Bỉ Ngạn Hoa

Chương 6

Chương 5
Tiếng nhạc thanh u lại quanh quẩn trong trời đêm.

Đây là khúc nhạc thứ chín.

Ở Vô Gian, không có ngày hay đêm.

Thời gian, ở chỗ này hoàn toàn không có ý nghĩa, nhưng nàng vẫn nhịn không được mà ghi nhớ số lần hắn thổi nhạc. Cách một thời gian hắn lại lên trên đài kia, lấy ra cây sáo và thổi ra những âm thanh duyên dáng.

Từ khi hắn cho nàng bàn đào, hắn liền cởi bỏ kết giới tạo ra quanh căn phòng của nàng.

Kỳ quái là, hắn mặc dù không chịu để nàng thay đại huynh chịu tội, nhưng cũng không đưa nàng về thượng giới chịu phạt mà để nàng ở lại, thậm chí còn cho con mèo đen kia ở lại.

Nàng đem sự nhân từ của hắn trở thành hy vọng, nàng không biết chính mình có thể ở đây đợi bao lâu, nhưng nàng vẫn như cũ, mỗi lần tỉnh lại liền đi tới tiểu lâu kia của hắn. Trừ bỏ thổi nhạc khúc thì hắn ăn ngủ, làm việc đều ở tòa tiểu lâu đó.

Từ sau lần kia, hắn ít khi đáp lại lời nàng nhưng mỗi khi nàng mệt đến ngủ thϊếp đi, hắn đều sẽ ôm nàng đến trên giường.

Nàng biết là hắn vì nàng đã hỏi qua Mị Đồng.

Chỗ này ngoài hắn và Mị Đồng hay thoắt ẩn thoắt hiện thì không có người ngoài, mà Mị Đồng thì giống như một đứa trẻ mười tuổi bình thường.

Mị Đồng thực ra có tổng cộng ba người, mỗi người đều có khuôn mặt tái nhợt, mắt to đen thùi, mặc áo xanh quần trắng đi giầy đen, búi tóc dài và đi lại vô tung tích.

Nàng đã thử cùng bọn họ nói chuyện, nhưng bọn họ cũng kiệm lời như chủ nhân của mình vậy.

"Chỗ này có người khác không?"

"Không có."

"Có chuyện gì ta có thể làm phụ không?"

"Không có."

"Người này có quá khứ trước đây không?"

"Không có."

Mặc kệ nàng hỏi cái gì, bọn họ đều trả lời có hoặc không, trừ bỏ đáp án này thì chỉ còn lại "Cái này phải hỏi gia."

Ở chỗ này một thời gian, nàng rất nhanh liền phát hiện nhóm Mị Đồng cũng đổi người, nhóm này không phải những người nàng đã gặp. Trong thời gian ngắn Mị Đồng đã thay đổi ba nhóm khác nhau, điều này khiến nàng tò mò liền đến hỏi mộ Mị Đồng đang cầm chổ quét sân.

"Hôm qua cái, ách, ý ta là nói tiểu Mị Đồng hôm qua đi đâu rồi?"

Mị Đồng nhỏ nhỏ nắm chặt cái chổi, bị câu hỏi của nàng làm hoảng sợ.

Hắn dùng cặp mắt vừa đen vừa tròn nhìn nàng, sau đó mới nói: "Hắn trở về."

"Trở về?" Nàng sửng sốt, "Về chỗ nào?"

"Huyền Minh cung."

"Vì sao?"

Đôi mắt đen thùi của hắn lộ ra chút thần sắc kinh hoảng, khuôn mặt vốn đã tái nhợt trong nháy mắt lại trở nên trắng bệch.

Nàng đã thấy biểu tình như vậy, trước kia khi còn ở trần thế, những cung nữ mới đến phạm phải phải lỗi thì đều lộ ra bộ dáng kích động như vậy.

Biết là dọa đến hắn, Vân Mộng mỉm cười, trấn an hắn.

"Ngươi đừng sợ, ngươi không có làm sai cái gì."

Hắn sợ hãi nhìn nàng, trong mắt vẫn có chút cảnh giác.

"Ngươi tên là gì?" Vân Mộng ôn nhu mở miệng.

Tên?

Chưa từng có người hỏi tên của hắn.

Bọn họ chính là tiểu quỷ hầu hạ, tất cả đều gọi hắn là Mị Đồng.

Cặp mắt tròn của hắn trợn lên, không yên bất an hỏi: "Tên ..... của ta?"

"Phải, tên của ngươi?"

Nhìn vị thiên nữ có nụ cười như gió xuân này, khủng hoảng sâu trong nội tâm hắn cũng giảm bớt chút, hắn hé miệng, giọng nói nho nhỏ vang lên trả lời: "Tử Thanh."

"Tử Thanh, ngươi là mới tới sao?" Nàng ôn nhu hỏi lại.

Hắn nhu thuận gật gật đầu.

"Từ Huyền Minh trong cung đến?"

"Phải."

"Các ngươi đều là từ Huyền Minh trong cung đến sao?"

"Phải."

"Các ngươi vì sao hay đổi người như vậy?"

Hắn chần chờ một chút rồi mới trả lời: "Vô Gian chướng khí rất nặng, những Dạ Xoa quỷ bình thường tu vi thấp kém đều không thể chịu được lâu lắm, chúng ta không thể ở trong này lâu dài cho nên đến lúc thì sẽ thay đổi người."

Nàng ngẩn ra, lúc này mới hiểu được, vì sao nhóm Mị Đồng luôn đổi tới đổi lui.

Thế nàng vì sao lại ........ A, là vì hắn.

Từ ngày hắn đưa nàng bàn đào và định hồn châu thì nàng đột nhiên hiểu được lý do nàng không bị ảnh hưởng.

Khúc nhạc duyên dáng ở trong màn đêm quanh quẩn, nhưng đáy lòng nàng lại không biết vì sao bỗng căng thẳng.

Trừ bỏ tiếng nhạc hắn thổi thì nơi này bình thường cũng yên tĩnh đến dọa người.

Nàng cảm tạ Tử Thanh rồi hướng tiểu lâu đi đến, mèo con vẫn đi theo bên chân nàng qua đình viện.

Giống như trước đó, hắn cũng đang ngồi đối diện với bóng đêm khôn cùng.

Nhìn bóng dáng, nghe hắn thổi nhạc, nàng có chút mê võng.

Người này nhìn như lạnh lùng, trên thực tế, cũng là một người ôn nhu.

Nếu không phải người ôn nhu thì không thể thổi ra được khúc nhạc ôn nhu như vậy; cũng sẽ không dung túng sự bướng bỉnh của nàng và càng không quan tâm đến sống chết của nàng.

Nàng biết, nếu đổi thành người khác thì nàng đã sớm bị đuổi về thiên giới, vì phạm phải thiên quy mà bị nhốt đánh vào cần trục chuyền.

Tiếng nhạc ngừng lại.

Nàng thấy hắn đem ống sáo dài màu đen thu vào trong tay áo thì không khỏi tò mò đặt câu hỏi.

"Ngươi thổi nhạc cụ gì vậy?"

Khó có được lúc nàng mở miệng nhưng không chiếu theo quy củ mà nói nên hắn vừa mới đứng dậy liền quay đầu.

Nàng nhìn hắn, im lặng chờ.

Lúc nàng nghĩ có lẽ hắn sẽ không trả lời thì hắn lại mở miệng.

"Địch."

"Ngươi thổi thật êm tai."

Hắn sửng sốt một chút, tiếp theo đó cái miệng của hắn hơi hơi giương lên, gần như không thể nhận ra.

"Cám ơn." Hắn nói.

Đó có thể coi là một nụ cười, mà nụ cười đó làm cho nàng không tự chủ được nín thở, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên đỏ lên. (ôi giời, lại một chị nữa không cưỡng lại được sức hút của soái ca!!!)

Nam nhân này vốn tuấn mỹ, chính là từ trước đến bây giờ, hắn cơ hồ không có thể hiện cảm xúc gì, trên mặt hắn cũng không hề có bất kỳ gợn sóng biểu tình nào, thoạt nhìn giống như hắn đang đeo mặt nạ, tuy rằng đẹp mắt nhưng lại lạnh như băng ngọc.

Nhưng hôm nay nụ cười nhẹ này, nháy mắt làm cho vẻ mặt của hắn có sức sống, khiến trái tim nàng có chút đập nhanh.

Không biết có phải ảo giác của nàng không mà khi hắn mỉm cười nàng thấy ngay cả không khí rét lạnh xung quanh cũng trở nên ấm áp.

"Sao vậy?" Thấy nàng chỉ ngây ngốc nhìn mình, hắn nhíu mày.

"Không......" Nàng đột nhiên hoàn hồn, khuôn mặt nhỏ nhắn càng hồng hơn, liền mở miệng nói sang chuyện khác: "Ta chỉ là muốn đến hỏi ta ở trong này, có phải sẽ gây thêm rất nhiều phiền toái cho ngươi hay không?"

"Nếu ta nói có thì ngươi sẽ từ bỏ sao?"

"Sẽ không."

Nàng thật đúng là thành thực.

Trong mắt hắn lại hiện lên ý cười, không nói thêm cái gì nữa mà cất bước đi vào tiểu lâu.

"Đợi chút –" Nhìn ra hắn không tức giận, nàng liền gọi hắn lại, nhưng khi hắn dừng lại nhìn nàng thì nàng lại lập tức có chút lắp bắp, "Cái kia......"

Hắn chờ.

"Ta......" Nàng nắm chặt hai tay mình, ngượng ngùng nhìn hắn nói: "Ta vẫn chưa hỏi tên của ngươi là gì?."

Hắn trầm mặc nhìn nàng, một lời cũng không nói.

Nàng nghĩ có lẽ mình không nên hỏi, đang định mở miệng thì lại nghe hắn nói.

"Ta họ Tần, tên là Tần Vô Minh."

"Viết như thế nào?"

"Chữ vô của không có và minh của ánh bình minh."

Nàng sửng sốt, hắn mặc dù chưa nói thật cặn kẽ nhưng nàng vẫn cảm giác được ý nghĩa cái tên này không phải quá tốt.

Vô Minh, nói tóm lại là: Không có ngày mai.

Hắn cúi mắt, lông mi thật dài nhưng không cách nào hoàn toàn che khuất đôi mắt thâm thúy mang theo chút thản nhiên bị thương kia.

Không tự chủ được, nàng vươn tay nhỏ bé, nhẹ chạm lên khuôn mặt lạnh như băng của hắn.

"Ngươi...... Vẫn một mình ở trong này sao?"

Hắn ngẩn ra.

Nàng đứng trước mặt hắn, đôi mắt đen tràn đầy ôn nhu.

Bàn tay mềm mại của nàng, xoa khuôn mặt hắn, mang đến cho hắn cảm giác khó có thể kháng cự được.

Vân Mộng nhìn nam nhân biểu tình lạnh lùng nhưng kì thực lại vô cùng ôn nhu này, không hiểu sao thấy đau lòng.

Nơi này tối như thế, lạnh như thế.

Trước đây nàng chưa từng nghĩ đến hoàn cảnh của hắn.

"Ngươi vẫn một mình ở trong này sao?"

Nàng lại mở miệng, tuy là câu hỏi nhưng lại là một sự trần thuật xác định.

"Ta không phải chỉ có một mình." Hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt nàng gần ngay trước mắt, lại rõ ràng cảm nhận được ấm áp truyền đến từ bàn tay nhỏ bé của nàng, khàn giọng nhắc nhở: "Còn có Mị Đồng."

Nhưng những Mị Đồng hầu hạ hắn đều không ở lại lâu.

Tử Thanh mới nói với nàng, chướng khí ở Vô Gian rất nặng, rất độc, Dạ Xoa quỷ bình thường đều không thể chịu được quá lâu, bọn họ đúng ngày thì sẽ đổi người.

Nếu cả nàng còn biết điều đó thì hắn làm sao có thể không rõ ràng chứ.

Người hầu của hắn luôn bị đổi, đừng nói đến tình nghĩa chủ tớ, có khi ngay cả nói chuyện bình thường họ còn chẳng nói với nhau.

Hắn thật sự vẫn luôn ở đây một mình.

Nàng không có vạch trần việc đó mà chỉ thấy cổ họng có chút nghẹn lại, nước mắt mắt dâng lên.

Lệ quang trong đôi mắt ôn nhu kia làm cho hắn chợt tỉnh khỏi mơ màng, lui người ra sau rồi xoay người bước thẳng lên lầu.

Vân Mộng đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng hắn rời đi.

Không biết tại sao, tâm tính thiện lương của nàng lại thấy đau.

Gió lạnh ào ào thổi tới.

Nàng quay đầu, chỉ thấy mặt hồ luôn phẳng lặng không có chút sóng lại dần dần gợn lên từng đợt sóng nước đen.

Gió lạnh thổi tung váy và tóc của nàng, nàng còn có thể nghe thấy trong tiếng gió là những tiếng rống giận và gào thét hỗn loạn.

Mất đi tiếng nhạc ôn nhu của hắn, mặt hồ chậm rãi đông lại thành băng.

Tuyết trắng băng sương tiến đến kết giới trên đài, bên ngoài kết giới vô hình đó, bóng tối tĩnh lặng và băng tuyết nuốt chửng hết thảy, ngay cả không khí cũng như đông lại.

Mèo con cọ xát chân của nàng, nàng liền khom người ôm lấy nó, lặng nhìn bóng tối lạnh lẽo hắc ám bên ngoài đài gỗ.

Nơi này không có trời đất, không có ngày đêm, cũng không có bốn mùa.

Trừ bỏ những linh hồn tội lỗi đang phẫn hận, cùng với bóng tối vô cùng thì cái gì cũng không có.

Mà hắn lại phải một mình ở tại nơi bóng tối không có điểm cuối này.

Nàng hoài nghi không biết hắn ở trong này đã bao lâu rồi, và hắn còn phải ở trong này bao lâu nữa, liệu hắn có từng cảm thấy sự cô đơn và tịch mịch vô tận đó không?

Thế giới của hắn không có màu sắc.

Trước khi nàng xuất hiện thì hắn kỳ thực cũng không đặc biệt chú ý đến điều này, hoặc nói đúng hơn là hắn không để mình chú ý đến chuyện này.

Nhưng sự tồn tại của nàng làm nổi rõ sự âm u cô tịch của chỗ này.

Nàng nên ở một nơi có sáng ngời, màu sắc rực rỡ, trăm hoa đua nở.

Hắn đã xem qua cuộc sống của nàng khi còn ở nhân gian, nàng đi đến đâu cũng lập tức tỏa sáng.

Ngoài cửa sổ, ở dưới lầu, khi nàng ôm mèo con trở về phòng mình, những đóa hoa bên chân nàng dù không có gió cũng cố lay động, chúng nó là muốn hấp dẫn sự chú ý của nàng.

Ngay cả cái hồ ở chỗ hắn vạn hăn chẳng nở được đóa hoa sen nào nhưng cái ngày hắn ôm nàng về thì lập tức hoa sen tràn ngập cả hồ.

Trước khi nàng đến, khu đình viẹn này cho tới bây giờ chưa từng nở bông hoa nào, hắn trước đây cũng nghĩ chúng nó chỉ là cỏ, thậm chí không hiểu là chúng nó có nở hoa được không nữa.

Cái con mèo kia vẻ mặt thoải mái ở trong lòng nàng, có vài lần nó ngẩng đầu từ vai nàng ném cho hắn cái nhìn như khiếu khích.

Trong lòng hắn, có chút cảm xúc không rõ ràng đang lên men.

Hắn vẫn nhìn nàng, thẳng đến khi nàng vào cửa, biến mất ở sau tường vây mới đưa tầm mắt kéo trở về.

Ở trong tiểu lâu, tất cả đều là những cuốn sách bằng sắt hắn viết lại mọi chuyện trong thời gian dài, đây đó là thẻ bài bằng sắt, nhờ chúng hắn có thể biết được tình huống của tội nhân bị đày vào Vô Gian.

Trong bóng đêm, vô số thiết bài ở trong tiểu lâu tạo thành những bức tường cao kéo dài không ngưng về phía trước, đa số chúng ta đều ám trầm không có ánh sáng chỉ có hai khối lộ ra ánh sáng ảm đạm nhàn nhạt.

Mấy vạn hồn phách, chỉ có hai cái bắt đầu nghe hiểu được chút chuyện.

Chuyện này thực sự không có thành tựu gì đáng kể.

Nhưng, hắn đã sớm biết, từ khi hắn xuất thế, liền nhất định sẽ phải trở thành người trông coi nơi này.

Vô Minh, ngươi là nơi này mà tồn tại.

Giọng nói kia gằn từng tiếng, quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn, một lần lại một lần.

Từ lúc hắn có trí nhớ tới nay, những gì hắn học, luyện tập đều là vì Vô Gian.

Biết rõ như thế, nhưng mệt mỏi nặng tựa ngàn cân kia vẫn như cũ không thể biến mất.

Ngày qua ngày, năm tiếp năm, mọi chuyện, mọi vật ở đây đều không có gì thay đổi, sau ngàn vạn năm thì hắn hầu như đã mất đi cảm giác với mọi thứ.

Ngoại trừ những mệt mỏi tích lũy được trong những năm tháng dài đằng đẵng đó.

Mệt mỏi đó trong lúc bất giác đã biến thành hàn băng, dần dần ăn mòn những cảm xúc ít ỏi còn lại của hắn.

Hắn nhắm mắt lại.

Những khát vọng và lý tưởng khi mới đến đây cơ hồ cũng bị tiêu tán hầu như không còn.

Có đôi khi, hắn thật sự hoài nghi đã biết sao còn làm, đến tột cùng là việc này có ý nghĩa hay không.

Thậm chí, hắn bắt đầu hoài nghi chính mình có lẽ sẽ có một ngày sẽ tại đây mà hóa thành một pho tượng lạnh lẽo cứng rắn.

Ngươi vẫn luôn ở một mình trong này ư?

Khuôn mặt tú lệ của nàng hiện lên trong tâm trí hắn.

Hắn có thể thấy sự đồng tình trong mắt nàng, đôi bàn tay nhu nhược lại nhỏ bé, mềm nhẹ chạm lên mặt hắn, đem ấm áp an ủi khối băng lạnh lẽo ẩn giấu tận sâu trong đáy lòng hắn.

Khách —

Tiếng động rất nhỏ tiếng vang lên, hắn sửng sốt, mở mắt ra nhìn theo hướng đài gỗ vừa phát ra tiếng vang.

Chỉ thấy nàng không biết từ lúc nào đã ôm đến huyền cầm, ở đài gỗ ngồi đó.

Con mèo đen vẫn đi theo bên người nàng, kêu liên hồi meo meo meo meo.

"Hư." Nàng nhẹ giọng bảo mèo con im lặng, một bên điều chỉnh huyền cầm sau đó thử vài âm, rồi mới bắt đầu gảy đàn.

Từng tiếng đơn giản, trong trẻo phát ra, tay nàng trúc trắc không thông thuận mà gảy, làn điệu cũng có chút lệch lạc nhưng từng âm kết hợp lại hoàn hảo chính xác đến.

Đó là khúc nhạc chấn hồn mà hắn thổi.

Hắn sững sờ ở đó, nhìn nàng cẩn thận lại ngốc nghếch gảy ra từng âm thanh.

Nàng gảy đàn rất chuyên tâm, đôi mi thanh tú gắt gao nhíu lại, thậm chí ngay cả khi hắn đến bên người nàng, nàng cũng không phát hiện ra.

Gảy đến đoạn thứ hai thì nàng đã trở nên thuần thục hơn, nhưng đây đó vẫn có chút hỗn loạn.

"Ngươi đang làm cái gì?"

Nàng hoảng sợ, dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn hắn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ôm cầm nói: "Ta đang gảy đàn."

"Đàn ở đâu ra vậy?" Hắn nhớ rõ nàng không có mang theo đàn

"Ta bảo Mị Đồng đem tới." Nàng nói.

Hắn lẳng lặng nhìn nàng, sau một lúc lâu, mới lại mở miệng hỏi.

"Vì sao?"

"Ta muốn giúp ngươi làm việc." Nàng mở to cặp mắt to đen nhánh, không chút do dự nói: "Đoàn kết lại thì sức sẽ lớn, hai người so với một người sẽ tốt hơn."

Câu trả lời của nàng khiến hắn kinh sợ không thôi.

Lâu như vậy mà chưa từng có người nói với hắn những lời này.

Ta muốn giúp ngươi.

Đơn giản như vậy, trực tiếp như vậy.

Lòng lạnh lẽo không hiểu sao lại thấy ấm áp.

"Nói gì đi nữa thì nếu ta không thể chịu tội thay huynh trưởng và nếu gảy khúc đàn này có thể sớm chút làm cho huynh ấy thức tỉnh lại thì ta nguyện ý ở đây gảy đàn."

Bỗng dưng, trong l*иg ngực hắn lại xuất hiện cảm xúc hờn giận không thể lý giải nổi.

"Ngươi làm sao biết được cái này có thể giúp ích?" Hắn hỏi.

"Ta đương nhiên không biết." Nàng nhìn thẳng hắn, thản nhiên thừa nhận, "Nhưng ta biết ngươi sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa."

"Khúc nhạc này cũng có thể là hình phạt nghiệp hỏa." Hắn cảnh cáo nàng.

"Nếu đúng vậy thì hình phạt này cũng quá ôn nhu rồi." Nàng nhẹ nhàng nói: "Nếu đúng vậy thì ngươi cũng sẽ không lo lắng một lần lại một lần thổi khúc nhạc này. Hơn nữa mỗi khi ngươi thổi khúc nhạc này thì mèo con đều trở nên rất nhu thuận, lại im lặng. Nó thích nghe, ta cũng vậy."

Hắn trừng mắt nhìn nàng, nỗi lòng hỗn loạn khó hiểu.

"Chỉ cần có thể cứu Cung Tề, ngươi nguyện ý làm mọi chuyện sao?"

"Đúng." Nàng kiên định gật đầu.

"Cho dù lời nguyền rủa kia sẽ bắt đầu phát huy uy lực của nó khi hắn chuyển thế?"

"Đúng." Nàng ôm đàn, khó khăn mở miệng, "Ta biết, điều này sẽ khiến bọn họ không ngừng chịu tội, nhưng không có bắt đầu thì sẽ không có chấm dứt."

Nghe được câu trả lời như chém đinh chặt sắt của nàng, nỗi khát vọng dấy lên trong l*иg ngực hắn từ khi gặp nàng trong nháy mắt dâng trào.

Hắn vốn muốn chờ sự tình điều tra rõ rồi sau đó mới quyết định nên làm như thế nào, muốn lật lại bản án thì phải có trình tự, trời đất có quy định, có phá luật, nếu không theo quy củ sẽ khó thành việc, nhưng —

Không.

Đừng mơ tưởng.

Không thể suy nghĩ nữa.

Không thể, không thể, không thể —

Tần Vô Minh, đừng phạm sai lầm không thể vãn hồi!

Lý trí trong đầu hắn vang lên từng tiếng như sấm nhưng lại không cách nào ngăn cản khát vọng của hắn cũng không thể ngăn cản hắn mở miệng.

"Vậy ngươi lưu lại đi."

Nàng sửng sốt.

"Ngươi không phải muốn cho hắn một lần nữa được làm người sao?"

Hắn muốn.

Hắn cần nàng.

Mọi tế bào trong người hắn đều gào thét điều đó.

Từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng trong trí nhớ của Cung Tề, hắn chưa hề ngừng nghĩ đến nàng, đến nụ cười, đến ánh sáng chiếu rọi nhân gian và sự ôn nhu của nàng.

Nhìn biểu tình mê võng của nàng, hắn biết rõ chính mình nên dừng lại, không nên nói thêm gì nữa, nhưng tịch mịch cùng khát vọng lại làm cho hắn đem lời nói hết ra, "Nếu ngươi chịu lưu lại, ta sẽ giúp hắn một lần nữa được làm người."

"Lưu lại?" Vân Mộng không thể tin được nhìn hắn nói: "Ngươi nguyện ý để ta chịu tội thay đại huynh của ta sao?"

"Không ai có thể chịu tội thay người khác." Hắn mím môi, trầm giọng nói: "Ta đã nói rồi, nghiệp hỏa chưa hết, cho dù chuyển thế, hắn sẽ một lần nữa phải chịu khổ."

"Vậy......" Nàng khó hiểu nhìn hắn, không biết hắn yêu cầu nàng lưu lại là vì cái gì.

"Ta có thể thả hắn để hắn chuyển thế làm người." Tuy rằng mọi tia lý trí đều ở trong đầu hắn hò hét, muốn hắn không cần phạm phải sai lầm này, nhưng hắn vẫn nhìn nàng, đem câu kia nói ra. .

"Nhưng ngươi phải ở lại chỗ này, trở thành vợ của ta."

Vân Mộng trừng mắt nhìn hắn, hoài nghi chính mình có phải nghe sai rồi không nhưng mà nam nhân trước mặt biểu tình lạnh lùng, cứng rắn, thoạt nhìn tuyệt đối không phải người hay đùa giỡn. Nói thực ra, nàng không nghĩ hắn biết cái gì gọi là vui đùa.

"Ngươi muốn kết hôn với ta?" Nàng nhịn không được xác định một lần nữa.

"Đúng."

Nam nhân trả lời ngắn gọn, khiến mắt hạnh của nàng trợn hết cả lên, phấn môi khẽ nhếch.

Hắn nghĩ nàng sẽ cự tuyệt, dù sao nơi này cũng không giống ở nhân gian, cũng không giống thiên giới, nơi này cái gì cũng đều không có.

Nhưng nàng nhìn hắn một lúc lâu rồi hít một hơi thật sâu, há mồm đáp ứng.

"Được."

Hắn không thể tin được nhìn nàng, nhưng nàng chính là nở một nụ cười với hắn.

Nụ cười kia, giống như dòng cam lộ, vừa mị hoặc vừa khiến hắn dễ chịu.

Hắn hướng nàng vươn tay ra, nàng buông một tay cầm đàn, không có nửa điểm do dự đem bàn tay nhỏ bé của mình để trong bàn tay to của hắn.

Nữ tử này tốt đẹp như thế, hắn cầm tay kéo nàng dậy, đem nàng ôm vào trong lòng. Bàn tay to lạnh lẽo của hắn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn ấm áp của nàng, một tia lương tâm cuối cùng còn sót lại rốt cuộc cũng khiến hắn phải mở miệng nhắc nhở nàng.

"Ngươi tốt nhất nên nghĩ kỹ."

"Ta nghĩ thật sự đã nghĩ kỹ." Nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tú lệ lên nhìn thẳng vào hắn nói: "Ta nói được thì chính là được."

Lòng hắn vì lời nói mềm nhẹ của nàng mà càng thêm kích động.

Hắn biết rõ đây là chiếm tiện nghi của nàng cũng là trái với thiên quy —

Nhưng hắn đã cô đơn lâu lắm, tịch mịch lâu lắm rồi, hắn cần nàng trong trẻo và xinh đẹp ở lại để sưởi ấm và cho hắn biết mọi thứ đều là đáng giá.

Cho nên, hắn tự nói với chính mình, nàng hiểu rõ nàng đã đáp ứng việc gì.

Hắn vẫn ôm mặt nàng, hướng trán của hai người chạm vào nhau ngay nơi mi tâm, để ấn ký của hắn lưu lại trên người nàng.

Tuy rằng cảm thấy ấn đường thực nóng, Vân Mộng vẫn nhìn hắn, không né tránh.

"Từ giờ cho đến vĩnh viễn." Hắn vẫn chạm trán mình với nàng và yêu cầu nàng đọc lời thề.

"Từ bây giờ cho đến vĩnh viễn." Nàng cảm thấy có chút choáng váng mơ hồ, nhưng vẫn mở miệng nói lời hứa hẹn.

"Ta Tần Vô Minh, vương của ngục Vô Gian, lúc này thề, lấy thiên nữ Vân Mộng làm vợ, sinh tử vĩnh viễn không bao giờ chia cách –"

Nàng có thể nghe được giọng nói trầm thấp của hắn khi hắn gằn từng tiếng ở bên tai nàng. Giọng nói của hắn dù không lớn nhưng mỗi một chữ đều như sấm vang, ở trong lòng nàng rung động ầm ầm.

Khi hắn nói chuyện, nàng cảm giác được ấn đường nhanh chóng nóng lên, khi hắn vừa dứt lời thì kèm theo cảm giác nóng cháy tại ấn đường là ánh hào quang đột nhiên theo giữa trán hai người tràn ra.

Nàng thấy như sắp ngất đi nhưng cuối cùng chỉ hơi nhũn chân một chút.

Hào quang nhanh chóng tiêu tán như lúc đến, nàng thở phì phò, thấy hắn đã rời khỏi trán nàng.

Giữa mi tâm của hắn có một ấn ký phát ra kim quang, mà trong đôi mắt hắn nàng cũng thấy mi tâm của chính mình có một ký hiệu giống như vậy.

Nàng bất giác đưa tay lên chạm nhẹ vào ấn ký trên trán hắn, nàng biết nó, phu nhân đã từng nói qua với nàng mà lời thề ban nãy của hắn cũng còn quanh quẩn trong đầu nàng.

Hắn không né tránh sự đυ.ng chạm của nàng mà chỉ nhìn nàng.

"Ngươi không chỉ là người trông coi mà thôi." Nàng nhẹ vỗ về ký hiệu trên mi tâm của hắn, giật mình lẩm bẩm nói: "Ngươi là con trưởng của Diêm La, là vương của ngục Vô Gian......"

Ánh sáng từ ấn ký từ màu vàng, chậm rãi chuyển nhạt hơn rồi biến mất, nhưng nàng biết nó ở chỗ này, giống hệt của nàng, nó sẽ ở đó khắc sâu vào trong mi tâm.

"Hối hận sao?" Hắn hỏi.

Hắn nhìn như lạnh lùng, nhưng nàng lại nghe thấy bất an trong giọng nói bình tĩnh kia.

Cho tới bây giờ nàng cũng không nghĩ tới người như hắn cũng sẽ có cảm xúc yếu ớt như vậy.

Nàng hơi hơi ngửa đầu nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy của hắn, tay nhỏ bé theo mi tâm của hắn lướt qua lông mày sau đó lướt xuống khuôn mặt tuấn dật của hắn.

"Không." Nàng nhẹ nhàng phun ra lời này, cánh môi phấn nộn cong thành hình trăng khuyết.

Lúc hắn còn chưa hiểu ra thì nàng đã vươn cả tay kia, ôm lấy mặt hắn, kiễng mũi chân, hôn lên đôi môi lạnh băng của hắn.

Thế giới trong nháy mắt đó biến thành cầu vồng rực rỡ ánh sáng.

"Đại ca!"

Một câu quát to đầy kinh ngạc phát ra, giống nhưng một cơn địa chấn.

Hắn và nàng, đồng thời phục hồi tinh thần. Hắn biết tiếng kia là của lão Thất, nhưng không có quay đầu nhìn, hắn vẫn chỉ nhìn nàng, trong lòng vẫn vì nụ hôn mềm nhẹ nhưng như sét đánh chấn động kia làm hỗn loạn.

Mà nàng, cũng vẫn như cũ nhìn hắn, hai mắt ngập nước có chút mê mang.

"Đại ca!"

"Ta nghe được." Nghe thấy giọng nói có chút kinh hoảng của đệ đệ, lúc này đây, hắn cuối cùng cũng quay đầu lại, nhìn lão Thất một thân áo trắng hỏi, "Chuyện gì?"

Tần Thiên Cung không thể tin được trừng mắt nhìn huynh trưởng luôn luôn làm việc ổn trọng của mình, "Chuyện gì? Chuyện gì? Huynh huynh huynh! Nàng nàng nàng nàng –"

Thật không dám tin tưởng, một người bình thường mồm mép tép nhảy thế mà bây giờ lại lắp bắp mãi không thành lời.

Tần Thiên Cung đột nhiên ngậm miệng, hít một hơi thật sâu, nghĩ cách để bản thân trấn định lại. Nhưng vấn đề là, lão đại của nhà hắn thế mà lại cùng nữ tử ôm ấp ở đây, không những thế còn hôn môi nữa chứ!

Trời ạ, hắn làm sao có thể bình tĩnh được?

Không được, không được, phải bình tĩnh, bình tĩnh.

Hắn lại hít vào một hơi, bảo chính mình phải trấn định.

"Huynh, ý đệ là nàng, không phải, đệ là nói vị cô nương này là –" Nói đến một nửa, hắn lại bất chấp lễ phép, vẫn là nhịn không được xông lên phía trước, đem đại ca từ bên người cô nương kia kéo ra ngoài rồi vạn phần kinh hoảng thấp giọng hỏi: "Nàng rốt cuộc từ đâu tới vậy? Nàng làm sao có thể ở trong này? Vô Gian không phải có kết giới sao? Huynh làm sao có thể giấu một nữ tử ở trong này chứ? Không, nàng là ảo ảnh thôi, đúng không? Huynh làm sao có thể giấu một nữ nhân chứ, nếu nói lão thập tam giấu thì đệ còn hiểu được. Đáng chết, đều là bởi vì Thiên Môn cứng rắn ép đệ uống rượu mới hại đệ xuất hiện loại ảo giác này –"

"Đệ không có nhìn lầm đâu." Không nghe tiếp được nữa, hắn liền mở miệng đánh gãy những lời vô vị tuôn ra liên thanh của thất đệ nhà mình.

"Không có?" Thiên Cung trừng mắt nhìn đại ca, lại quay đầu nhìn cô nương mắt to, toàn thân mặc đồ trắng đang tò mò nhìn hai người.

"Hứ, nàng ta rõ ràng là ảo giác." Hắn đúng lý hợp tình nhìn huynh trưởng nhà mình nói: "Nếu không phải ảo giác của đệ thì nàng ta là cái gì?"

"Nàng nếu là ảo giác của đệ thì ta làm sao nhìn thấy chứ?"

Nghe vậy, Tần Thiên Cung sắc mặt nháy mắt trắng xanh.

"Nàng không phải ảo giác?"

"Không phải."

"Thế nàng là......" Hắn nhăn mày nhăn mặt nhìn đại ca vẫn thần sắc tự nhiên, trấn định như thường thì không thể không mở miệng hỏi.

"Thê tử của ta."

"Ai?" Tần Thiên Cung ngây người ngẩn ngơ, trong đầu hắn vừa rồi hiện lên vô số ý niệm nhưng lại không nghĩ đến cái này. "Cưới vợ? Làm sao có thể? Huynh cưới vợ lúc nào chứ? Sao chẳng ai báo cho đệ vậy?"

"Bởi vì ta vẫn chưa thông tri cho người bên ngoài biết, ta vừa mới lấy nàng."

"Vừa mới?" Hắn kinh ngạc thất thanh, sắc mặt lại lần nữa trở nên tái nhợt lại cổ quái.

Không để ý tới thất đệ đang ngây người ngạc nhiên, hắn quay trở lại bên cạnh thê tử đang có chút bất an, nắm lấy tay nàng giới thiệu.

"Vân Mộng, đây là thất đệ của ta, Tần Thiên Cung."

"Xin chào." Nàng mỉm cười với nam tử áo trắng vẫn đang cứng họng đứng ở kia.

Còn cái vị thất đệ tên là Thiên Cung kia thì vẫn ngẩn người nhìn nàng, nửa ngày nói không ra lời nào.

"Thiên Cung." Vô Minh nhíu mày.

Nghe thấy huynh trưởng gọi to, lúc này Tần Thiên Cung mới đột nhiên tỉnh lại.

"Chào chị dâu." Hắn vội vàng tiến lên, khôi phục lại trấn định nói: "Thật có lỗi, thời gian này đệ chạy chỗ nọ chỗ kia cho nên phản ứng có hơi chậm chút."

"Không sao." Nàng mỉm cười, chỉ cảm thấy người này thật thú vị.

Nàng cười, Tần Thiên Cung không tự chủ được cũng mỉm cười, chờ hắn nở nụ cười rồi mới giật mình thấy không đúng. Cảm giác này thật quen thuộc, hắn nhìn nụ cười như gió xuân của nàng thì trong phút chốc tỉnh ngộ.

Ai nha, khó trách hắn cảm thấy quen thuộc, hóa ra tẩu tử là từ thiên giới đến, chỉ có nụ cười của thiên nữ mới có thể làm cho hắn cũng ngây ngô cười theo, đương nhiên thiên nữ nhập ma thì không tính.

Lúc này hắn mới đột nhiên nghĩ đến lý do hắn đến đây.

"Đúng rồi, đại ca, huynh muốn đệ tra sự kiện kia, đệ đã tra được người trông coi thủy nguyệt kính xác thực đã bị đổi, vị trước kia bởi vì thất trách nên đã bị đánh nhốt vào Thiên Lao."

Hắn vừa nói ra lời này thì chỉ thấy sắc mặt đại ca khẽ biến, nụ cười trên mặt chị dâu mới cũng biến mất.

"Làm sao vậy?"

"Không." Vô Minh nhìn Vân Mộng nói: "Cho nên, nàng biết chuyện này là nhìn trong thủy nguyệt kính sao?"

"Vâng." Mặt nàng tái nhợt lại, gật đầu thừa nhận. "Ta nghe được có người ở sau lưng cùng phu nhân nói chuyện, ca ca nghiệp chướng quá sâu, sau khi bị câu tới Vô Gian, tốt nhất cần quan sát một thời gian, không nên để cho ta sớm nhập tiên tịch như thế."

Nha? Bị câu tới Vô Gian? Hắn không phải nghe nhầm chứ?

Tần Thiên Cung còn đang hoài nghi thì chợt nghe đại ca mở miệng.

"Người trước đây canh giữ thủy nguyệt kính phạm tội gì?"

"Trong khoảng thời gian trông coi, bởi vì ngoài ý muốn mà hắn rời khỏi vị trí trong một lúc, không nghe được lời cầu nguyện của Linh, cho nên mới bị nhốt đánh vào Thiên Lao." Nàng mắt ứa lệ nói: "Nếu không phải tại ca ca, Linh mới là thiên nữ bên người Bách Hoa phu nhân chứ không phải ta......"

Hắn lấy ngón cái lau đi nước mắt trên mặt nàng, "Cho nên, nàng mới đến đây thay đại ca chịu phạt sao?"

"Ta không có cách nào giả vờ cái gì cũng không biết......" Nàng nhìn hắn, bi thương lại kiên định nói: "Ta không thể làm cho Điệp Vũ cùng Linh vì sai lầm của ca ca mà ở nhân gian lưu lạc chịu khổ, vĩnh viễn không thể giải thoát. Chỉ có ca ca được đầu thai làm người một lần nữa, hoàn thành lời nguyền của Linh thì vận mệnh của các nàng với chuyển động, khúc mắc này mới có ngày được cởi bỏ."

Không có bắt đầu sẽ không có kết thúc.

Nàng từng nói như vậy, hắn hiểu ý nghĩ của nàng và cũng rõ ràng tại sao nàng lại tự trách như vậy.

"Đừng khóc." Vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm lệ của nàng, hắn nói: "Ta dã đáp ứng với nàng rồi, ta sẽ thả hắn đi."

Lời này, lại đem Tần Thiên Cung sớm bị dọa đến ngây ngẩn lại bị dọa tiếp mà phải tỉnh lại.

Mắt thấy huynh trưởng nâng tay gọi một miếng thiết bài từ tiểu lâu đến, hắn vội vàng tiến lên, ngăn cả Tần Vô Minh đang muốn thả người.

"Huynh có biết chính mình đang làm cái gì không?"

"Biết."

Hắn phun ra một chữ này vô cùng đơn giản, không có chút do dự.

Hắn kiên định trả lời như vậy khiến Tần Thiên Cung nhất thời không biết nên hay không nên nói tiếp, đại ca luôn luôn là người trầm ổn nhất trong số huynh đệ bọn họ, từ trước đến giờ, hắn vẫn là hình mẫu cho bọn họ, hắn chưa bao giờ phạm sai lầm, chưa bao giờ cãi lời.

"Cung Tề có sai, vu nữ Linh có tội, Dạ Điệp Vũ lại là vô tội." Vô Minh nhìn thất đệ nói, "Vận mệnh của ba người bọn họ từ lúc bị nguyền rủa thì đã sớm rối rắm cùng một chỗ."

"Nhưng là –"

"Cấp trên nếu muốn trách tội, ta sẽ phụ trách."

Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của huynh trưởng, Tần Thiên Cung lại không có lời nào để nói, cho nên, lúc đại ca muốn đi khỏi đó hắn không có ý ngăn cản, chỉ nhìn đại ca lướt qua bên cạnh đi vào trong bóng tối hư không kia.

Vị thiên nữ tên Vân Mộng kia vẫn đứng ở chỗ cũ, khuôn mặt tú lệ tái nhợt như tuyết.

Hắn nhịn lại nhịn nhưng không bao lâu sau vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi.

"Ngươi gả cho đại ca ta, chỉ là vì đổi lấy tự do cho Cung Tề hả?"

"Không."

Nàng nhìn thẳng hắn. Đối với vấn đề hắn hỏi, nàng hoàn toàn không có né tránh, nhưng cũng không giải thích nhiều hơn.

Hắn không phải không thể lý giải hành vi của nàng. Lên thiên giới một chuyến hắn đã hiểu được sự tình và nguyên do, nàng nguyện ý ở lại chỗ này kỳ thật đã là trả giá rất lớn rồi.

Đại ca và nàng, tựa hồ đều phi thường rõ ràng chính mình đang làm cái gì, chỉ là hắn vẫn hoài nghi, nàng hình như không biết việc tư tiện thả tội nhân ở Vô Gian sẽ khiến đại ca rước lấy nhiều phiền toái thì phải.

Hắn vốn muốn hỏi, nhưng việc đã đến nước này, nói cái gì cũng đều là uổng công.

Đại ca đã quyết định thì sẽ không sửa lại.

Hắn thở dài, có chút bất đắc dĩ nhìn nữ tử này, há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn chỉ có thể nói: "Đừng phụ hắn."

Tầm mắt của nàng lướt qua hắn, dừng lại ở bóng tối hư không phía sau hắn.

"Ta sẽ không." Nàng nâng tay vỗ về ấn ký giữa mi tâm, nhẹ giọng nói: "Vĩnh viễn sẽ không."

Hắn đã trở lại.

Nàng tiến ra đón.

Hắn cúi đầu nhìn nàng thật lâu.

"Nàng phải biết rằng, sau khi hắn chuyển thế không phải mọi việc đều thuận lợi, sự tình phát triển như thế nào thì phải nhờ vào hắn."

"Ta biết." Nàng nhìn hắn, nói giọng khàn khàn: "Cám ơn."

Hắn không nói cái gì, chỉ vỗ về khuôn mặt của nàng, đem giọt lệ còn vương trên khóe mắt nàng lau đi.

Nàng đem mặt áp vào lòng bàn tay của hắn, nở nụ cười ôn nhu với hắn.

Tần Thiên Cung nhìn đại ca và đại tẩu thì mọi sầu lo đều tạm thời bị đánh tan.

Bọn họ phi thường đẹp đôi.

Hắn chưa bao giờ thấy ai đứng bên cạnh đại ca lại tự nhiên thả lỏng như vậy.

Trước kia, không phải không có người nói chuyện định thân với đại ca, hắn thế nào thì cũng là con trưởng của Diêm La, vương của ngục Vô Gian, nhưng hắn luôn phụng phịu không chịu, không ít cô nương vừa thấy biểu tình lạnh lùng kia của hắn liền nhịn không được nhượng bộ lui binh.

Còn lại những người có đủ dũng khí thì vô luận là ở thượng giới hay hạ giới, vừa nghe đến sau khi gả cho hắn sẽ phải cùng hắn ở tại cái nơi gà không thèm đẻ trứng này thì đều rút lui có trật tự, đến cuối cùng ngay cả một người cũng không còn.

Nhìn quanh nơi này, hắn không thể không vì dũng khí của nàng mà cảm thấy bội phục.

Tuy rằng đại ca là vương của ngục Vô Gian, nhưng nơi này không khí trầm lặng, chướng khí lại nặng, muốn gì cũng không có, thị đồng thì ba ngày hai bữa lại phải đổi, ngay cả người để nói chuyện phiếm cũng không có, thế mà nàng vẫn muốn lưu lại.

Nhìn biểu tình ôn nhu khó có được của huynh trưởng, hắn không khỏi âm thầm thở dài.

Quên đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng......