Bỉ Ngạn Hoa

Chương 9

Chương 8
Hắn đi rồi.

Nàng ở Cửu trọng cư, cầm trong tay y phục hắn vừa thay ra, ngẩn người.

Nàng nghĩ về mình, nghĩ về hắn, nghĩ đến những ngày này, nghĩ về mọi điều thuộc về hắn, cũng nghĩ đến Điệp Vũ và Linh ở nhân gian còn có ca ca ngoan cố.

Nàng cái gì cũng đều nghĩ, nhưng nghĩ về hắn là nhiều nhất.

Cơ hồ trong nháy mắt hắn rời đi, nàng đã bắt đầu cảm thấy tịch mịch.

Tuy rằng, nhóm Mị Đồng vẫn như cũ ở đây giúp cọ rửa bể tắm, meo meo cũng quấn quanh chân nàng nhưng khi nàng cẩn thận gấp lại y phục cho hắn thì nàng vẫn cảm thấy tịch mịch.

Nàng ôm y phục của hắn ngồi chồm hỗm trên mặt đất, đem mặt chôn ở hắc bào của hắn, nghĩ đến hắn ôn nhu, nghĩ đến nụ cười lo đãng và biểu tình có chút đăm chiêu của hắn......

Nàng không biết chính mình ngồi ở đó bao lâu, chỉ khi nàng nghe được tiếng bước chân, không nghĩ nhiều liền nhảy dựng lên. Nàng tưởng hắn trở lại liền bỏ y phục xuống, vọt tới cạnh cửa, nhưng không thấy hắn mà chỉ thấy thất đệ của ahứn và một vị nam tử áo xanh khác đang thần sắc ngưng trọng.

Tuy có chút buồn bã, nàng vẫn mỉm cười lễ phép mỉm cười.

"Ngươi tìm Vô Minh sao? Chàng đi Huyền Minh cung rồi."

"Ta biết." Tần Thiên Cung ở trước cửa dừng lại, hắn có thể thấy khi nàng phát hiện ra người đến là hắn thì trong mắt có sự mất mát. Nếu không phải không còn cách nào khác thì hắn cũng sẽ không tìm đến nàng. "Chúng ta chính là vì chuyện đó mà đến đây."

"Làm sao vậy?" Nàng có chút hoang mang.

"Cung Tề sau khi chuyển thế thì bản tính vẫn như cũ không thay đổi, hắn chém gϊếŧ người không nên gϊếŧ, khiến thiên đình điều tra. Họ phát hiện Cung Tề là tội nhân giam ở Vô Gian nên đến đây truy cứu trách nhiệm."

Hắn nói được một nửa thì sắc mặt Vân Mộng liền đột nhiên biến trắng xanh.

"Tính của đại ca bọn ta đều biết, nếu huynh ấy đã nhận lời tẩu thả người thì tuyệt sẽ không kéo tẩu chịu tội cùng. Nhưng tính cha lại ngay thẳng, đại ca nếu không giải thích thì cha chắc chắn sẽ xử lý nghiêm khắc." Ngự Phong nhìn tẩu tử thần sắc trắng bệch, mặc dù không đành lòng nhưng vì huynh trưởng, hắn vẫn cứng rắn quyết tâm nói: "Chúng ta cần sự hỗ trợ của tẩu."

Nàng nghĩ đến hắn đi Huyền Minh cung chính là làm theo lệ thường, sao biết được lại là vì nàng.

Bộ dáng hắn đứng cách tầng tầng hoa ngóng nhìn nàng bỗng nhiên hiện lên trước mắt.

Nước mắt nàng dâng lên khiến mọi thứ mơ hồ thành một mảnh.

Vân Mộng chỉ cảm thấy lòng rất đau, hóa ra từ trước hắn vẫn giấu diếm nàng, nàng thương hắn đem mọi trách nhiệm đều quấn lên người mình.

Nàng chưa bao giờ muốn hại hắn bị phạt.

Nàng vẫn nghĩ đến việc thả ca ca vào luân hồi là nằm trong quyền hạn của hắn, hắn lưu nàng lại chỉ vì tịch mịch. Nàng vẫn nghĩ đến với hắn mà nói thì nàng chỉ là một bằng hữu bồi hắn qua ngày.

Nàng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới hắn sẽ vì nàng mà làm nhiều việc như thế......

"Đệ biết, việc này là đại ca tự nguyện, không thể tính ở trên đầu tẩu nhưng đại ca sẽ không giải thích gì, mà bọn đệ cũng không thể cứ ngồi đó nhìn huynh ấy bị đánh vào đại lao, bọn đệ hy vọng......" Tần Thiên Cung hít một hơi thật sâu, mới nói: "Hy vọng tẩu có thể cùng bọn đệ đến Huyền Minh cung, giải thích hết thảy chuyện này.

"Được." Nàng nói.

Ngự Phong tính tình nóng vội, vẫn chưa kịp phản ứng nàng nói cái gì nên vẫn thao thao bất tuyệt: "Bọn đệ muốn nói với tẩu rằng thả người là quyết định của ca ca nhưng ít ra tẩu có thể giải thích với cha sự tình từ đầu đến cuối những lắt léo trong –"

Hắn chậm nửa nhịp mới phản ứng lại, nhìn nàng hỏi: "Tẩu vừa nói cái gì?"

"Sự tình vốn là do ta gây ra, ta sao có thể không đi chứ?" Nàng nhìn hai đệ đệ của hắn, nhịn xuống nước mắt chực chảy xuống, sắc mặt tái nhợt nói: "Chỉ là, hai người nói cho ta biết làm thế nào để đến được Huyền Minh cung?"

Ngự Phong lập tức nói không ra lời, nhưng Tần Thiên Cung rất nhanh nói: "Theo tấm gương trong Vạn nghiệp lâu."

Huyền Minh cung, rất lớn.

Từng tòa kiến trúc trùng trùng nối tiếp nhau san sát, mà ở trong mỗi một tòa kiến trúc lại là một đình viện lịch sự tao nhã. Nhưng bên ngoài tường thành của tòa cung điện hùng vĩ này cũng là một dòng sông đen chảy cuồn cuộn.

Đứng ở tầng cao thất trong tàng kinh các, nàng có thể dễ dàng thấy vô số hồn phách, tướng mạo khác nhau dưới sự trông coi của quỷ sai, một người tiếp một người xếp thành hàng đi từ trong thành ra đến cây cầu hình vòm trên sông bên ngoài thành.

Đội ngũ âm trầm kia rất dài rất dài, theo những cây đèn lơ lửng trong không trung, nàng có thể nhìn thấy núi đá lởm chởm, và hàng người uốn lượn xa xa, rồi biến mất trong bóng tối nơi cuối trời.

Trong thành và ngoài thành hoàn toàn bất đồng, bên ngoài u ám bao nhiêu thì bên trong rực rỡ sạch sẽ bấy nhiêu.

Nơi này thật náo nhiệt, không giống Vô Gian.

Trong Huyền Minh cung, nơi nơi đều là người, hoặc là nhóm Dạ xoa hoặc nhóm nam nữ phó dịch.

Bọn họ đang bưng đồ ăn, quét sân, đi lại giữa các đình viện.

Chỗ này, cũng so với Vô Gian càng sáng hơn, toàn bộ đèn đuốc đều đặt bên trong đèn cung đình tinh xảo, trừ một vài quỷ quái với diện mạo hung ác ngẫu nhiên xuất hiện thì ở đây không có người ngoài.

Tần Thiên Cung và Tần Ngự Phong mang theo nàng từ tàng kinh các đi ra sau đó liền dẫn nàng xuống lầu, nhắm thẳng đại điện phía trước mà đi.

Dọc theo đường đi, bọn họ không quên giải thích với nàng.

"Tới đại điện rồi tẩu đừng sợ, chỉ cần đem tình hình thực tế nói ra là được." Tần Thiên Cung đi ở bên cạnh nàng, "Tuy nói tẩu là tự ý vào Vô Gian, nhưng chuyện đó có thể nể tình, hơn nữa tẩu đã là vợ của đại ca, cũng là người thân của chúng ta, nếu bên trên muốn trách tội thì cũng sẽ không đưa tẩu về thiên giới được, cùng lắm chỉ mắng vài câu, cho dù muốn phạt, cũng là phạt chúng ta, đệ và Ngự Phong sẽ hỗ trợ tẩu."

Nàng vốn định nói cái gì đó, nhưng nhìn đệ đệ nhiệt tình của hắn, nàng chỉ gật gật đầu.

Bọn họ lo âu là rõ ràng, nàng có thể cảm giác được.

Sự tình, cũng sẽ không được giải quyết đơn giản như vậy.

Bằng không, Vô Minh cũng sẽ không giấu diếm chuyện này.

Nàng biết, bọn họ cũng hiểu được điều này.

Nhưng nàng cũng không lo lắng, cũng không sợ hãi, lúc tới đây, nàng sớm đã có hiểu rõ.

Cho nên, khi bọn hắn mang theo nàng đi vào trước cánh cổng bằng hàn thiết cao mấy trượng, nàng càng thấy trấn định hơn cả khi ở Vô Gian.

Thấy co người đến, thủ vệ Dạ Xoa cao lớn như núi lập tức một tả một hữu vươn tam xoa hắc kích, mở miệng ngăn người tiến đến.

"Trong điện đang thẩm vấn, Diêm La có lệnh, vô luận là ai, không thể tùy ý quấy rầy!"

"Các ngươi không biết chúng ta là ai hả?" Tần Ngự Phong thấy thế, vô cùng tức giận tiến lên khiển trách: "Tránh ra!"

Thủ vệ Dạ Xoa nghe vậy cũng không động đậy, mặt không chút thay đổi lại nói: "Đương nhiên biết, nhưng Diêm La có lệnh, thứ cho chúng tôi không thể nghe lời."

"Các ngươi –" Ngự Phong nghe vậy, căm tức muốn tiến lên mắng chửi người.

"Ngự Phong!" Tần Thiên Cung lên tiếng ngăn hắn lại, từ trong lòng lấy ra lệnh bài của nhị ca, giơ cao lên thét ra lệnh: "Vị cô nương này là nhân chứng của vụ án, nay phụng lệnh phán quan, chúng ta đưa người đến thẩm tra."

Thủ vệ Dạ Xoa sửng sốt, liếc mắt trao đổi, mặc dù lệnh bài này là thực, nhưng vẫn như cũ có chút chần chờ.

"Án này nếu có chút sơ sót, hai ngươi muốn phụ trách sao?" Tần Thiên Cung xanh mặt, lạnh giọng rít lên: "Còn chưa tránh ra!"

Án này liên quan hệ trọng, nếu có chút gì sai lầm, thật đúng là không phải việc hai người bọn họ có thể đảm đương được, lại thấy Thất gia vừa quát ra lệnh thì liền lui sang hai bên.

Thấy Thất ca đuổi được thủ vệ Dạ Xoa, Ngự Phong chờ không kịp Dạ Xoa mở cửa, lập tức tiến lên, đẩy ra cánh cửa cao mấy trượng lạ nặng vạn cân kia.

Lúc hắn mở cửa thì gió nổi lên.

Một con đường sáng ngời ánh lửa theo khe cửa hẹp lộ ra.

Sau đó khi cửa càng mở càng rộng, nàng mới nhìn rõ cảnh tượng bên trong Huyền Minh cung.

Sâm la đại điện, cao hơn mười trượng, rộng cũng hơn mười trượng.

Trong điện hai bên, đứng vững mười cột đá cao màu đen, trên mỗi cột có một cái chậu lửa, mà lửa trong đó đang cháy hừng hực.

Ánh lửa hắt lên đá đen làm ánh sáng phản chiếu ra toàn bộ ngóc ngách không chừa chỗ nào.

Ở chính giữa điện có một cái đỉnh màu đen đang tỏa ra làn khói nhẹ.

Phía sau đỉnh, có đài cao, trên đài cao có bàn, cũng có người ngồi sau bàn.

Ở ghế dựa lớn sau bàn, là một vị mặt mày nghiêm khắc, mày rậm, mắt đen, mặc áo đen, đội kim quan.

Bên cạnh ông ta có một người đứng, y quan đồng màu với cái bàn, ở phía trước có hai người, một người mặc chiến bào khôi giáp màu trắng, một người mặc áo đen viền vàng, mặt mày lạnh lùng, tay cầm bút.

Nhưng, lúc vào đến, người đầu tiên nàng để ý lại là một người đứng ở dưới đài, đang đưa lưng về phía nàng. Đó là nam nhân của nàng a.

Lửa, hừng hực thiêu đốt.

Trong sâm la đại điện, trừ bỏ người nọ, mọi người đều ngẩng đầu lên, những kẻ trái lệnh mà vào.

Nàng đi theo Ngự Phong và Thiên Cung, xuyên qua đại điện rộng lớn lát đá phiến lạnh như băng, đi vào trước đài.

"Tần Thiên Cung, Tần Ngự Phong! Hai người các ngươi thật lớn mật!" Nam tử mặc hắc bào lạnh lùng mở miệng khi bọn họ tiến vào, "Hai người các ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta đang thẩm án?"

Tần Thiên Cung chắp tay, cúi đầu báo cáo.

"Bẩm phán quan, Thiên Cung biết, nhưng án này có ẩn tình khác, để không xử lầm, Ngự Phong và Thiên Cung đặc biệt đưa nhân chứng đến."

"Nhân chứng?" Thần sắc ông ta cũng không thay đổi chỉ nhìn nữ tử phía sau bọn họ. "Ai?"

Ngự Phong tiến lên, chắp tay cúi đầu, báo ra tên của nàng.

"Thiên nữ Vân Mộng."

Nghe được tên này, nam nhân đứng ở dưới đài đột nhiên chấn động.

Từ lúc bước vào cửa, nàng vẫn nhìn hắn, nhưng hắn thủy chung chưa từng có phản ứng gì, thậm chí chưa từng quay đầu, chỉ bình tĩnh đứng đó, thẳng đến lúc này, hắn mới có phản ứng, nhưng vẫn như cũ không có quay đầu.

Hắn đang tức giận, nàng biết.

Tức giận của hắn như làn gió mùa đông lạnh băng không ngừng phóng ra xa.

"Ai?" Người hỏi câu này là vị thiên tướng mặc khôi giáp màu trắng kia.

"Ta." Vân Mộng thu lại tầm mắt từ trên người Vô Minh, tự nhiên đi đến bên cạnh hắn, nhìn mấy người ở trên đài, nói: "Việc này là do Vân Mộng tự tiện vào Vô Gian mà gây ra, không phải do Vô ..... Vô Gian vương gây tội, nếu muốn trách phạt, thì hãy phạt ta đi."

Lúc nàng nói chuyện có thể cảm giác được ánh mắt lạnh băng của hắn ở bên cạnh, ánh mắt đó thật lạnh, cơ hồ khiến nàng bị thương, nhưng nàng bắt buộc chính mình không được nhìn hắn, vẫn như cũ đem lời cần nói làm cho xong.

"Vì sao?" người đang ngồi sau bàn hồ sơ mở miệng hỏi.

Giọng hắn cũng như hàn băng, diện mạo đen như mặt sắt.

"Vân Mộng khi còn sống có một đại ca tên là Cung Tề, huynh ấy phạm phải trọng tội, bị câu tới Vô Gian." Nàng nhìn lên vị Diêm La mặt đen kia, bình dị nói: "Vân Mộng biết tội này không thể xá, nhưng huynh trưởng bị người ta nguyền rủa, nếu không thể chuyển thế, liền hại đến người vô tội. Vì việc này Vân Mộng mới xâm nhập Vô Gian, hy vọng có thể thay đại ca chịu tội, để huynh ấy có thể được giải thoát."

"Tội nghiệt là không thể chịu thay được." Vị phán quan cầm bút nhíu mày nói.

"Vân Mộng biết." Nàng thở sâu, ngẩng đầu nhìn nhị đệ cũng là phán quan của hắn nói: "Ngục vương cũng đã rõ ràng nói với ta."

"Nói rõ rồi?" trắng tướng quân áo trắng nhíu mày lại, "Biết rõ mà vẫn cố vi phạm, hiểu luật mà lại phạm luật thì còn gì để nói."

Hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người, nhìn Diêm La trên điện nói: "Quảng vương, mới vừa rồi Tần Vô Minh đều đã nhận tội, hiện nay càng chứng minh hắn là hiểu luật mà lại phạm luật, tội càng thêm nặng!"

Hắn lời còn chưa dứt, liền bị vị phán quan mặc hắc bào đánh gãy.

"Nhị lang tướng quân."

Phán quan bộ dạng phục tùng cúi đầu, giọng nói không vang, lại ẩn ẩn sức nặng, ngang nhiên cắt đứt lời người kia, chắp tay nói: "Ngục vương mặc dù đã nhận tội, nhưng theo như thiên nữ Vân Mộng nói thì rõ ràng có ẩn tình, chúng ta có nên nghe Vân Mộng nói xong rồi mới phán tội?"

Nói tới hai chữ "Thiên nữ" này thì giọng hắn khẽ cao lên, khiến nhị lang tướng quân mặt biến sắc, không khỏi nhìn vị thiên nữ thiên đình tự ý vào Vô Gian kia rồi mới cất giọng lạnh lùng nói.

"Thiên nữ có tội, bản tướng sẽ bắt về. Bất quá, Quảng vương, ngọc đế biết ngài chấp pháp nghiêm minh, mong ngài chớ uổng sự mong đợi của ngọc đế."

Nghe vậy, Diêm La sắc mặt càng thêm xanh mét.

"Ngươi đây là đang giáo huấn ta?"

"Không dám." Nhị lang tướng quân nghiêm mặt nói: "Chỉ là nhắc nhở."

Quảng vương thở sâu, nhịn xuống tức giận, lúc này mới nhìn đến nữ tử gây ra toàn bộ phiền toái này.

Mặt nàng tái nhợt, lại đứng thẳng tắp, đối mặt với mọi người ở trên điện lại không chút nào sợ hãi.

"Ngươi tên là Vân Mộng?"

"Vâng."

"Sau khi Vô Minh nói rõ với ngươi quy định của Vô Gian thì đã xảy ra chuyện gì?"

"Vân Mộng biết ngục vương nghiêm minh, chỉ cầu có thể cứu huynh trưởng liền nguyện lưu lại Vô Gian, ngục vương lương thiện, đối với Vân Mộng ân cần dạy bảo, còn thu Vân Mộng làm vợ......"

Nói đến đây, nàng không chú ý sắc mặt kinh ngạc của mọi người, chỉ là rốt cục nhịn không được nhìn về phía nam nhân ở bên cạnh.

Sắc mặt hắn vẫn như cũ không tốt, nhưng rốt cục cũng quay đầu nhìn thẳng nàng.

Nàng phấn môi khẽ nhếch, trong mắt rưng rưng, ôn nhu nói: "Vân Mộng may mắn, được ngục vương sủng...... Nếu như có khả năng, Vân Mộng nguyện vĩnh viễn đi theo bên người......"

Khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn của hắn bất giác cho có chút nhu hòa.

Nước mắt nàng vì chút ôn như không tự chủ của hắn mà tràn đầy.

Chỉ vì, nàng biết không bao lâu nữa hắn liền sẽ không nhìn nàng ôn nhu như vậy nữa.

Nàng bức chính mình đem tầm mắt từ trên người hắn kéo về, thở sâu, ngẩng đầu nhìn Diêm La, bình tĩnh nói: "Nhưng Vân Mộng biết rõ cứu người như cứu hoả, huynh trưởng một ngày ở Vô Gian, Linh và Điệp Vũ liền một ngày trên thế gian, chịu khổ chịu tội, vì vậy Vân Mộng mặc dù được ngục vương trân trọng sủng hạnh, vẫn gạt ngục vương, tư phóng huynh trưởng –"

Lời này vừa nói ra, khiến bốn bên đều kinh hoảng.

Vô Minh nghe vậy kinh hãi không thôi, giận tím mặt, tuôn ra một câu.

"Nàng nói dối!"

Cùng lúc đó, trong điện mọi người tất cả đều quá sợ hãi, nhị lang tướng quân sắc mặt vô cùng khó coi không nhịn được hét lên.

"Ngươi giỡn cái gì, một thiên nữ nho nhỏ làm sao có đủ khả năng thả tù nhân ở Vô Gian chứ?"

Hắn nói chưa xong, chỉ thấy Quảng vương nổi giận đập bàn trợn mắt quát.

"Làm càn!"

Một tiếng quát này quanh quẩn vang vọng trong sâm la đại điện, chấn động màng nhĩ của mọi người.

"Bổn vương đang thẩm án, ai cho các ngươi tự ý nói?"

Quảng vương Diêm La nhíu mày, lời vừa ra thì trong điện lập tức mọi người đều im lặng không dám nói gì.

Tiếng quát ầm ầm ở trong điện vang vọng mãi mới yên lặng lại.

Đến tận lúc này Quảng vương mới lạnh giọng hỏi.

"Ngươi nói người là ngươi tự thả, có điều gì làm chứng?"

"Vân Mộng đã tới Vô Gian một thời gian, lại có thêm sự tín nhiệm của ngục vương khiến cho Vân Mộng có thể tự do ra vào Vạn nghiệp lâu." Nàng nhìn vị thiên tướng uy mãnh kia nói: "Việc này Thiên Cung và Ngự Phong đều có thể làm chứng."

Nghe thấy điều này, phán quan lập tức nắm chắc cơ hội, liền lên tiếng hỏi Thất đệ.

"Thiên Cung?"

Mặc dù kinh sợ những lời Vân Mộng vừa nói, nhưng vì cứu đại ca, Tần Thiên Cung khi bị nhị ca hỏi thì ở dưới cái nhìn chằm chằm của Vô Minh, đem tâm ổn định lại, tiến lên trả lời: "Đại ca quả thật để cho nàng tự do qua lại Vạn nghiệp lâu."

Phán quan lại nhìn hướng Bát đệ.

"Ngự Phong?"

Tuy rằng Thất ca đã thừa nhận nhưng Tần Ngự Phong vẫn không khỏi chần chờ. Trước khi đến đây hắn không nghĩ là vị tẩu tử này lại đem trách nhiệm kéo hết về mình, nhưng hôm nay xem bộ dáng trấn định của nàng thì hiển nhiên từ lúc đồng ý với bọn họ nàng đã quyết định rồi.

Nhìn khuôn mặt trắng như tờ giấy của tẩu tử, cùng đại ca tức giận không thôi, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết chính mình có nên giúp nói dối hay không.

Tư thả hồn phách là tội lớn, càng miễn bàn thả tù nhân của Vô Gian.

Đại ca thân là ngục vương, tư phóng tội hồn, là biết luận mà vẫn phạm pháp, tội càng thêm nặng.

Tuy rằng trước khi đến bọn họ đều nói với nàng rằng đại ca không có việc gì, nhưng bọn hắn đều biết nếu nói ra sự thật cũng chỉ có thể dùng tình mà giảm bớt tội chứ không thể xóa được việc đại ca vì nàng mà thật sự đã thả Cung Tề.

Bọn họ biết, Vân Mộng cũng biết, cho nên nàng mới đem mọi tội lỗi đổ lên đầu chính mình.

"Ngự Phong, Vô Minh có phải để Vân Mộng tùy ý ra vào Vạn nghiệp lâu hay không?"

Thấy hắn thật lâu không đáp, vị phán quan mặt trắng lại hỏi lại.

Câu hỏi thực xảo diệu, nhị ca chỉ hỏi Vân Mộng có được tự do ra vào Vạn nghiệp lâu hay không, vì vậy hắn chỉ việc trả lời giống Thất ca là được.

Đại ca xác thực để cho Vân Mộng ra vào Vạn nghiệp lâu.

Đây không phải nói dối.

Nhưng hắn hiểu được, chỉ cần hắn thừa nhận việc này, nhị ca sẽ theo lý lẽ này mà chứng minh Vân Mộng đắc tội.

Tần Ngự Phong nhìn nhị ca cũng là phán quan, trong nháy mắt kia, hắn hiểu được nhị ca biết, tựa như hắn cùng thất ca giống nhau, bọn họ huynh đệ đều biết đại ca nói là đúng!

Còn nàng là nói dối.

Nhưng càng là như vậy, hắn càng không thể làm cho nữ tử trước mắt này gánh vác hết.

Trong sâm la đại điện, mọi người đều đang đợi hắn trả lời, bọn họ đều đang nhìn hắn.

Chỉ có ánh mắt của tẩu tử là hắn không thể bỏ qua.

Trong mắt nàng có lệ quang còn có thỉnh cầu thầm lặng.

Làm ơn.

Nàng không tiếng động mở miệng.

Tình cảm khắc sâu trong mắt nàng khiến hắn động tâm.

Hắn cơ hồ có thể nghe được giọng nói của nàng ở bên tai vang vọng.

Cho nên, hắn hít một hơi thật sâu, tiến lên trả lời câu hỏi của nhị ca.

"Thật là như thế."

Một lời của hắn thốt ra, mọi người lại phản ứng không giống nhau, hắn có thể nhìn thấy sắc mặt nhị lang tướng quân sắc càng kém, cũng có thể nhìn thấy lửa giận của đại ca, bộ dáng yên tâm của nhị ca và biểu tình thở phào của thất ca cùng với sự chua sót áy náy.

Nhưng trên mặt nàng lại là cảm kích.

Nàng quay người lại, mặt hướng Diêm La bên trên, trấn định nói: "Một ngày kia, ta ở Vạn nghiệp lâu ăn cắp thiết bài, vào Vô Gian để thả huynh trưởng, việc này cùng ngục vương toàn không liên quan."

"Nàng nói dối."

Nhịn không được, Vô Minh cất giong lạnh lẽo lên án.

Nghe được sự phẫn nộ trong giọng nói của hắn, thân thể mềm mại của nàng hơi hơi cứng đờ, mặt hắn như hàn sương nhìn nàng, giống như cái trùy bằng băng đập vào tim nàng.

Ngay cả như vậy, nàng vẫn duy trì trấn định.

Lửa giận của hắn giống lửa ác nghiệp, nhưng nàng lại tuyệt không sợ hãi.

Thẳng đến giờ này khắc này, nàng mới phát hiện có một điều nàng sớm nên hiểu được.

Nàng không sợ hắn, chưa bao giờ sợ.

Nàng thực thương hắn.

Chưa từng quay đầu nhìn hắn, Vân Mộng chỉ bình tĩnh nhìn Diêm La, kiên định nói: "Người là do ta thả. Vân Mộng nếu nói dối liền nguyện bị đày xuống địa ngục."

Tần Vô Minh cả người chấn động, sắc mặt trắng xanh.

Đày xuống địa ngục!

Nàng thật đúng là dám nói, nữ nhân này vì để ngăn hắn mà dám nói ra lời thề độc đó. Nàng có thể nào bức bách hắn như vậy? Hắn làm sao có thể cãi lại để nàng bị đày xuống địa ngục chứ?

"Nàng –"

Hắn nói mới mở miệng, Quảng vương liền vỗ bàn đánh gãy lời hắn.

"Bổn vương thẩm vấn, ai cho phép các ngươi cứ hết lần này đến lần khác xen vào! Người đâu! Đem Tần Vô Minh bắt tới đại lao để bổn vương hỏi lại sau!"

Diêm La nói vừa ra, Thiên Cung cùng Ngự Phong bắt lấy cơ hội, lập tức tiến lên, muốn đưa đại ca đi rồi nói sau nhưng lại bị huynh trưởng tức giận vung tay đánh văng ra.

"Tần Vô Minh! Ngươi dám chống lại lệnh?" Quảng vương tức đến đỏ mặt, căm tức nhìn trưởng tử.

"Vô Minh không dám." Hắn sắc mặt tái nhợt, nắm chặt tay nói: "Chính là án này có liên quan đến con, mong người vì Vân Mộng là vợ Vô Minh mà để con ở lại chịu tội."

"Vậy ngươi nên sớm nghĩ cho thông trước khi xảy ra cớ sự này!" Quảng vương không lưu tình chút nào thét ra lệnh, lời còn chưa dứt đã giơ tay lên, khóa hàn thiết từ tay ông hiện ra đem trưởng tử ngỗ nghịch khóa lại chặt chẽ.

"Đem hắn xuống cho ta!"

"Không!" Vô Minh không ngờ được Diêm La lại lấy xích hàn thiết ra trói hắn, cả người vì sức nặng của dây xích mà phải khụy một chân xuống, đầu gối quỳ xuống mạnh đến mức phá nát cả một phiến đá.

Một tiếng nổ kia khiến Vân Mộng trong lòng chấn động, nàng cũng không dám quay đầu nhìn hắn.

Không thể, cũng không dám.

Nhưng cho dù nàng có nhìn thẳng phía trước thì vẫn cảm nhận được lửa giận và vẫn hình dung ra bộ dạng chật vật của hắn.

Tay nàng nắm chặt lại trong ống tay áo, răng cũng cắn chặt, mà nước mắt cũng đọng ở khóe mắt.

Xích hàn thiết nặng ngàn cân, nhưng Vô Minh lại vẫn ra sức kháng cự một lần nữa đứng lên, hắn phẫn nộ ngửa đầu nói: "Người cũng biết tội phạm không phải là nàng thả!"

Quảng vương cũng chẳng để ý nhiều chỉ là xanh mặt, lên tiếng rống gọi Lão Thất, lão Bát.

"Các ngươi còn chờ cái gì! Còn không áp hắn đi xuống!"

Lời này vừa nói ra, Thiên Cung và Ngự Phong bị đánh đang ôm ngực, lập tức lại tiến lên, muốn mang đại ca rời đi.

"Buông tay!"

Vô Minh trợn mắt cắn răng, lạnh giọng quát, khiến hai vị tiểu đệ có chút nương tay, nhưng Thiên Cung cùng Ngự Phong vẫn là trước sau bắt được hắn.

"Đại ca, thật có lỗi."

Hai người trăm miệng một lời, dang hai tay đặt ở trên người hắn đưa hắn vào trong quả cầu bắt hồn.

Vân Mộng từ đầu tới đuôi đều nhìn phía trước, nhưng thẳng cho tới lúc này, nước mắt nhịn đã lâu rốt cục lặng lẽ chảy xuống. Trong điện, yên tĩnh như u tuyền. "Thiên nữ Vân Mộng, người là do ngươi thả sao?"

"Vâng." Nàng khàn giọng lặp lại, "Người là do ta thả." Câu nói đó nhẹ nhàng, thản nhiên lượn lờ. Lần này, không có người lên tiếng nghi ngờ.