Bỉ Ngạn Hoa

Chương 8

Chương 7
Nàng chưa từng có cảm giác này với bất kỳ ai.

Nàng luôn rõ ràng nhận thức được sự tồn tại của hắn, cảm giác được cảm xúc của hắn.

Cho dù cách hắn một khoảng thì nàng cũng có thể biết hắn đang nhìn nàng, tựa như nàng đang nhìn hắn thì hắn cũng có thể phát hiện.

Nàng thực thích nhìn hắn.

Nhìn mắt, lông mi, cái miệng, mũi của hắn, còn có mái tóc dài đen bóng như mặt nước, cùng ngón tay dài mà hữu lực, đầu vai rộng lớn cùng thân thể với đường cong xinh đẹp.

Thậm chí thích cả bộ dáng tao nhã di chuyển không phát ra tiếng động của hắn.

Hoặc bộ dạng đọc sách, viết chữ, hoặc lúc ngọn đèn chiếu rọi trên mặt hắn, từng vòng ánh sáng bao quanh khuôn mặt hắn ............

"Như thế nào?" hắn ngẩng đầu lên khỏi án thư, kỳ quái thấy nàng cứ giằng co nhìn trên mặt mình. Nàng vốn đang ngồi ở đó khâu quần áo nói là muốn làm cho hắn một bộ đồ mới, nhưng giờ phút này lại nhìn hắn chằm chằm không rời.

Bị tóm gáy, khuôn mặt nàng ửng đỏ, cười lên rồi cuống quít cúi đầu.

"Không có."

"Không có?" Hắn nhíu mày.

Nàng cúi đầu lấy cây kim nhỏ khâu khâu trên tấm vải rồi nói, "Ta chỉ là nhớ lại không biết vai của chàng là rộng bao nhiêu......"

"Không phải nàng vừa mới đo qua rồi ư?" Hắn nói.

"Ách, ta......" Nàng ngẩng đầu, đỏ mặt, xấu hổ thì thào thừa nhận: "Ta chỉ là nhìn chàng đến xuất thần."

Hắn sửng sốt.

"Vì sao?"

"Cái gì vì sao?" Nàng không hiểu.

"Nàng ở thiên giới hẳn là nên gặp qua rất nhiều nhân tài so với ta còn đẹp mắt hơn chứ?"

"Ách...... Chắc là thế." Nàng có chút ngượng ngùng lại cúi đầu.

"Chắc là?" Hắn khó hiểu nhìn nàng.

Vân Mộng đỏ mặt, cúi đầu đùa bỡn cây kim trong tay nói: "Cái kia...... Ta trước kia đều không chú ý."

"Không chú ý cái gì?"

Nàng cắn cánh môi, lại cúi đầu khâu y phục, một lúc lâu sau mới cố lấy dũng khí, xấu hổ quẫn bách nói: "Người khác diện mạo a...... Mọi người nhìn đều giống nhau không sai biệt lắm......"

"Không sai biệt lắm?" Hắn nghe vậy thì choáng váng.

"Thì...... Thì mọi người đều có hai mắt, một cái mũi và một cái miệng a......"

"Ta không phải cũng có hai mắt, một cái mũi và một cái miệng sao?" Hắn buồn cười hỏi.

"Ách, chàng không giống......"

Đầu nàng càng ngày càng thấp, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, hắn lại càng nghe càng hồ đồ.

"Ta không giống? Làm sao lại không giống?" Hắn không nhớ rõ chính mình có nhiều hơn người khác một cái mũi hay một con mắt.

Nàng không có mở miệng, chính là đầu càng cúi thấp, thấp đến hắn đều có thể nhìn đến đỉnh đầu của nàng, mặc dù nhìn không thấy mặt của nàng nhưng hắn lại có thể thấy hai tai nàng phiếm hồng.

"Vân Mộng?"

"Cái kia......" Nghe thấy hắn thúc giục hỏi, nàng quẫn bách lẩm bẩm một câu.

"Cái gì?" Hắn không nghe được rõ ràng thì liền đưa tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng của nàng lên. "Nàng nói cái gì?"

"Ta không biết nữa......" Nàng vừa thẹn lại quẫn nhìn thần sắc đột nhiên thành khác thường của hắn, có chút lắp bắp nói: "Ta cũng không biết tại sao cứ...... cứ ...... "

"Như thế nào?" Hắn hướng nàng cúi người, truy vấn.

"Cứ...... Muốn nhìn chàng......" Thấy hắn tới gần, nàng muốn chuyển tầm mắt nhưng lại bị tầm mắt nóng rực của hắn giữ chặt lại. Bị hắn nhìn thấy tâm hoảng ý loạn, nàng đưa tay nhỏ bé để lên ngực hắn, bất giác vi suyễn nói: "Cái đó...... chàng...... nếu chàng để ý đến chuyện đó thì...... lần tới ta...... không nhìn là được......"

"Không." Hắn ôm lấy nàng đang không tự chủ mà ngửa người ra sau sắp ngã, khóe miệng câu lên, nói giọng khàn khàn: "Nàng cứ nhìn đi."

"Hả?" Nàng sửng sốt một chút, ngây ngốc nhìn hắn.

"Nàng muốn nhìn, thì cứ nhìn đi." Hắn thấp giọng mở miệng.

Thấy hắn dựa vào càng gần, nàng không khỏi xấu hổ quẫn bách nhắm mắt lại, hắn lại không tiến gần nhưng cũng không rời đi, chỉ chờ.

Hơi thở ấm áp vây quanh khiến nàng không nhịn được, dưới ánh mắt ngóng nhìn của hắn liền ở nhanh chóng mở hai mắt.

Hắn, gần ngay trước mặt.

Bạc môi, ôn nhu câu lên.

Trong đôi mắt thâm thúy có nàng.

Hắn cúi đầu hôn đôi môi đang hé ra của nàng.

Vân Mộng nhẹ ngâm một tiếng, chỉ cảm thấy nụ hôn của hắn như rượu hoa, khiến nàng vừa nếm thử đã bị say mê, cảm giác như đang bước trên đám mây, sau đó lại giống như rơi vào biển lửa cháy rực.

Bàn tay đang cầm kim, bất giác buông xuống, vải cũng rơi ra.

Nếu hắn là lửa thì nàng nguyện ý ở trong lòng hắn bị thiêu đốt thành tro bụi......

Hắn ngủ thật sự sâu, cơ hồ đã rất lâu rồi hắn chưa từng nghỉ ngơi tốt như vậy.

Khi tỉnh lại thì nàng đã không còn ở bên cạnh.

Tuy rằng biết rõ nàng không có khả năng rời đi, nhưng hắn vẫn không hiểu sao trở nên hoảng hốt.

Nàng có thể đến đây, đương nhiên cũng có thể đi.

Ý niệm này trong đầu khiến ngực hắn truyền đến đau đớn kịch liệt.

Hắn xuống giường, ra cửa, đi qua đình viện.

Cửu trọng cư, yên tĩnh như thường.

Vạn nghiệp lâu, trầm mặc đứng vững.

Đài gỗ cũng vẫn lạnh như băng như cũ.

Có lẽ, nàng chưa từng tồn tại.

Hết thảy những thứ này chỉ là một giấc mộng, một hồi si tâm vọng tưởng của hắn.

Khôn cùng chua sót cùng bóng tối hư không, chậm rãi lướt qua hết thảy.

Hắn nhắm mắt lại, muốn áp chế sóng triều mãnh liệt trong l*иg ngực, nhưng thế nào cũng vô pháp ngăn chặn thất vọng cùng phẫn nộ.

Không thể lại nhìn bóng tối hắc ám lạnh băng bên ngoài đài gỗ, hắn thở sâu, xoay người.

Sau đó, thấy được nàng.

Nàng, đang cầm một chậu hoa, đi qua cửa sổ của Vạn nghiệp lâu.

Thân ảnh gầy nhỏ kia, chỉ trong chớp mắt, liền biến mất vô tung.

Hắn thả nhanh bước chân đi lên lầu.

Trước khi lên lầu hắn vẫn sợ nàng chưa từng tồn tại.

Nhưng ảo ảnh ôn như này lại chưa biến mất.

Hắn có thể thấy nàng, đang ngồi chồm hỗm bên cạnh bàn hồ sơ, thật cẩn thận chà lau chậu hoa nàng mới vừa cầm, mái tóc dài như nước xõa sau lưng, đối lập với quần áo màu tuyết trắng.

Con mèo đen đang đứng cạnh nàng, đánh một cái ngáp thật to, lúc hắn vào cửa nó ngẩng đầu lên liếc hắn một cái.

Nhận thấy động tác của nó, nàng quay đầu, thấy hắn.

Tươi cười nở rộ trên mặt nàng.

"Chàng tỉnh rồi."

Nàng đem con mèo đang ngồi bên cạnh ôm lấy khiến nó bất mãn kêu meo meo một tiếng, nhưng nàng vẫn đứng lên, mang theo nụ cười ấm áp, hướng hắn đi tới.

Hắn có chút choáng váng mơ màng nhìn nàng, thanh âm ngẹn ở cổ họng, một câu cũng không nói được.

"Ta thấy chàng ngủ say nên không muốn đánh thức chàng." Nàng nâng tay vén tóc dài đang xõa của hắn ra sau tai, lại vuốt cổ áo, rồi đem vạt áo mở rộng của hắn cẩn thận cột lại, noi: "Chàng đói bụng không? Có muốn ta làm chút gì cho chàng ăn không?"

Giọng nói ôn nhu của nàng thản nhiên vây quanh hắn.

Vô Minh cúi đầu nín thở ngóng nhìn nữ nhân đang vô cùng tự nhiên thay hắn sửa sang quần áo, làm sao cũng không dứt ra được.

Không đợi được câu trả lời nàng liền ngẩng đầu lên, con ngươi đen nhánh linh động phản chiếu hình ảnh của hắn.

Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, khiến nàng bắt đầu thấy lo lắng, mà vạt áo hắn cũng không buộc, tóc mềm mại cũng là tán loạn.

"Chàng có khỏe không?" Nàng hỏi.

Hắn không trả lời, chính là vươn tay chạm nhẹ lên mặt nàng, thật nhẹ nhàng, cẩn thận, giống như sợ đem nàng làm hỏng mất.

Nàng há mồm, muốn hỏi hắn làm sao vậy, nhưng vẻ mặt hắn lại làm cho nàng không thể lên tiếng.

Ngón tay hắn mềm nhẹ, gần như không thể cảm nhận được, hơi hơi run, sau đó giống như bị bỏng lại rụt lại, rồi lại như muốn xác nhận mà nâng tay lên tiếp tục chạm vào nàng.

Hai lần, ba lượt như vậy......

Sau đó, ngón tay hắn rốt cục xoa lên đường nét trên mặt nàng, chậm rãi, chậm rãi, theo từng đường nét lướt qua.

Hắn như là lấy ngón tay mà khắc ghi dung nhan của nàng, xác định sự tồn tại của nàng.

Hắn đυ.ng vào, vô cùng cẩn thận, theo đầu ngón tay, đến ngón tay rồi cả lòng bàn tay, từ một bàn tay, đến hai bàn tay đều ôm lấy mặt nàng.

"Ta nghĩ ...... Nàng là mộng......"

Giọng nói mong mỏi mà khàn khàn trầm thấp khiến lòng nàng lâm vào chấn động, nàng hoài nghi hắn không biết chính mình đang đem những lời này nói ra.

Lệ nóng dâng lên trong mắt.

Nàng há mồm, ôn nhu nói: "Ta không phải."

Hắn hơi hơi chấn động, theo cơn mê mang tỉnh lại.

"Ta không phải." Nàng nâng tay, cầm tay hắn, vì đau lòng hắn mà lại lặp lại: "Không phải mộng."

Đúng, nàng không phải, không phải mộng.

Hắn ngóng nhìn nàng, sau đó, thoải mái mà ôn nhu nở nụ cười.

"Chàng vẫn nên cười nhiều hơn."

Hắn kinh ngạc nhìn nàng, đã thấy nàng ngửa đầu, nhìn hắn nói.

"Chàng cười lên thật là đẹp mắt, giống Bồ Tát."

Nhân lời của nàng, hắn mới ở của nàng trong mắt thấy chính mình giơ lên khóe miệng, hắn không biết nên nói cái gì, nàng lại còn thật sự tiếp tục nói:"Huống chi, không có người quy định làm ngục vương, phải muốn luôn mặt không chút thay đổi vẻ mặt đau khổ."

Không để ý đến hắn kia kinh ngạc bộ dáng, nàng chính là mỉm cười tuyên cáo.

"Ta thích nhìn ngươi cười."

Lời của nàng, uất nóng hắn tâm, giáo nó lâm vào ấm áp đứng lên.

Yêu say đắm, chính là như vậy sao?

Nàng có nghe qua, cũng thấy qua, cũng chưa từng chân chính vì ai mà tâm động.

Khi còn ở nhân thế, nàng chưa từng hiểu được, lúc ở thiên giới, nàng cũng chưa từng ngộ qua.

Chỉ có hắn, sẽ làm mặt nàng hồng đến muốn bốc cháy, cũng chỉ có hắn, sẽ làm nàng cảm thấy an tâm.

Mỗi khi hắn nắm tay nàng, mỗi khi hắn nhìn nàng, mỗi khi hắn hôn môi nàng, đều làm cho nàng càng thêm xác định, vòng tay ôm ấp của hắn là nơi nàng nên ở.

Từ lần nàng muốn cùng hắn chia sẻ nỗi đau xót, hắn chưa từng kháng cự nàng.

Hắn cần nàng, cũng giống nàng cần hắn.

Một nam nhân của riêng nàng, cần nàng, nhìn nàng, nguyện ý cùng nàng chia xẻ hết thảy.

Thẳng đến lúc này, nàng mới chính thức hiểu được, Điệp Vũ đến tột cùng cầu mong cái gì.

Dần dần, vẻ mặt của hắn chậm rãi mềm hoá, không hề giống ngọc đá lạnh băng, cũng thường lộ ra mỉm cười.

Nàng thích hắn ôn nhu mà chuyên chú nhìn nàng, thích cuộn người trong lòng hắn, thích mình thuộc về hắn.

Một lần lại một lần, nàng cùng hắn ở Vạn nghiệp lâu làm việc, ở Cửu trọng cư triền miên, ở đài gỗ thổi trấn hồn khúc.

Nàng đánh đàn, hắn xuy địch, hai người hợp tấu càng ngày càng ăn ý.

Nàng có thể cảm giác được nội tâm hắc ám của hắn dần dần lui xuống, lấp đầy là sự ôn nhu.

Hoa ở Vô Gian nở rộ.

Phu nhân từng nói qua, những đóa hoa thể hiện chính xác nhất lòng của nàng.

Mỗi khi nhìn hắn, nàng sẽ có một loại yên tĩnh và an tường cho đến bây giờ chưa từng có.

"Mệt mỏi sao?" Phát hiện nàng đang nhìn mình, hắn vốn đang giúp nàng dọn đàn liền xoay người hướng nàng đi tới.

"Không." Nàng ngẩng đầu nhìn hắn đi tới trước mặt, vươn hai tay, ôm lấy thắt lưng hắn, đem mặt tựa lên ngực hắn, nhắm mắt mỉm cười, ôn nhu nói: "Ta chỉ là đang nghĩ ta thật may mắn được gả làm vợ chàng."

Nàng luôn có thể tùy ý làm lay động lòng hắn như vậy.

Lòng hắn mãnh liệt chấn động, ôm nàng vào lòng, lại hôn lên tóc nàng, giọng hắn khàn khàn nói: "Những lời này, hẳn phải là ta nói mới đúng."

"Chàng gả làm vợ ta á?" Nàng nhíu mày nhìn hắn, giọng nói mang ý cười rõ ràng.

"Không." Hắn giơ lên khóe miệng, "Là thú nàng làm vợ."

"Chàng có biết, ta kỳ thật không để ý chuyện chàng thú ta." Nàng trêu chọc nói.

"Ta biết." Hắn nói.

Hắn thành thật trả lời lại đùa giỡn như thế khiến nàng đỏ mặt.

Nhìn nàng e lệ đỏ mặt, hắn kìm lòng không đậu nâng lên khuôn mặt của nàng, cúi đầu lại hôn nàng.

Nàng luôn tiếp nhận hết thảy của hắn.

Vô luận là tốt nhất, hoặc là tệ nhất, nàng cũng chưa từng tỏ ra ghét bỏ.

Hắn nghĩ nàng vĩnh viễn cũng sẽ không biết, hắn có bao nhiêu may mắn có thể gặp nàng, mà hắn lại cần nàng đến cỡ nào.

Tron bóng tối vô tận ở đây, chỉ có nàng là ánh sáng duy nhất của hắn.

Nếu có thể, hắn nguyện ý đánh đổi mọi thứ để giữ nàng ở bên người, thẳng đến vĩnh viễn.

Huyền Minh cung.

Tần Ngự Phong đi như gió, một đường hướng đình viện bên trong đi tới, cho đến tàng kinh các, mới tìm được Tần Thiên Cung đang tìm kiếm điển tịch ở đó.

Hắn vừa vào cửa, lập tức đem cửa đóng lại.

Nghe được tiếng đóng cửa, Tần Thiên Cung hoảng sợ, quay đầu chỉ thấy lão Bát sắc mặt khó coi chẳng khác gì mặt quỷ.

"Như thế nào? Có quỷ truy đuổi ngươi sao?"

"Đệ không thấy vui chút nào hết." Tần Ngự Phong vội vàng tiến lên, "Nếu huynh biết có chuyện gì thì đệ đố huynh cười đó."

"Xảy ra chuyện gì?" Hắn tức giận quay đầu lại, tiếp tục tra tìm điển tịch trong tay.

Chuyện lớn gì thì cũng chẳng liên quan đến hắn. Đáng giận, hắn rõ ràng nhớ trước kia từng ở đâu xem qua một sự kiện, nếu có thể tìm được tiền lệ kia thì hẳn có thể giúp đại ca vượt qua một cửa này.

"Cung Tề chuyển thế, gϊếŧ người không nên gϊếŧ, cấp trên đã phát hiện ra đại ca tự ý thả tội nhân ở Vô Gian, nên phái người xuống khởi binh vấn tội!"

"Ngươi nói cái gì?" Tần Thiên Cung đột nhiên quay đầu, tóm lấy vạt áo của lão Bát.

"Đệ có thể nói cái gì chứ? Chính là sự tình đã bị lộ!" Ngự Phong căm tức nói: "Bọn họ hiện tại đang ở đại điện, nhị ca quản lý sinh tử và vương quản lý luân hồi đều đến, cha đã tức giận đến nổi trận lôi đình, phái người đi Vô Gian tìm đại ca tới đây."

"Đáng chết!" Hắn thầm nghĩ đến để lão Bát đến trước quỷ môn quan chờ Cung Tề chuyển thế vừa chết, liền có thể trực tiếp chặn lại, ai biết cái tên vương bát đản kia đã tính là chết lại có thể chuyển thế lại còn không học được giáo huấn trước đây mà gây chuyện để thiên đình phái người đến.

Người thiên giới đến lúc này cùng với tính tình thối của cha lục thân không nhận thì tất sẽ đem đại ca ra mà luận tội. —

"Huynh ở trong này tìm nửa ngày, rốt cuộc có tìm được không?" Tần Ngự Phong vội vã hỏi.

"Không có." Hắn tâm niệm thay đổi, quyết định thật nhanh nói: "Không tìm nữa, không còn kịp rồi, chúng ta đi Vô Gian."

"Đi Vô Gian?" Tần Ngự Phong sửng sốt, "Đi Vô Gian làm cái gì? Bọn họ lúc này tất cả đều ở đại điện a, đại ca trong chốc lát cũng sẽ đến đây."

"Cha là người thiết diện vô tư, đại ca tuyệt sẽ không đem chuyện của Vân Mộng nói ra, chiếu theo tính cách của cha, đại ca vừa đến, mười phần thì chín phần sẽ bị luận tội." Tần Thiên Cung túm lấy lão Bát, "Chúng ta phải đưa Vân Mộng đến đây."

"Nhưng là, huynh không phải nói đại ca đã dặn nếu có chuyện gì xảy ra thì chúng ta không được làm gì mà phải bảo toàn cho Vân Mộng sao?"

"Đó là nói nếu như ta tìm được tiền lệ trước kia." Tần Thiên Cung sắc mặt khó coi nói: "Hiện tại cái gì cũng đều không thấy, chả nhẽ đệ muốn trơ mắt nhìn đại ca bị phán quan dẫn đi sao?"

Ngự Phong không nói được lời nào.

Tần Thiên Cung không nói hai lời, xốc lên vải phủ tấm kính trong phòng rồi bước vào.

Tần Ngự Phong thấy thế, cắn răng một cái, cũng chỉ phải chạy theo.

Nàng vốn đang ở vườn hoa phía sau Cửu trọng cư.

Thẳng đến khi nhận thấy được sự tồn tại của hắn mới ngẩng đầu lên.

Hắn đứng ở cách đó không xa, bên ngoài vườn hoa, cách tầng tầng lớp lớp hoa, lẳng lặng ngóng nhìn nàng.

"Làm sao vậy?"

Nàng đến trước mặt hắn, ôn nhu nhẹ hỏi.

Hắn nâng tay vỗ về mặt nàng, mỉm cười, "Không có việc gì."

Nụ cười kia, mang theo đau thương thản nhiên.

"Đừng giấu giếm ta." Nàng ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn hắn.

Không cần giấu giếm ta...... Chàng đã lấy ta làm vợ, liền đại biểu ta là của chàng mà chàng cũng là của ta......

Hắn nhớ thật rõ lời nàng đã nói, nhìn đôi mắt kiên định nhưng bi thương của nàng, cổ họng hắn co rút nhanh, một lúc lâu sau, mới nói: "Ta phải đi một lúc."

"Chàng đi đâu vậy?"

"Huyền Minh cung." Hắn thản nhiên nói: "Cha ta sai người triệu hồi, ta phải đi qua đó một chuyến."

Nàng vốn tưởng rằng là chuyện gì, nghe được đáp án của hắn, nàng nhẹ nhàng thở ra, hắn lúc trước đã nói qua, mỗi một thời gian, hắn đều sẽ đến Huyền Minh cung để báo cáo tình trạng của Vô Gian. Nhưng việc này có chút khúc mắc bởi vì mọi người đối với việc hắn muốn cứu vớt những tội nhân ở Vô Gian không quá đồng tình nên hắn đi đến Huyền Minh cung cũng không quá vui vẻ.

Nàng cầm tay hắn, ôn nhu nói: "Ta sẽ giúp chàng tắm rửa thay quần áo."

"Được." Hắn rũ mắt xuống, nhìn nàng, lên tiếng.

Nghĩ đến hắn vì tới Huyền Minh cung mà tâm tình không tốt, nàng nắm tay hắn đi xuyên qua đình viện, đi vào bể tắm rộng rãi của Cửu trọng cư, thay hắn cởϊ áσ, tắm rửa, ôn nhu rửa mặt chải một đầu tóc đen dài của hắn.

Từ đầu tới đuôi, hắn cũng không nói gì, chỉ là làm theo lời nàng, rồi nhìn nàng.

Nhìn nàng cẩn thận thay hắn lau khô tóc, thân người, nhìn nàng ôn nhu thay hắn mặc y phục mấy ngày nay nàng tự may cho hắn.

Hắn vẫn nhìn nàng, nhìn xem mặt nàng đều đỏ.

"Vì sao vẫn nhìn ta?"

Bởi vì hắn cần đem bộ dáng của nàng, thật sâu khắc ở trong lòng.

Hắn không đem lời trong đáy lòng nói ra miệng, chỉ cúi đầu nhìn nàng đang cẩn thận giúp hắn cột lấy vạt áo, hỏi lại: "Mộng nhi?"

"Vâng?"

"Nàng có oán hận ta bắt nàng ở lại đây không?"

"Không." Nàng cột chắc vạt áo cho hắn, vuốt lên vạt áo, ôn nhu mở miệng nói: "Ta làm sao lại oán chàng chứ? Ta cảm kích chàng còn không kịp, như thế nào lại oán chàng?"

"Nàng đối với ta chỉ có cảm kích thôi sao?"

Giọng nói của hắn có chút buồn, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, tay nhỏ bé dán tại ngực hắn, mắc cỡ đỏ mặt nói: "Chàng cũng biết không chỉ như vậy."

"Ta không biết."

Nàng nhìn hắn, phát hiện hắn nói câu này là thật lòng.

"Ta đối với chàng không chỉ có cảm kích." Nàng kiễng chân, hôn môi hắn, mỉm cười nói: "Hiện tại chàng biết rồi đó."

Hắn không cho nàng thối lui, chính là trong nháy mắt đem nàng kéo vào trong lòng, lại thật sâu hôn nàng, thẳng đến khi nàng mê say vạn phần, hắn mới lưu luyến không rời buông nàng ra, khàn giọng mở miệng.

"Hiện tại ta đã biết."

Nàng vừa thẹn lại quẫn, vì cái hôn mãnh liệt kia mà không nói được gì.

Hắn ôn nhu vỗ về khuôn mặt của nàng, một lần cuối cùng phác họa khuôn mặt của nàng, sau đó mới xoay người, rời đi.

Nhìn bóng dáng hắn đi ra cửa, nàng bỗng nhiên thấy bất an, giống như hắn vừa đi thì sẽ liền biến mất.

Nàng đuổi tới cạnh cửa, không kìm hãm được mở miệng gọi hắn.

"Vô Minh –"

Hắn nghe tiếng quay đầu.

"Ta......" Nhìn hắn đứng ở trong viện, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thực ngốc, hắn chính là đi gặp cha hắn mà thôi, nàng thật không hiểu chính mình đang miên man suy nghĩ cái gì.

Áp chế bất an trong l*иg ngực, nàng vỗ về ngực mình hướng hắn cười.

"Ta chờ chàng trở về."

Giọng nói của nàng, rất nhẹ, thực ôn nhu, lại khắc sâu trong lòng hắn.

Hắn không thể mở miệng, chính là hướng nàng gật đầu rồi mới quay đầu bước đi.

Lúc này đây, nàng không gọi hắn nữa, hắn cũng không quay đầu, chính là xuyên qua sân, ra cửa đi xa.