Bỉ Ngạn Hoa

Chương 7

Chương 6
Hắn thực là một người ôn nhu.

Giống như nàng đoán thì nam nhân này là một người mặt lạnh tâm nóng.

Vốn nàng còn có chút lo lắng, không biết nên làm như thế nào để ở chung một chỗ với hắn, không biết làm vợ hắn thì phải làm những gì, nhưng hắn lại chỉ nói một câu.

"Nàng cứ làm chính mình là được rồi."

Hắn nắm tay dẫn nàng đi khắp nơi chỗ này.

Trừ bỏ đài gỗ, lầu vạn nghiệp cùng với nơi ở của hắn và Cửu trọng cư bị nàng chiếm lấy thì nơi này còn có mấy đình viện lầu các không có người sử dụng ở sau Cửu trọng cư.

"Những chỗ này tại sao lại đóng cửa vậy?"

"Nơi này là vị ngục vương tiền nhiệm xây dựng nên, ta lại chỉ có một người nên đem khóa chúng lại. Nếu nàng cần dùng thì cứ mở chúng ra."

Nàng lắc đầu, "Cái đó thì không cần, nhưng ta có thể đem Cửu trọng cư sửa sang lại một chút được không?"

"Đương nhiên có thể." Hắn nhìn nàng, trong mắt hiện lên ý cười. "Nơi này đã là nhà của nàng, nàng muốn làm thế nào cũng được. Cần làm gì thì nàng cứ phân phó Mị Đồng."

Nếu hắn đã nói như vậy thì nàng cũng sẽ không khách khí bắt đầu đem hoa cỏ vào trong phòng, trang trí lại căn phòng kia thành một căn phòng ở đúng nghĩa.

Hắn đối với thay đổi đó, nửa điểm cũng không kháng nghị.

Ở Vô Gian này kỳ thực cũng không nhàm chán như nàng từng nghĩ.

Trước kia khi còn ở nhân thế, nàng nghĩ chết là hết, không biết hồn sẽ về đâu.

Ai biết được sau khi chết mới biết —

Chết cũng không phải chấm dứt mà là một khởi đầu mới.

Nhóm tiên nữ nói với nàng, bởi vì khi nàng còn sống đã làm việc thiện nên sau khi chết mới thăng lên thiên giới. Nhưng đợi đến khi lên đến thiên giới nàng mới phát hiện sự tình cũng không đơn giản như vậy, người ở nhân giới sống khi lên thiên giới sẽ phải thay đổi toàn bộ.

Tuy nói là thoát thai hoán cốt nhưng vẫn giống thân thể con người. Đói thì phải ăn, mệt thì vẫn phải ngủ.

Chính là thiên giới cũng không giống nhân gian khắp nơi chiến loạn, cũng không giống nhân gian có tật bệnh cùng chết chóc.

Thiên giới và nhân giới chính là ở hai không gian khác nhau.

Vô Gian thì lại bị vây ở thời không bên ngoài.

Nơi này, tuy rằng không giống nhân gian có hoa cỏ rực rỡ, cũng không giống thiên giới khắp nơi đều đẹp đẽ, nhưng việc cần làm vẫn là rất nhiều.

Ở chỗ này cũng phải ăn, uống, ăn mặc và ngủ.

Tuy rằng hắn nói không cần nàng phải làm việc gì nhưng nàng là vợ hắn, đương nhiên không có khả năng cái gì cũng không làm.

Khi đến giờ nàng sẽ cùng Mị Đồng đưa thức ăn lên lầu.

Khi hắn làm việc thì nàng sẽ cùng Mị Đồng ở Cửu trọng cư quét tước, trồng rau, nấu cơm; Lúc hắn không có việc gì thì nàng sẽ mang đàn đi Vạn nghiệp lâu tìm hắn.

Tuy rằng cầm nghệ của nàng vẫn tệ như vậy nhưng hắn chưa từng ghét bỏ mà vẫn kiên nhẫn dạy nàng.

Khi hắn thổi địch nàng sẽ ngồi ở một bên.

Từ sau khi hắn ở trên trán nàng hạ ấn ký của hắn, nàng không còn cảm thấy mệt mỏi, thân thể cảm giác càng nhẹ hơn, ngũ quan thêm sâu, bây giờ nàng còn có thể nghe thấy âm thanh từ xa, nhìn trong bóng đêm cũng xa hơn.

Bất quá, tiếng khóc thét của những linh hồ ở Vô Gian chịu khổ cũng chưa từng xuyên qua kết giới lọt vào nơi này, nhưng nàng biết bọn họ ở trong bóng đêm bên ngoài đài gỗ.

Những thiết bài chồng chết trong Vạn nghiệp lâu là minh chứng cho sự tồn tại của họ.

"Vì sao hai khối thiết bài kia lại tỏa sáng?"

Một lần khi lên lầu đưa cơm, nàng tò mò hỏi.

"Bởi vì, bọn họ bắt đầu nghe lọt được."

"Nghe lọt cái gì?" Nàng sửng sốt nhìn hắn.

"Trấn hồn khúc."

"Trấn hồn khúc là khúc nhạc chàng dạy ta hả?"

"Đúng." Hắn nhìn tấm thẻ bài tỏa sáng kia, giải thích nói: "Ở trong này đều là những kẻ vạn ác không thể tha thứ, nhưng nếu biết sửa đổi thì vẫn có cơ hội luân hồi. Ở Vô Gian nếu có chút tâm, có thể nghe được trấn hồn khúc, nghe lâu mà có thể nghĩ thông suốt những sai lầm mà mình từng phạm phải thì có thể được tha thứ."

Cho nên, công việc của hắn trừ bỏ trông coi, còn phải khuyên giải an ủi những linh hồn gian ác nhất này.

Những gì nàng đoán được trước đây quả nhiên đúng.

Nhưng đây là công việc mất sức cỡ nào chứ, giúp đỡ mọi người nhưng lại không được biết ơn.

Từ tòa viện nhỏ nhìn ra ngoài, Vạn nghiệp lâu tuy chỉ có ba tầng nhưng lên lầu 2 mới hiểu được không gian ở đây là kéo dài vô tận về phía trước.

Thiết bài xếp thành những bức tường đen tối, kéo dài rồi biến mất trong bóng đêm, cho dù nàng ngẩng đầu lên vẫn nhìn không thấy đỉnh.

Hắn nhìn tầng tầng lớp lớp những bức tường xếp bằng thiết bài tối như mực kia, dù trên khuôn mặt tuấn mỹ vẫn không có biểu tình gì nhưng không biết vì sao nàng vẫn phát hiện cảm xúc của hắn có chút xuống thấp lại mê mang.

Nàng không nhịn được cầm tay hắn.

Hắn cúi đầu, nhìn về phía nàng.

"Tiên nữ tỷ tỷ của thiên giới đều sai lầm rồi."

Không hiểu nàng vì sao đột nhiên lại nhắc tới điều này, hắn hồ nghi nhướng mày.

"Các nàng nói bên trong hoàng tuyền, vương của Vô Gian là vô tình nhất." Nàng nhìn hắn, mỉm cười mở miệng, "Nhưng kỳ thật, chàng mới là người ôn nhu nhất."

Nụ cười của nàng như một đóa hoa, tinh thuần lại sáng lạn, giống tấm lòng của nàng.

Ngực hắn hơi hơi co rút nhanh, liền nắm chặt tay nàng.

"Nàng nên tin bọn họ."

"Vì sao? Các nàng chưa gặp chàng, còn ta đã gặp a." Nàng ôn nhu nói: "Nếu chàng vô tình, thì sẽ không ở trong này. Nếu không phải chàng có tình cảm, luôn tin tưởng những người tội nghiệt sâu nặng này đều có khả năng ăn năn sám hối thì bọn họ sẽ không tồn tại. Bởi vì chàng tin tưởng nên mới có người có thể được cứu."

Đúng là chỉ có nàng......

Hắn không biết nên nói cái gì.

Lâu như vậy cho tới nay cũng chỉ có mình nàng hiểu.

Mọi người đều nghĩ rằng hắn là đàn gảy tai trâu, chỉ có nàng giống như hắn cho rằng hết thảy những việc này đều không phải là vô ích.

"Tuy rằng, ta hiện tại đàn không tốt nhưng ta nói ta muốn giúp chàng là nói thật." Nàng nhìn hắn, lại nhấn mạnh mà nói.

"Nàng đàn rất khá." Hắn nói.

"Nói dối là phải bị đánh xuống địa ngục báo danh đó." Nàng đùa giỡn mở miệng.

Hắn cũng không có nói dối, nàng xác thực đàn rất khá, tuy rằng tiết tấu còn chưa tinh chuẩn, nhưng tâm so với bất kỳ cái gì đều quan trọng hơn, khi nàng luyện cầm, mỗi âm thanh phát ra đều khiến băng trước đài gỗ vỡ ra một ít.

Nhưng nàng rất chuyên tâm nên cho tới bây giờ cũng không phát hiện ra chuyện này.

"Đến đây đi, chàng mau ăn cơm." Nàng lôi kéo tay hắn, trở lại bên cạnh bàn, đem đồ ăn từng món dọn ra, lại nói: "Chàng mau ăn đi đừng để lát nữa lại làm việc đến quên ăn."

Hắn tiếp nhận bát nàng đưa đến, nhìn những món đồ ăn nàng mang từ trong hộp ra, hoài nghi nàng rốt cuộc từ đâu mà lấy được nhiều rau cỏ như vậy.

"Ta trồng a."

Nghe được câu trả lời của nàng hắn mới phát hiện mình đã mang ý nghĩ trong lòng hỏi ra miệng.

"Trồng?"

"Phải, đằng sau sân không phải có vườn rau sao? Ta nhìn kỹ thì phát hiện chỗ đó vốn là vườn ra nhưng không có người chăm chút nên ta mới sửa lại một chút, rồi lại trồng ít rau dưa và hoa quả, bộ dạng chúng mọc lên tốt lắm nha."

Bộ dạng tốt lắm?

Hắn biết chỗ đó. Trước kia Mị Đồng cũng từng thử trồng ít rau cỏ đồ ăn ở đó nhưng đều sống không lâu. Sau này đồ ăn của Cửu trọng cư đều được mang đến từ Huyền Minh cung lúc các Mị Đồng đổi nhóm.

Hắn nhìn những món rau xanh biếc và hoa quả trên bàn, vô luận là trồng thế nào thì tụi nó trông đúng là rất tốt, co hồ còn mọc tốt hơn cả bình thường.

Cũng chỉ có nàng, mới có thể ở Vô Gian cằn cỗi lại lạnh lẽo này mà nhanh như vậy đã trồng ra được rau và quả.

Nàng giúp hắn múc một bát canh, đưa đến trước mặt hắn, sau đó nhìn hắn đem đồ ăn đưa vào miệng.

Hắn vừa nuốt xuống miếng đầu tiên thì thấy nàng nhịn không được hỏi.

"Ăn ngon không?"

"Ừ." Thấy bộ dáng nàng nghển cổ chờ đợi như một con chó nhỏ thì hắn không khỏi giơ lên khóe miệng, "Ăn ngon."

Nghe vậy, Vân Mộng vui vẻ nở một nụ cười sáng lạn.

Trước kia ở nhân gian, nàng là công chúa được mọi người nâng niu ở trong lòng bàn tay, việc gì cũng không phải quản vì sẽ có người giúp nàng chuẩn bị tốt. Nhưng đến thiên giới rồi thì cấp bậc của nàng thấp, cũng giống như tỳ nữ bình thường, chuyện gì cũng phải làm cũng phải học.

Cứ học cứ làm rồi nàng cũng quen dần. Trước đây tuy rằng cũng có người khen ngợi nàng rồi, nhưng không biết vì sao, một câu của hắn so với khen ngợi của mọi người đều làm nàng hưng phấn hơn.

Nhìn nàng cười cầm lấy bát đũa, bắt đầu dùng cơm, hắn không khỏi cũng mỉm cười.

Mỗi lần dùng cơm, nàng đều hỏi hắn vấn đề này, sau khi lấy được câu trả lời của hắn thì nàng mới cảm thấy mỹ mãn và bắt đầu ăn cơm.

Luôn như vậy, một chút việc nhỏ cũng có thể làm cho nàng vui vẻ không thôi.

Vô luận là một đóa hoa nở hay một câu khen ngợi của hắn đều có thể làm nàng hân hoan hồi lâu.

Lúc mở miệng lưu nàng lại, hắn chưa bao giờ nghĩ tới nàng sẽ thật sự nguyện ý ở lại Vô Gian, thậm chí nàng còn sống vô cùng an ổn, giống như là nàng gả cho một người bình thường, giống như nàng cam tâm tình nguyện ở lại, giống như có một ngày nàng thật sự có khả năng ......

Yêu thương hắn.

Tiếng cười như chuông bạc từ ngoài lầu truyền đến.

Tần Vô Minh theo tiếng cười nhìn đến thì chỉ thấy Vân Mộng mang theo hai Mị Đồng nhìn có chút quen mặt ở trong Cửu trọng cư giặt quần áo.

Nàng lấy bồ hòn chà xát ra bọt rồi đem quần áo giặt sạch.

Bọt biển màu trắng bay loạn khắp nơi.

Chúng nó bay trong không trung, dính ở trên lá cây, trên người nàng và bọn Mị Đồng đều dính rất nhiều bọt biển, ngay cả con mèo đen đã chạy trốn tới trên mái hiên cũng không may mắn thoát được.

Nàng ở nơi này, dù có bao nhiêu yên tĩnh và nhàm chán thì cũng đều có hteer tìm được rất nhiều việc để làm.

Quét tước nhà cửa, trồng hoa quả, đồ ăn, nấu cơm giặt quần áo.

Mỗi hồi, hắn từ tòa tiểu lâu nhìn ra ngoài cửa sổ thì đều thấy nàng ôm mày nọ chạy qua chạy lại, hoặc đang ngồi xổm ven đường cùng hoa cỏ thực vật nói chuyện.

Mị Đồng cùng con mèo đen kia đều sẽ đi theo phía sau hoặc bên cạnh nàng.

Nàng cũng không vì nhóm Mị Đồng chỉ lưu lại một thời gian ngắn mà suy nghĩ phức tạp, nàng luôn cùng mỗi một Mị Đồng đến đây nói chuyện, mang theo bọn họ chạy chỗ này chỗ kia, nàng thậm chí còn nhớ rõ tên của mỗi Mị Đồng đến đây.

Bọn họ thích nàng, hắn có thể nhìn ra được, vô luận là người nào, luôn thích ở bên cạnh hoặc đi theo sau nàng. Vô luận nàng làm cái gì, bọn họ đều sẽ cùng nhau hỗ trợ.

Bọn họ thậm chí ở trong khoảng thời gian ngắn, liền lại muốn đổi lượt trở lại Vô Gian, đây là chuyện trước kia chưa từng phát sinh, nhưng hắn xác thực thấy có vài Mị Đồng đã đến đây vài lần, chỉ vì muốn được ở cùng một chỗ với nàng.

Ở trong ấn tượng của hắn, chưa bao giờ hắn thấy Mị Đồng nào cười, cho dù ở chỗ khác cũng không thấy, nhưng từ khi nàng đến đây, hắn thường thường nhìn thấy bọn họ đang cười.

Bọn họ cười với nàng.

Giống như bây giờ.

"Meo meo –"

Nàng hướng con mèo đang lui ở mái hiên vừa cười vừa gọi to.

"Meo meo, xuống dưới đi."

Meo meo?

Hiển nhiên nàng đối với tính tình của nó không phải hiểu lắm.

Thấy bộ dáng căm giận bất bình của con mèo, tâm tình của hắn không hiểu sao thấy sung sướиɠ hẳn lên.

"Thất ca, đại ca đang cười đó hả?"

"Hẳn là."

"Ta chưa từng thấy huynh ấy cười nên cũng không thể xác định được."

"Ta cũng vậy, bất quá bình thường khi hai bên khóe miệng đều nhếch lên thì được gọi là tươi cười."

"Cho nên huynh ấy đang cười đi?"

"Ừ, huynh ấy đang cười."

Nghe thấy đoạn đối thoại vớ vẩn đó, hắn mới đem tầm mắt từ Cửu trọng cư kéo lại.

Hai người đang nói chuyện một mặc áo xanh, một mặc áo trắng, thực bất hạnh đều là đệ đệ của hắn, vị áo trắng là lão Thất, áo xanh là lão Bát, Ngự Phong.

"Sao lại rảnh rỗi đến đây vậy?"

"Đệ nghe thất ca nói, huynh cưới vợ, cho nên đến đây nhìn chút." Tần Ngự Phong tựa vào bên cửa sổ, nhìn bên trong Cửu trọng cư, vẫn giữ nguyên biểu tình mà chỉ vào nữ tử đang réo gọi con mèo đen nói: "Chính là nàng sao?"

Tần Thiên Cung cũng dựa vào bên người lão Bát, buồn cười nói: "Nơi này chỉ có mỗi một vị cô nương đó, không phải nàng, chẳng lẽ là con mèo kia."

Không biết có phải nghe thấy những lời này hay không mà con mèo đen kia lộ ra hung quang hướng hai người trừng mắt.

"Ai nha, không thể nào." Tần Ngự Phong thấy hai mắt của con mèo kia, đột nhiên nhớ lại ánh mắt hung ác ngày đó, bật cười nói: "Đây không phải là cái linh hồn thất thế ác sát bị ta và lão Cửu cùng nhau áp đến trước kia sao? Sao lại biến thành còn mèo nhỏ thế này?"

Lời này vừa nói ra, hắc miêu liền dựng lông, nhe răng nanh, một bộ dạng muốn phóng tới bên này, tuy nhiên nó vừa nhảy xuống khỏi mái hiên đã bị Vân Mộng bắt lấy.

"Meo meo, không được nha." Nàng ôm nó, vỗ về đầu nó nói: "Trên người ngươi đều là bọt biển, phải cọ rửa mới được, bằng không sẽ dây sang chỗ khác."

Nói xong, nàng đã đem nó phóng tới trong bồn nước, vô luận nó kêu meo meo meo meo ai oán lại giãy dụa như thế nào, hoặc là giả vờ đáng yêu cầu xin tha thứ, nàng vẫn đem nó cọ rửa sạch sẽ dưới sự hỗ trợ của nhóm Mị Đồng.

Xem tên kia bị biến thành bộ dạng con mèo rơi xuống nước, hai huynh đệ đứng trên lầu cơ hồ cười phá ra, thẳng đến khi bị nam nhân phía sau lạnh lùng mở miệng vì bị ngăn mất tầm nhìn.

"Các ngươi không có việc gì khác sao?"

"Làm sao có thể không có, đệ nhưng là –" Ngự Phong nói đến một nửa đã lão Thất ở bên cạnh vỗ vai.

"Ngự Phong đương nhiên có việc a! Hắn đặc biệt đến đây lần này để đưa linh hồn!" Sợ Bát đệ nói sai, Tần Thiên Cung vỗ vỗ bải vai đệ đệ, lại mỉm cười nói: "Đúng hay không, Ngự Phong?"

"Đúng, đúng vậy." Ngự Phong khóe miệng run rẩy gượng cười gật đầu.

Thất ca ám chỉ lại còn dùng sức như vậy, vỗ đến bả vai hắn suýt trật khớp thì hắn có muốn nói không đúng cũng không được.

"Nhị ca muốn đệ đưa hắn tới." Tần Ngự Phong từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bài cùng một quả cầu màu đen để trên bàn, sau đó nói: "Tên cường đạo này đã gây ra rất nhiều tội, khi hắn ở nhân gian, từ đứa trẻ ba tháng đến bà lão tám mươi tuổi hắn đều không buông tha, nhị ca đem tư liệu cùng thời hạn thi hành án đều ghi ở trong ngọc bài này."

Nhìn nụ cười giấu đầu hở đuôi của Lão Thất và lão Bát, tuy rằng biết bọn họ có việc gạt hắn, nhưng hắn cũng lười hỏi nhiều, dù sao nếu thật sự có việc thì hai đứa dở hơi này chắc chắn sẽ nói ra trước.

"Còn có việc sao?" Hắn hỏi.

"Đệ không thể ở lại –"

Ngự Phong căn bản còn muốn mở miệng, lại bị Thiên Cung giành nói: "Không có, chúng ta không có việc gì, huynh bận thì bọn đệ đến sau."

"Nhưng mà đệ –"

"Bất kể cái gì, lão Nhị không phải muốn đệ mau chóng trở về sao, nếu để huynh ấy biết chúng ta ở chỗ này rảnh rang ngắm nghía thì chắc chắn sẽ không xong đâu, đừng kéo dài thời gian nữa!" Tần Thiên Cung lôi lôi kéo kéo lão Bát đi về phía cái gương để một bên rồi bước vào, trước khi đi, hắn còn không quên từ trong kính ló đầu ra thăm dò. Hắn hướng về phía huynh trưởng vẫy tay cười nói: "Lão đại, bọn đệ về đây, nhớ thay bọn đệ vấn an tẩu tử nhé!"

Nói xong hắn mới rụt cổ về.

Gương thủy tinh rung động như mặt nước khi bọn họ bước vào, sau đó mới khôi phục lại như cũ.

Hai người đó vừa đi thì bên trong tiểu lâu lại lập tức yên tĩnh lại.

Quả cầu màu đen đặt ở trên bàn có chưa linh hồn đang giương nanh múa vuốt rít gào muốn giãy dụa đi ra nhưng lại không cách nào rời đi.

Hắn nhìn hồn phách phẫn nộ kia thật lâu.

Một lúc lâu sau hắn mới vươn tay phải cầm lấy ngọc bài, tay trái cầm lấy thiết bài.

Hắn đem hai tay thủ thế, ngọc bài di động tới giữa không trung, thoáng hiện lên cuộc sống trên nhân thế của người này, thiết bài đem nghiệp chướng của hắn nhất nhất ghi lại.

Đó là những hình ảnh tràn đầy huyết tinh và tàn ác.

Hắn lại mặt không đổi mà nhìn cho đến khi hết thảy kết thúc.

Mà linh hồn trong quả cầu đen vẫn như cũ không ngừng há mồm rít gào.

Khi hắn tay hắn chạm vào quả cầu, linh hồn đang rít gào chuyển thành khóc thét, khi hắn mở lòng bàn tay thì quả cầu lập tức bay ra khỏi vạn nghiệp lâu, lướt qua đài gỗ, tiến vào khôn cùng hắc ám hư không.

Nhưng, ngay cả như vậy, hắn vẫn có thể cảm giác được oán hận và dơ bẩn đáng ghê tởm lây dính ở lòng bàn tay, vẫn có thể thấy đủ loại nghiệp mà tên tội nhân kia phạm phải.

Hắn nhắm mắt lại, nhưng vẫn cảm giác được những tội ác kia giống như nước thối dính ở toàn bộ không gian, lan ra khắp nơi, cắn nuốt hắn, làm thế nào cũng không gạt đi được.

Phiền muộn cùng cảm xúc ghét cay ghét đắng đột nhiên dâng lên, khiến hắn cơ hồ không thể hô hấp.

Đúng lúc này, một bàn tay ấm áp nhỏ bé xoa lưng hắn.

Hắn mở mắt ra thì thấy nàng.

"Chàng có khỏe không?"

Khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của nàng lộ ra vẻ lo lắng.

Hắn nhìn nàng, biết chính mình hẳn phải rút tay về nhưng làm thế nào cũng không có biện pháp.

Nàng tinh thuần mà tốt đẹp lại ấm áp đã đuổi đi tội ác dơ bẩn và tinh lọc hết thảy.

Thấy hắn không nói gì, Vân Mộng lo lắng đưa tay chuyển qua mi tâm đang nhíu lại của hắn. Mới vừa rồi nàng ở Cửu trọng cư, không biết vì sao, đột nhiên cảm giác được một cỗ dao động khó hiểu, khi quay đầu ra nhìn thì chỉ thấy một đạo hắc quang bay ra khỏi Vạn nghiệp lâu.

Nàng lo lắng liền tới đây nhìn thì thấy hắn từ từ nhắm hai mắt, sắc mặt khó coi ngồi ở trên lầu.

Nàng ngồi chồm hỗm ở trước mặt hắn, gọi hắn vài lần nhưng hắn không lên tiếng, lúc này nàng mới đưa tay ra chạm vào hắn.

"Chàng không thoải mái sao?"

Nàng chưa dứt lời thì hắn đã đem nàng kéo đến trong lòng, cúi đầu hôn nàng.

Hắn nuốt đi hơi thở của nàng, che luôn tiếng thở dốc, làm cho nàng lâm vào choáng váng không thôi.

Khi hắn rốt cục dừng lại, nàng vẫn như cũ không thể hoàn hồn, chỉ có thể đỏ mặt, mê mang nhìn hắn ôm chính mình đứng dậy, đi xuống lầu, ra cửa, xuyên qua đường mòn, đình viện, trở lại Cửu trọng cư.

Nàng chỉ cảm thấy như đang ở trên đám mây bồng bềnh.

Đèn đuốc tỏa ánh sáng, trăm hoa đua nở.

Hắn ôm nàng đến trên giường, cởi bỏ y phục.

Đêm vắng vẻ.

Tiếng thở dốc vang lên.

Từ đầu tới đuôi, nàng chỉ có thể nắm chặt vai hắn, ở dưới thân hắn, chìm trong đôi mắt đen tràn ngập lửa nóng của hắn mà không nói nên lời.

Nàng cảm giác được hắn và mình hòa cùng một thể thống nhất không phân rõ.

Kim quang ấm áp mà nhu hòa vây quanh hai người, mọi hỗn loạn đều bị ngăn cách ở bên ngoài.

Giống như trời đất đều không tồn tại chỉ có hắn và nàng.

Tóc của nàng quấn quanh ngón tay hắn.

Hắn thưởng thức mái tóc đen, lại ngửi mùi hương trên gáy nàng, hôn bờ vai non mềm của nàng.

Nàng là vợ thê.

Hắn biết, nàng cũng hiểu được.

Hắn đã để lại ấn ký của mình trong linh hồn của nàng, mà thẳng đến lúc này, nàng mới chính thức nhận biết được chuyện này.

Khuôn mặt trắng nõn của nàng nhiễm một mạt hồng nhạt mãi vẫn không tiêu tan.

Nàng e lệ cúi đầu, vẫn không dám nhìn hắn, lại vẫn như cũ cảm nhận được tầm mắt của hắn. Bởi vì chỗ nào bị hắn nhìn đến cũng đều như nóng lên.

Mái tóc đen mềm mại, lạnh lẽo của hắn rối tung tản mát trên da thịt tuyết trắng của nàng, trên thắt lưng, lướt qua chân, vòng quanh mắt cá chân.

Nàng toàn thân cao thấp đều bị vây trong hơi thở của hắn.

Độ ấm của hắn so với nàng thấp hơn, nhưng bàn tay to của hắn lướt đến chỗ nào thì luôn đốt lên từng đốm lửa nóng bỏng.

Một hồi lửa nóng dây dưa mới hơi chút lui xuống thì lại lập tức dâng lên.

Hắn đưa tay nâng cằm nàng lên, nàng vẫn cúi mắt, nhưng hắn chỉ trầm mặc nhìn chằm chằm nàng, lấy ngón cái vuốt ve đôi môi đỏ mọng của nàng, khiến nàng không thể không giương mắt nhìn hắn.

Mắt hắn, đen như hồ sâu, lại chứa sóng ngầm mãnh liệt.

Ở sâu trong đáy mắt hắn, trừ bỏ lửa nóng du͙© vọиɠ, còn có thống khổ và đau thương khó có thể nói rõ.

Ngực nàng không hiểu sao chợt tê rần.

Không tự kìm hãm được, nàng quên cả e lệ, tay nhỏ bé đặt lên ngực hắn, ôm lấy mặt hắn.

Hắn không tự chủ nhắm mắt lại, nàng hôn hắn, trong nháy mắt đó nàng cảm nhận được nội tâm hắc ám và đau đớn của hắn.

Phát hiện nàng đang làm cái gì, hắn đột nhiên trợn mắt muốn thối lui, nàng cũng không chịu mà chỉ gắt gao vây quanh ôm lấy hắn.

Hắn không có cách nào đẩy nàng ra, không thể kháng cự nàng.

Nỗi đau, vết thương của hắn đều tiến vào lòng nàng.

Nước mắt, bỗng nhiên chảy xuống.

Nỗi cô độc trong bóng đêm cùng thống khổ vô tận cơ hồ ăn mòn hầu hết mọi thứ không còn gì.

Nàng không thể tin được, nhiều năm như vậy, hắn vẫn có thể tiếp tục như vậy, vẫn cô độc chấp nhận hết thảy, thủ hộ hết thảy, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ mong muốn cứu vớt những tội nhân vạn ác không thể tha thứ này.

"Thật ngốc." Hắn lau nước mắt cho nàng, nói giọng khàn khàn.

"Ta là vợ của chàng." Nàng vỗ về ngực hắn, cũng cầm tay hắn, đặt ở ngực mình, rơi lệ ôn nhu tuyên cáo nói: "Không cần gạt ta, trước đây mọi người đều gạt ta, nghĩ đến làm như vậy là tốt nhất cho ta, lại không biết đó mới là làm tổn thương ta sâu nhất. Ta không bao giờ muốn bị giấu giếm, gạt ra ngoài, không bao giờ muốn bởi vì mình không biết mà phải hối hận. Ta hy vọng có thể hỗ trợ, mà không phải bị người khác che chở, nâng niu. Chàng đã lấy ta làm vợ, liền đại biểu ta là của chàng, mà chàng cũng là của ta."

"Đau thương của chàng là của ta......" Nàng chậm rãi mở miệng, ôn nhu hôn lên đôi môi lạnh băng của hắn. "Nỗi đau của chàng cũng là của ta......"

Lệ nóng bỏng ẩm ướt kia sưởi ấm lòng hắn.

Trong nháy mắt, hắn biết, cứu nàng là điều đúng đắn nhất hắn từng làm —