Tĩnh Xuân

Chương 2

Chu Minh Ngọc đáp: "Phu nhân quá lời rồi, tam tiểu thư linh hoạt đáng yêu, lại đang tuổi trăng tròn, y phục chẳng qua là điểm tô thêm vẻ xuân sắc mà thôi."

Nàng thấy bà tử bên cạnh đi lấy áo khoác giúp Trương phu nhân, lại tiếp lời: "Nếu phu nhân không còn điều gì căn dặn, dân nữ xin phép qua chỗ tam tiểu thư xem thử."

Trương phu nhân gật đầu đồng ý.

Thế là Chu Minh Ngọc lui ra, được tỳ nữ dẫn đường đến phòng của Trương Phù Bích.

Mấy vị tiểu thư và biểu tiểu thư trong Trương phủ đều đang ở đây, lần lượt được Thêu Văn đo người.

Trương Phù Bích cố ý nhường các tỷ muội đo trước, vừa thấy Chu Minh Ngọc đến liền vội vàng bước tới nắm tay nàng, còn cho lui luôn tỳ nữ bên cạnh Trương phu nhân.

Đợi trong phòng không còn ai khác, nàng ta mới kéo Chu Minh Ngọc ra một góc nói nhỏ: "Chu tỷ tỷ, tỷ mà còn không đến, muội định sai người đi tìm tỷ rồi."

Chu Minh Ngọc thấy nàng ta cố ý hạ thấp giọng thì không khỏi buồn cười, cũng khẽ hỏi lại: "Sao thế?"

Trương Phù Bích nói: "Tỷ còn nhớ bộ vũ y bằng Bích Vân Sa mà muội đặt may ở Vân Thường Phường không? Mấy hôm trước mẫu thân muội bảo lấy ra, định để muội mặc lúc dâng vũ khúc. Nhưng hôm trước luyện múa muội lỡ lấy ra mặc thử, không cẩn thận làm rách một đường to tướng, làm sao dám để mẫu thân nhìn thấy? Nếu hôm nay tỷ không đến, muội đã sai người đi tìm tỷ rồi."

Chu Minh Ngọc đương nhiên còn nhớ chiếc váy lụa quý giá kia.

Bích Vân Sa vốn chỉ có hơn trăm tấm, toàn bộ đều nhập cung dâng cho hoàng thất, hai tấm mà Trương Phù Bích dùng là loại bị lỗi do nhuộm không đều, xem như hàng thừa còn lại.

Chu Minh Ngọc khéo tay, dùng thiết kế đặc biệt cắt may khiến chiếc váy trở nên trong suốt, óng ánh như nước, lại hợp với yêu cầu múa vũ khúc của Trương Phù Bích, vì thế bán luôn cho nàng ta.

Không ngờ mới chỉ hai tháng, còn chưa mặc ra ngoài gặp người thì váy đã bị rách.

Chu Minh Ngọc thoáng lộ vẻ khó xử, nói: "Tam tiểu thư, hai tấm Bích Vân Sa đó là hàng tồn cuối cùng trong kho, hiện tại đã hết, mà cho dù có cũng không phải cùng một loại hoa văn."

Đây là nói dối.

Phồn Ký là hoàng thương, chuyên cung ứng cho hoàng thất cùng quyền quý, Bích Vân Sa dù hiếm cũng không đến mức không còn tấm nào.

Nhưng Trương gia chỉ là quan ngũ phẩm, vẫn chưa đủ để nàng lấy ra dùng.

Trương Phù Bích cảm thấy nàng đang thoái thác, vội nói: "Chu tỷ tỷ, muội cũng có chút bạc riêng, tỷ cứ lấy dùng đi."

Chu Minh Ngọc suy nghĩ một lát rồi nói: "Vải không còn nhiều, may lại một bộ mới cũng khó. Váy kia giờ thế nào rồi? Mang ra đây để ta xem thử."

Trương Phù Bích liền sai tỳ nữ đi lấy.

Chu Minh Ngọc cẩn thận nhận lấy váy xem kỹ một hồi, thấy những chỗ khác vẫn ổn, chỉ có phần vạt váy bị rách một đường lớn, làm phần nếp gấp bên hông xệ hẳn xuống rất khó coi.

Chu Minh Ngọc lúc này mới thở nhẹ một hơi.

"Chuyện này không khó, chỉ là sửa lại phải tốn chút thời gian. Hôm nay ta đem về, mấy hôm nữa sẽ trả lại ngươi."

Trương Phù Bích vội vàng đồng ý, lại mang hộp trang sức của mình đến, lục lọi định lấy đồ tặng nàng.

Chu Minh Ngọc đặt tay lên tay nàng ta, cười nói: "Chuyện bạc thì miễn đi, ngươi sai người lấy thêm một bộ y phục khác đưa cho ta, đến khi sửa xong váy, ta cũng có cớ tới cửa trả lại ngươi."

Váy múa được gói lại trong một bộ y phục khác, để vào rương của Thêu Văn.

Chu Minh Ngọc xác nhận không bỏ sót số đo của bất kỳ vị tiểu thư nào mới cáo từ Trương phu nhân, trở về Vân Thường Phường.

Lúc đến nàng dùng xe ngựa của Trương phủ, lúc về cũng là xe của Trương phủ đưa tiễn.

Chu Minh Ngọc được bà tử bên cạnh Trương phu nhân tiễn ra tận cửa, hành lễ khách khí rồi mới bước lên xe.

Đại lộ đông người, xe ngựa đi chậm. Thêu Văn nhân lúc phố xá ồn ào, ghé sát lại than thở với Chu Minh Ngọc.

"Lần trước chúng ta đến may đồ mùa đông cũng đâu thấy Trương gia có nhiều tiểu thư thế này. Giờ nghe nói Đoan Vương Phi sắp hồi kinh, người nào người nấy đều vội vã tìm cách trèo cao."

Chu Minh Ngọc đặt tay lên mu bàn tay Thêu Văn, liếc nhìn ra ngoài, ý bảo nàng ta im lặng.

Lúc này vẫn còn đang ngồi trong xe ngựa của Trương phủ, nên nói năng cẩn thận mới phải.

Thêu Văn cũng không sợ phu xe nhiều chuyện, nhưng bị ánh mắt kia của Chu Minh Ngọc liếc qua liền im bặt.

Chu Minh Ngọc dung mạo không tính là xuất sắc, chỉ có đôi mắt là thực sự rất đẹp, đuôi mắt dài và thẳng, khi sắc mặt nghiêm túc nhìn người luôn mang ba phần khí thế nghiêm cẩn khiến người khác không khỏi e dè.