hắn đều cười vui vẻ, không chút ngượng ngùng thẳng thắn đáp lại: “Được cưới Thập Nhất Nương là phúc khí của ta.”

Dương Giản không tự kiêu vì học vấn, cũng không tự mãn vì võ nghệ, lại không tự hào vì xuất thân hay dung mạo, chỉ duy nhất tự phụ về mối hôn ước đã định với thanh mai trúc mã Tạ Tích.

Tạ Tích là người phàm tục, nàng thích sự thiên vị rõ ràng không giấu giếm đó của Dương Giản, thích cái hư vinh mà sự thiên vị ấy mang lại.

Điều quan trọng nhất là nàng thực sự thích Dương Giản.

Tạ Tích mỗi ngày luyện võ, mỗi ngày tập viết, mỗi ngày ít nhất cũng phải gặp Dương Giản một lần.

Dương Giản khi đó dù vẫn là một công tử chưa phải gánh vác trách nhiệm gì, nhưng cũng đã theo các huynh trưởng ra ngoài giao tế. Trong nhà họ Dương có một huynh trưởng làm bạn đọc của thái tử, vì thế thỉnh thoảng Dương Giản cũng ra vào Đông Cung. Thái tử xem trọng hắn, thường chỉ đích danh hắn nhập cung.

Có lẽ cảm thấy đã lâu chưa dẫn Tạ Tích đi chơi, hôm đó Dương Giản đặc biệt xin phép người trong Đông Cung, quay về hẹn nàng ngày mai cùng lên núi.

Tạ Tích vốn không quan tâm cảnh sắc trên núi ra sao, nhưng hôm đó vẫn vui vẻ nhận lời, gương mặt đầy hớn hở.

Đó là một buổi chiều hoàng hôn nhu hòa, gió xuân nhè nhẹ. Dương Giản thấy nàng cười, trong lòng cũng thư thái, vỗ nhẹ lên vai nàng, dặn dò nàng tối nay ngủ sớm, sáng mai hắn sẽ đến đón.

Nhưng sáng hôm sau người đến lại không phải Dương Giản, mà là đại ca của hắn, Dương Sách.

Hắn mặc triều phục, tay cầm thánh chỉ, bên hông đeo bảo đao, chặn đám binh sĩ phía sau lại, truyền thân vệ đến gõ cửa.

Hắn bước vào đại môn Tạ gia bằng dáng vẻ lễ độ của một vãn bối đến thăm trưởng bối cố giao.

Dương Sách kính cẩn dâng thánh chỉ lên cho Tạ phu nhân, sau đó mới nói: “Bá mẫu, Định Mưu đắc tội rồi.”

Tạ Tích không rõ đây có phải là chút thiện ý cuối cùng của Dương đại ca hay không, nhưng hành động này quả thực đã làm chậm bước binh sĩ tịch thu gia sản, cũng tranh thủ được chút thời gian cho mẫu thân.

Vu ma ma bên cạnh Tạ phu nhân hốt hoảng chạy ra hậu viện, cởi bộ kỵ trang mà Tạ Tích vừa khoác lên.

Tì nữ của Tạ Tích là Tú Thư, cũng là con gái của Vu ma ma, thấy mẫu thân mình hoảng loạn nhưng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Vu ma ma không kịp giải thích, vội cởϊ áσ ngoài của Tú Thư khoác cho Tạ Tích, sau đó gỡ hết trâm ngọc và vòng tai trên đầu nàng, lại sai Tú Thư thay sang y phục của Tạ Tích.

Bà kéo tay hai người chạy ra ngoài, vừa hay gặp đám binh lính.

Vu ma ma không chần chừ, lập tức đẩy Tạ Tích vào đám gia nhân, sau đó ôm chặt Tú Thư hét lớn: “Lũ ô hợp! Bọn súc sinh! Không được động đến tiểu thư nhà ta!”

Tạ Tích loạng choạng suýt ngã, may có vυ' nuôi bên cạnh đỡ lấy, vừa nghe Vu ma ma hô lên, vυ' nuôi đã đánh lên lưng Tạ Tích, ép nàng lui về phía sau tì nữ và gia nhân.

Vừa đánh vừa mắng: “Đồ ngốc! Sao không biết đưa tiểu thư chạy vòng đường sau!”

Vυ' nuôi vơ một nắm tro dưới đất bôi lên mặt Tạ Tích, nhìn nàng thật sâu rồi quay người nhào tới ôm lấy Tú Thư, cùng Vu ma ma chắn trước mặt nàng.

Bà tức giận xô binh lính: “Loạn rồi, loạn thật rồi! Tiểu thư nhà ta mà các ngươi cũng dám đẩy!”

Binh lính kia hung hăng đẩy vυ' nuôi ngã xuống đất, mắng: “Con mụ già đáng chết! Chính Tạ gia các ngươi làm phản, hoàng thượng hạ lệnh tịch thu Tạ phủ, ngươi không muốn chết thì ngoan ngoãn đi!”

Tú Thư có vẻ sợ hãi, nhưng khi nghe đến đó, tựa hồ bỗng nhiên trấn tĩnh lại.

Nàng ta cất tiếng, giọng nói kiên quyết lạ thường: “Thánh chỉ có cho phép ngươi đẩy ngã, làm người khác bị thương không? Ta là Thập Nhất Nương của Tạ gia, ta ở đây, chẳng lẽ gia nhân của ta lại chạy trốn sao?”

Tú Thư từ nhỏ theo Tạ Tích học chữ, luyện võ, đã quen đối diện với việc lớn, lúc này mặt không đổi sắc, thản nhiên sinh ra ba phần uy nghi.

Binh lính kia khịt mũi một tiếng khinh bỉ, đẩy bọn họ ra tiến vào trong nhà.