Chương 24
Mọi thứ chợt bừng sáng.Đột nhiên trong lúc không ai để ý mọi thứ sáng lên. Ánh sáng nhạt, chiếu sáng khuôn mặt của nàng, hắn cuống quít ngẩng đầu nhìn lên thiên không, mới phát hiện — bầu trời cũng không có sáng mà đó là thiên đạo mở ra. May tan, bầu trời mở rộng. Ánh sáng nhu hòa lẳng lặng chậm rãi chiếu xuống. Hắn sắp mất nàng, hắn sắp mất nàng rồi. Hắn có thể cảm giác được trái tim nàng ngừng đập, nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhuốm ánh sáng vàng, trong phút chốc, hắn chỉ cảm thấy sợ hãi. Dĩ nhiên lại là kiếp này, dĩ nhiên lại là lúc này, nàng đã trả xong hình phạt, nàng sẽ được trở về chỗ của mình —
Đây là điều hắn muốn, là lúc nàng nên đi, nhưng hắn nghĩ hắn còn có chút thời gian, có thể bảo vệ, che chở nàng, nghe nàng nói chuyện, cùng nàng ở chung, đem mọi thứ thuộc về nàng lưu lại trong lòng.
Nhưng, đã đến giờ.
Hắn cơ hồ có thể ngửi được một chút mùi hoa nhẹ nhàng, có thể cảm giác được nàng sắp cách hồn.
Không có thời gian.
Đó không phải là lời thề của mình anh mà còn của em nữa! Của em a!
Anh là chồng em, đời đời kiếp kiếp đều là! Em là vợ anh, ở sâu trong linh hồn em vẫn nhỡ rõ, cho tới bây giờ em chưa từng gả cho người khác! Em không có quên —
Trong phút chốc, tiếng khóc của nàng, những lời nàng nói một câu lại một câu quanh quẩn quanh quẩn ở bên tai.
Anh đừng bắt em quên...... Em không muốn về thiên giới, không muốn làm hoa tiên, em chỉ muốn cùng anh ở chung một chỗ thôi.
Đau quá.
Một kiếp này, cho dù em chưa nhớ ra nhưng cũng vẫn yêu anh rồi không phải sao? Vì sao em không thể ở cùng một chỗ với anh? Vì sao em phải quên anh chứ?
Khi hắn phát hiện ra hành động của mình thì hắn đã ôm chặt lấy nàng, từng bước lui về sau, né tránh ánh sáng kia.
Nếu không muốn em khóc thì giúp em nhé?...... Làm theo ý em ...... Được không?
Đau quá.
Hắn không tự giác lui từng bước, lại từng bước, lại từng bước.
Tần Vô Minh, em yêu anh a......
Hắn biết, hắn hẳn là phải giao nàng ra, nhưng hắn không có cách nào, tay hắn không buông được, cả linh hồn hắn đều kháng cự!
Ôm lấy nàng đã không còn hơi thở, nhìn ánh sáng phá mây mà ra, chuyện tới nước này...... Chuyện tới nước này......
Hắn ôm nàng nhất lui lại lui, hít vào một hơi, lại hấp khẩu khí, nhưng không cách nào ngăn chặn nỗi đau xót cùng khủng hoảng trong lòng.
Chuyện tới nay hắn mới phát hiện —
Hắn không thể để nàng đi, không thể khiến nàng đi!
Hắn vẫn tự lừa mình, nghĩ khi thời gian đến hắn có thể làm được, có thể buông tay, có thể phóng nàng đi.
Mỗi một năm, mỗi một phút, mỗi một giây, hắn giống như trộm được thời gian ở cùng nàng, một chút, một ít, hắn nghe nàng nói chuyện, xem nàng cười vui, nghĩ đến có thể dựa vào những ký ức trân quý này mà sống tiếp nhưng đây là không đủ......
Hắn gắt gao ôm bảo bối trong lòng, vào lúc này mới chân chính hiểu được.
Vô luận bao lâu, đều là không đủ, cho dù thời gian có nhiều hơn cũng không đủ!
Nàng sớm là tim, là hồn phách của hắn không có cách nào để hắn sống tiếp mà không có nàng.
Hồn phách của nàng trồi lên khỏi cơ thể một tấc.
"Không!" Hắn bất chấp tất cả, ôm chặt lấy nàng, đôi mắt hồng lên, áp trán vào mi tâm nàng, vậy chặt linh hồn nàng mà khẩn cầu. "Chớ đi –"
Tất cả tình cảm dồn nén trong lòng lúc này như hồng thủy tràn đê và vỡ bung ra: "Van cầu em, đừng rời khỏi anh! Anh yêu em! Anh nghĩ là mình có thể để em đi nhưng anh không làm được! Anh không làm được, làm ơn, tỉnh lại, làm ơn cố gắng chống đỡ!"
Linh hồn của nàng bị đè ép trở về.
Hắn ôm lấy nàng, khàn giọng khẩn cầu, "Nếu không có em, anh không biết làm thế nào tiếp tục sống ...... Thực xin lỗi, anh sai rồi, em đừng đi...... Đừng bỏ anh lại một mình......"
Tim nàng nhẹ nhảy lên một cái gần như không thấy được.
Nước mắt nóng bỏng đọng trên khuôn mặt trắng như tuyết của nàng, cùng với nước mắt vẫn chưa khô trên mặt hắn xen lẫn cùng nhau, hắn ôm ấp hy vọng, tiếp tục nhỏ giọng thuyết phục nàng, vô cùng khiêm tốn nói lời hứa hẹn.
"Anh sẽ không...... Anh sẽ không xóa trí nhớ của em nữa...... Anh sẽ không lại đem em đẩy ra...... Sẽ không buông tay...... Chỉ cần em tỉnh lại, ở lại bên cạnh anh thì em muốn thế nào cũng được......"
L*иg ngực của nàng nhẹ nhàng nhảy lên một chút, lại một chút.
"Chỉ cần em tỉnh lại, chúng ta ít nhất còn có vài chục năm, anh sẽ cùng em mở tiệm, trồng hoa...... Cùng nhau nghĩ biện pháp...... Vĩnh viễn ở cùng một chỗ......"
"Vĩnh viễn?"
Lời nói mỏng manh phiêu đãng trong không khí, thấp đến nỗi hầu như không nghe thấy, nhưng lại rót vào tâm hắn.
"Đúng, vĩnh viễn." Hắn khàn giọng cam đoan.
Giâyt tiếp theo, trong tiếng khẩn cầu của hắn, nàng chậm rãi mở ra hai mắt đẫm lệ.
"Đừng......"
Nàng thử vài lần, mới nói được hoàn chỉnh.
"Đừng khóc...... Em...... Em sắp...... chết đuối trong nước mắt của anh rồi ....."
Hắn nghe vậy, hé ra khuôn mặt tuấn tú trở nên quá xấu quá xấu, xấu đến lòng của nàng đau muốn chết.
Ai, hóa ra soái ca khi khóc cũng thực xấu, nàng không bao giờ muốn thấy hắn khóc nữa.
"Anh yêu em......" Hắn gần như nghẹn ngào nói.
Nàng mỉm cười, vì mệt mỏi mà một lần nữa nhắm mắt, nhưng lần này tim nàng vẫn đập.
Vô Minh ôm lấy nữ tử mà hắn âu yếm, phía xa xa, thiên đạo dần dần khép lại.
Một tầng mây nặng lại bị gió thổi tới che phủ không một khe hở.
Hắn thật cẩn thận ôm nàng, đem mặt chôn ở gáy nàng, cảm nhận nhịp đập mỏng manh của nàng, tiếng tim nhảy lên làm cho nàng trở nên ấm áp, khiến nước mắt hắn lại chảy ra.
Mà ở phương xa, ánh sáng mênh mông bắt đầu chiếu rọi.
******
Nàng ngủ thật lâu thật lâu. Lúc tỉnh lại thì thế giới đã không còn âm u lạnh lẽo nữa.
Mà hắn, vẫn ở đây.
Nhẹ nhàng thở ra, nàng lại tiếp tục ngủ say.
Con quái vật kia khiến nàng bị thương quá nặng, Vô Minh mặc dù đã chữa trị vết thương cho nàng nhưng khí lực của nàng vẫn bị hư thoát.
Không biết lúc nào, Linh đến và nói. "Đừng lo lắng, ta sẽ tạm thời đóng giả ngươi." Nàng vỗ về tóc Khởi Lệ, nhẹ giọng cùng nàng nói.
Khởi Lệ không biết nàng kia làm như thế nào nhưng Linh biến thành bộ dáng của nàng, thay áo ngủ của nàng rồi đi ra. Nàng muốn cùng Linh nói chuyện, lại vô lực mở miệng, chỉ có thể nhắm mắt lại, nặng nề ngủ.
Ít nhất người trong nhà không cần lo lắng ...... Một đêm kia, nàng mơ về thời gian thật lâu trước kia, đó là cuộc sống ở một vương quốc xa xôi. Khi đó, nàng là công chúa, Linh là vu nữ, Điệp Vũ vừa được phong làm võ tướng. Khi đó, các nàng còn tưởng rằng các nàng có thể vĩnh viễn làm bằng hữu.
Khi đó, các nàng đang nhảy máu, ca hát cùng nhau.
Sau đó, Điệp Vũ đi rồi, Linh cũng biến mất.
Mà chiến hỏa, bắt đầu lan tràn......
Nàng khóc tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong lòng hắn.
"Đừng khóc......" Hắn hôn lên nước mắt của nàng, ở bên tai nàng nhẹ giọng nói: "Đừng khóc......"
"Đừng bỏ em......" Nàng yêu cầu, "Chớ đi......"
"Anh không đi." Hắn hứa hẹn, "Anh sẽ luôn ở đây."
Nàng lại ngủ, lần này, nắm chặt tay hắn.
Lúc tỉnh lại, hắn vẫn ở đó, bàn tay to vẫn nắm lấy tay nàng.
Hắn nằm ở bên người nàng, đang ngủ.
Không biết từ khi nào hắn đã đeo lại khối mặc ngọc khiến nó nằm ngay cạnh bên miệng nàng. Khối ngọc kia chằng chịt vết nứt, ở trong đêm đen, cái khe lộ ra sắc xanh thản nhiên.
Nàng hôn lên cái khe nứt trên mặc ngọc, lại thừa dịp hắn ngủ say, vụиɠ ŧяộʍ hôn lên môi hắn.
Hắn mệt mỏi, nàng hiểu được.
Bằng không này nam nhân sẽ không thể nào không phát hiện động tác nhỏ này của nàng. Vỗ về mặt hắn, nàng thờ dài một hơi rồi lại rúc trong lòng hắn ngủ say.
Ngày qua, đêm xuống, vật đổi sao dời.
Nàng ngủ lại tỉnh, tỉnh lại ngủ.
Ở trong này, thời gian bất giác trôi qua, mà chỉ cần có hắn bên cạnh thì cái gì nàng cũng không để ý.
Gần đây khi nàng tỉnh ngủ, hắn luôn canh ở bên người, bón nàng ăn cơm, uống nước, ngày ngày đêm đêm, cẩn thận chiếu cố nàng.
Một ngày lại một ngày, tình trạng của nàng dần chuyển biến tốt.
Có khi, Meo Meeo sẽ xuất hiện, lo lắng nhìn nàng.
Có một lần, khi Vô Minh giúp nàng đổ nước thì nàng không nhịn được mở miệng nói.
"Ngươi sống thật lâu......"
"Bởi vì ta là yêu quái." Nó nói.
Nàng không tự giác mở to mắt, nhìn con mèo kia, "Ta không biết ngươi có thể nói."
"Sống lâu, cái gì đều sẽ học được." Nó ngồi ở bên giường, phe phẩy cái đuôi nói.
Nàng nở nụ cười, lại vì khí hư mà ho lên.
Nó nhíu mày, thật tình nói: "Ngươi nhất định phải khỏe lại."
"Vì sao?"
"Như vậy ngươi mới có thể giúp ta đổi tên chứ." Nó đem cái đầu màu đen tiến đến trước mặt nàng, híp mắt nói: "Cái tên Meo Meo ngủ muốn chết."
"Ta hiện tại...... có thể giúp ngươi sửa a......"
"Ta không cần." Nó đem đầu rụt trở về, hếch cằm, dùng đôi mắt xanh biếc nhìn nàng gần như uy hϊếp mà ra lệnh: "Ngươi tốt nhất là nên khỏe lại."
Nàng nhìn nó, hướng nó vươn tay.
Nó cúi đầu nhìn tay nàng, thuận theo yêu cầu không tiếng động của nàng, đem cái chân béo múp để vào trong tay nàng.
Nàng nắm bàn chân mềm mại của nó, nhìn nó, mỉm cười mở miệng hứa hẹn.
"Ta sẽ."
Nàng xác thực sẽ như vậy. Nàng biết Vô Minh mỗi ngày đều giúp nàng bổ khí, nàng có thể cảm thấy tình trạng của mình ngày càng tốt hơn.
"Tốt nhất là như vậy." Nó nhịn không được oán giận nói: "Tần Vô Minh nấu cá khó ăn muốn chết, ngay cả muối đều không có."
"Ngươi có thể không ăn."
Vô Minh đi đổ nước trở về tức giận đứng ở phía sau con mèo nói.
Meo Meo hoảng sợ, chân vừa trượt liền rơi khỏi giường, ngã chổng bốn vó lên trời. Nó kích động bò lên, nhưng vẫn không kịp, chỉ có thể xấu hổ và giận dữ trừng mắt hắn.
Nàng lại bật cười.
Hắn cũng cười. Dưới ánh mặt trời, cười. A, nàng thực thích nhìn hắn cười.
"Anh phải cười nhiều hơn. Em thích nhìn anh cười."
"Ân." Hắn thâm tình nhìn nàng, ở bên giường ngồi xuống, giúp nàng ngồi dậy uống nước, nói: "Anh biết rồi." Meo Meo không biết từ khi nào đã tới.
Nàng tựa vào trên người hắn, nhắm mắt lại. "Tần Vô Minh......"
"Ân?"
"Em yêu anh......" Lúc này đây, hắn không trả lời, chỉ ôm lấy nàng. Nàng ngẩng đầu, thấy khóe mắt hắn ẩm ướt. Nàng mỉm cười, vỗ về đôi môi hắn tạm thời không thốt nên lời, ôn nhu nói: "Rất yêu, rất yêu......" Hắn hôn lên ngón tay nàng, để nàng cảm nhận được hắn đang nghẹn ngào, một lúc lâu sau hắn mới mở miệng nói một câu. "Anh yêu em."
Nàng vui vẻ nở nụ cười, thế này mới tựa vào người hắn yên tâm ngủ.