Chương 25
Nàng nghe thấy, có người đang ca hát.Tiếng nói mềm nhẹ, như gió, như nước.
Khởi Lệ trợn mắt, thấy Linh đang ngồi ở trên cửa sổ, hát bài hát từ rất xa xưa trước kia.
Mái tóc đen óng, ở trong ánh mặt trời lóng lánh giống như thác nước đang đổ xuống.
"Hôm nay cô trốn học hả?"
Linh ngừng lại, quay đầu nhìn nàng.
"Không, tôi đánh bất tỉnh giáo viên tiếng Anh của cô, đem nữ huấn luyện viên lạnh lùng lột hết quần áo, móc lên cột cờ để thị chúng, cho nên bị đuổi học."
Nàng cười ra tiếng nói, "Cô sẽ không làm thế."
Linh nhìn nàng, thật lâu sau mới hỏi: "Cô làm sao biết tôi không làm?"
"Cô không phải là người vô trách nhiệm như vậy." Nàng ôn nhu nói.
"Người sẽ thay đổi." Linh hừ một tiếng, "Tôi đã thay đổi rồi."
"Không thay đổi nhiều lắm."
"Vậy cô đúng là vẫn ngốc như trước đây." Nàng nói.
Đối với kết luận không khách khí của Linh, Khởi Lệ chỉ mỉm cười, cũng không hỏi, đôi mắt lại bắt đầu tìm kiếm nam nhân của nàng.
Thấy thế, Linh tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, trả lời câu hỏi mà nàng vẫn chưa mở miệng hỏi: "Hắn đi nấu cháo cho cô, chờ một chút sẽ trở về."
"Nha." Khởi Lệ hơi hơi đỏ mặt, vội vàng nói sang chuyện khác hỏi: "Mọi người trong nhà có khỏe không?"
"Tốt lắm. Hôm nay là Chủ nhật, cho nên tôi mới ở trong này." Linh quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, bình dị nói: "Hai đứa đệ đệ sinh đôi rầy rà của cô mỗi ngày đều ăn hai chén cơm, ông bà nội đã xuất ngoại đi du ngoạn bằng tàu hạng sang, ba mẹ vẫn làm việc như trước, cả ngày vẫn bận nọ kia, nhưng mà trù nghệ của của ba cô quả thật không phải tầm thường."
Nàng quay đầu liếc liếc mắt một cái, "Cô không bị ông ấy dưỡng thành heo cũng là kỳ tích rồi."
Khởi Lệ cười nói: "Tôi trước đây hay đυ.ng vào quỷ nên sinh bệnh, ăn bao nhiêu lại bị tiêu hao hết."
Linh ngẫm lại thấy cũng đúng, chỉ tiếp tục nói: "Tóm lại, mọi việc đều rất tốt, bởi vì tôi rất an phận thủ thường thay cô làm một đứa con ngoan nên mọi người cũng không còn nghi ngờ nữa. Tuy rằng mẹ cô có điểm hoài nghi, nhưng tôi nghĩ bà tự thuyết phục chính mình rằng hành vi kỳ quái của tôi là vì đang yêu, bà còn hỏi tôi khi nào dẫn Tần về. Tôi nói một thời gian nữa."
Ngữ khí của Linh kỳ thực không có ngữ điệu gì cả, Khởi Lệ thế nhưng lại nghe ra một chút hâm mộ trong đó.
Đó là tình thân mà các nàng không có được ở kiếp trước.
"Linh?"
"Ân?"
"Cô lại làm chị gái tôi có được không?"
Lại?
Linh cứng đờ, nhanh chóng quay đầu lại nhìn nàng, trên mặt không còn tí huyết sắc nào hỏi: "Cô làm thế nào mà...... Biết?"
Khởi Lệ ôn nhu nhìn nàng, "Tôi ở Vô Gian đã thấy trí nhớ của ca ca."
Linh trầm mặc một lúc rồi mới nói: "Cô không nên xem."
"Tôi phải biết."
"Cô thật là người ngu ngốc." Nàng phất tay.
Lúc nàng ấy quay đầu đi, Khởi Lệ thấy trong mắt nàng có lệ quang.
"Tôi tin tưởng, ba cùng mẹ cũng sẽ không để ý." Khởi Lệ nói: "Cô nhất định có biện pháp để mọi người tin rằng cô là nữ nhi Bạch gia –"
"Tôi không cần." Linh ngắt lời nàng.
"Vì sao?" Nàng rõ ràng rất muốn, Khởi Lệ có thể nhìn ra.
Mới đầu, nàng không có trả lời, Khởi Lệ nghĩ có thể nàng không có đáp án, nhưng rồi nàng lại nghe thấy mấy lời lẩm bẩm rất nhỏ.
Bởi vì...... Quá ngắn......
Sinh mệnh quá ngắn ......
Mà ta...... Đã chịu đựng đủ việc đưa tiễn người thân rồi......
Nhìn bóng nàng ấy cô đơn ở bên cửa sổ, hốc mắt Khởi Lệ không khỏi ẩm ướt.
"Tôi xin lỗi......"
Linh không nói lời gì nữa, cũng thủy chung không quay đầu lại, nàng chỉ đợi Tần về liền rời đi.
******
Hai tháng đi qua, tình trạng của nàng càng ngày càng tốt, thậm chí đã có thể xuống giường, đến dưới lầu ngồi.
Một ngày kia, khi nàng đang cuộn mình trên sô pha, ngáp dài, đọc sách thì một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở cửa.
Lúc đầu, nàng vẫn chưa chú ý, thẳng đến khi nàng cảm thấy được mùi hoa thoang thoảng thổi đến thì mới phát hiện ra.
Khởi Lệ bất giác đứng dậy khi nhìn thấy người kia.
Người đó nhanh nhẹn đi tới, phàm là chỗ bà chạm chân tới, cây cối liền mọc ra, rồi cả hoa nữa. Bà một đường đi vào sân nhà, xuyên qua đường mòn đầy hoa bỉ ngạn, đẩy cửa vào trong tiệm.
Khởi Lệ không thể nhúc nhích, thẳng đến khi nữ tử tuyệt mỹ kia đi đến trước mặt nàng, mỉm cười với nàng.
"Hi."
"......" Khởi Lệ há mồm, ngẩn người nhìn bà.
"Sao thế? Không nhận ra ta à?"
"Không...... Không phải......" Nghe vậy, nàng vội lắc đầu, đỏ mặt nói: "Chỉ là...... tôi không nghĩ tới sẽ thấy ngài ở đây......"
"Cho dù là ở Vô Gian, hoa cũng sẽ nở." Nữ tử ôn nhu nói, "Huống chi, ngươi còn ở nơi này."
Cơ hồ trong nháy mắt bà vào cửa, Vô Minh đã đuổi tới đứng bên người Khởi Lệ, nghe đến một câu này thì sắc mặt hắn khẽ biến, trong lòng cũng lâm vào căng thẳng.
Tuy rằng bà từng giúp hắn, nhưng bà cũng là người có khả năng lớn nhất sẽ đem Khởi Lệ đi.
Vốn tưởng rằng bà sẽ nói cái gì nhưng bà chỉ ngẩng đầu, nhìn hắn, mỉm cười mở miệng.
"Ngươi đem hoa chăm sóc rất tốt."
"Đó là việc ta nên làm." Hắn khàn giọng nói.
"Ta có thể uống ly cà phê sao?"
Không thể.
Hắn rất muốn nói như vậy, sợ phu nhân thừa cơ sẽ đem nàng đi. Đúng lúc này, một cái tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của hắn.
Hắn cúi đầu, thấy Khởi Lệ nhìn lên hắn, ôn nhu nói: "Không sao."
Hắn buông tay, quay ngược lại cầm lấy tay nàng.
"Em không sao mà." Nàng mỉm cười trấn an hắn.
Vô Minh ngóng nhìn nàng, thật lâu, mới ngẩng đầu lên nhìn phu nhân, mở miệng yêu cầu.
"Người phải cam đoan không mang nàng đi."
Khẩu khí của hắn khiến phu nhân hơi nhướng mày, nhưng thấy hắn phải chịu nhiều đau khổ như vậy nên bà vẫn mở miệng cam đoan.
"Ta sẽ không mang nàng đi."
Nghe được một câu này, hắn biết mình nên an tâm, nhưng không biết tại sao, vẫn không thể di động, thẳng đến khi Khởi Lệ đẩy hắn một chút.
"Đi a." Nàng nói, trong mắt có ý cười, hắn lại nắm chặt tay nàng, sau đó mới không tình nguyện buông ra, đi về phía quầy bar để pha cà phê.
Phu nhân trừng mắt nhìn hắn rồi lại nhìn Khởi Lệ, trêu chọc nói: "Xem ra, ta thật sự là một chút đáng tin cậy cũng không có rồi."
Khởi Lệ nhìn phu nhân, xấu hổ quẫn nói: "Ngài biết hắn không phải có ý đó mà."
"Ta biết." Phu nhân cười nhẹ, cầm lấy tay nàng, lôi kéo nàng cùng ngồi xuống ghế sô pha.
Khởi Lệ có chút thụ sủng nhược kinh, lại nghe phu nhân ôn nhu nói: "Năm đó, ta từng nghĩ tới việc ngăn cản ngươi, nhưng đó là thiên kiếp của hai người."
Phu nhân nhìn về phía nam nhân đứng ở quầy bar, "Ngay từ đầu, ngươi đã được định là kiếp nạn của hắn. Tần Vô Minh mặc dù là vương của ngục Vô Gian nhưng lại không biết thất tình lục dục, tuy biết đạo lý trong đó nhưng hắn cũng không hiểu một cách chân chính. Chưa trải qua tình yêu, sẽ không biết tư vị trong đó, ngươi và hắn đều giống nhau. Nếu không có tâm để ý, nếu không có tâm cảm động thì chung quy có một ngày lầm bước sẽ nhập ma."
"Đoạn nhân duyên này là ngươi và hắn phải trải qua." Phu nhân đem chuyển tầm mắt từ trên người Vô Minh về cô gái mảnh mai trước mặt, luyến tiếc vỗ về khuôn mặt của cô: "Cho nên, mặc dù biết chuyến này đi sẽ chịu nhiều đau khổ nhưng ta vẫn để ngươi đi."
Khởi Lệ cổ họng nghẹn lại, khàn giọng nói: "Nô tỳ thật cao hứng người đã để nô tỳ tới đó."
"Cho dù phải chịu nhiều đau khổ như vậy sao?"
"Đúng vậy, cho dù phải chịu nhiều đau khổ như vậy." Khởi Lệ nhìn Vô Minh đang cơ hồ áp không được lo âu, lại nhìn hướng phu nhân, mỉm cười nói: "Anh ấy đáng giá."
Nghe vậy, phu nhân ôn nhu nở nụ cười.
"Hai người các ngươi tương còn có tương lai rất dài." Phu nhân vừa nói vừa nhìn về phía những bông hoa đỏ tươi ngoài cửa sổ, có điều áy náy mà nói: "Thật có lỗi, ta không thể giúp ngươi cái gì."
"Ngài yên tâm." Nàng nhìn Vô Minh đang đi tới, thâm tình nói: "Có anh ấy ở đây, nô tỳ không sợ."
Phu nhân tiếp nhận cà phê Tần Vô Minh mang đến, chậm rãi uống một ngụm.
Cà phê rất thơm, trong vị đắng có ngọt, trong ngọt có đắng.
Hắn vẫn đứng ở trước mặt bà chờ đợi.
Phu nhân buông cái chén xuống bàn, đứng dậy nhìn hắn nói: "Chiếu cố nàng cho thật tốt nhé."
"Ta sẽ." Hắn nhẹ nhàng thở ra, khàn giọng hứa hẹn, trong mắt có lời cảm kích khó nói, "Cám ơn ngài."
Phấn môi nhẹ nhướng lên, đôi mi thanh tú của phu nhân khẽ động, buồn cười nhìn hắn cảnh cáo, "Đừng cảm tạ sớm như vậy, nếu ngươi đối xử với nàng không tốt, ta sẽ lại đến."
"Vô Minh ghi nhớ trong lòng." Hắn nói.
Nghe vậy, bà vừa lòng đứng lên rời đi.
Khởi Lệ tiến vào lòng hắn, mà hắn cũng nhẹ ôm lấy nàng, cùng nhau nhìn theo người nọ rời đi.
******
Hình ảnh nhấp nháy.
Nàng trợn mắt, thấy nam nhân nàng yêu nhất.
Hắn cúi người xuống hồ sơ, không biết đang viết gì.
Ánh mặt trời rọi xuống, ở trên người hắn tỏa ra ánh kim quang.
Thân ảnh của hắn, như mộng, như ảo, nhưng nàng biết được hắn là thật.
Mấy ngày nay tình trạng của nàng đã tốt lắm rồi, nhưng hắn ngày đêm vẫn bảo vệ nàng, có khi nàng nửa đêm tỉnh lại, sẽ thấy hắn lẳng lặng, thâm tình nhìn nàng, phảng phất sợ nháy mắt, nàng sẽ biến mất ở trong gió.
Cho dù có được lờn cam đoan của phu nhân thì hắn vẫn không tin được đây là sự thật.
Nàng biết, tuy rằng hắn chưa nói ra miệng nhưng vẫn sợ hãi đây chỉ là một giấc mộng tốt đẹp.
Mặc ngọc của hắn vẫn nứt nẻ.
Nhẹ vỗ về vết rạn trên miếng ngọc, nàng có chút đau lòng, cho dù gần đây vết rạn đó đã dần dần bé lại nhưng vẫn còn rất rõ.
Tuy rằng nàng còn muốn ở trong này nhìn hắn cho đến thiên trường địa cửu, nhưng nàng nghỉ ngơi cũng đủ lâu, mà ngày vẫn trôi qua, có nhiều sự tình cần phải giải quyết mới được.
Nàng ngồi dậy, mở miệng gọi hắn.
"Vô Minh......"
Mới mở miệng, hắn đã quay đầu, đứng dậy đi đến.
"Làm sao vậy?" Hắn ở bên giường ngồi xuống. "Vẫn còn không thoải mái sao?"
"Tốt hơn nhiều rồi." Tuy rằng nói như vậy, nàng vẫn nhịn không được dựa vào nằm ở trên người hắn, "Mấy giờ rồi?"
"Ba giờ năm mươi." Hắn cầm tay nàng, đem cái chăn trên người nàng kéo lên đắp cẩn thận.
Ba giờ năm mươi, sắp tan học rồi, một lúc nữa Linh sẽ đến đây.
Gió thổi từ từ, ánh mặt trời ấm áp.
Tựa vào trên người hắn, Khởi Lệ nhẹ giọng nói: "Mẹ nói, bà hy vọng của cả đời em có thể sống một giấc mộng Khởi Lệ, sáng lạn, giống như cảm thụ mà ba mang lại cho mẹ. Thế nên mẹ mới gọi em là Khởi Lệ."
"Anh biết." Lúc ấy, hắn cũng ở đó.
Nàng ngẩng đầu lên, nhìn mặt hắn, "Em cũng nên trở về rồi."
Vô Minh siết chặt tay, hắn biết rõ ngày này sẽ đến nhưng lại không dám nghĩ đến.
Hắn thuyết phục chính mình rằng nàng chỉ về nhà ở thôi, sẽ không biến mất, nhưng vẫn không thể áp chế nỗi khủng hoảng sợ mất nàng.
"Tối nay...... Trễ một chút lại nói sau." Hắn nói.
"Trễ một chút?" Nàng xem xét hắn, nhẹ nhướng mày nói: "Trễ một chút thì em sợ ba sẽ có ấn tượng không tốt với anh nha."
"Ấn tượng không tốt?" Hắn sửng sốt.
"Đúng vậy." Nàng gật đầu, "Lần đầu tiên anh đến nhà em cầu hôn, chúng ta phải đến trước bữa tối mới được. Ba em bề ngoài thoạt nhìn thực phóng khoáng nhưng bên trong cũng rất bảo thủ. Chúng ta nếu để đến bữa tối mới về nhà thì ông ấy nhất định sẽ làm khó dễ anh."
"Cầu hôn?" Hắn lập tức choáng váng.
"Đúng vậy, tuy rằng em đã sớm gả cho anh nhưng cái đó ba mẹ em đâu hiểu được." Nàng cười nói: "Anh đương nhiên vẫn phải cầu hôn em a, như vậy em mới có thể danh chính ngôn thuận cùng anh ở một chỗ nha."
Hắn nhìn nàng, một lúc lâu sau cũng không nói lời nào.
"Làm sao vậy?"
Thấy hắn cả buổi không trả lời, nàng nhíu mày hỏi.
"Anh ngại phiền toái sao?"
"Đương nhiên không phải." Hắn tìm lại được giọng nói của mình.
"Tốt lắm." Nàng duỗi thẳng người, nhìn hắn mỉm cười nói: "Em vốn muốn trực tiếp đi công chứng, nhưng lão ba nhất định sẽ không đồng ý. Chúng ta trước đính hôn, tiếp qua mấy tháng, chờ em tốt nghiệp xong liền kết hôn, như vậy thời gian cũng không quá lâu, mọi người trong nhà em chắc có thể chấp nhận được. Đúng rồi, anh có chứng minh thư không? Anh hẳn là có biện pháp biến ra giấy chứng minh thư chứ?"
Hắn nói không ra lời, chỉ có thể gật đầu.
"Em nghĩ rồi, anh có xe, có nhà, có sự nghiệp, có cơ sở kinh tế, mà nơi này cách nhà em cũng không quá xa, mẹ chắc sẽ không làm khó, nhưng ba thì hơi phiền phức. Ba em làm ở công ty bảo an nên chắc sẽ điều tra bối cảnh của anh. Anh nhớ phải chuẩn bị một chút. A, còn có tuổi của anh tốt nhất là không được vượt quá ba mươi."
Nàng vuốt hắn mặt, đánh giá một chút, mỉm cười tuyên bố nói: "Em thấy để hai mươi bẩy là được. Mẹ em kém ba em mười tuổi, như vậy ông ấy cũng không thể tìm anh gây phiền toái được."
Trong cảnh xuân nhu hòa, Khởi Lệ nắm tay hắn, ôn nhu nói: "Sau khi kết hôn, anh có thể dạy em pha cà phê, em có thể giúp anh chăm sóc hoa. Sau này già đi, anh cũng giả bộ biến thành già nua với em, chúng ta làm một đôi vợ chồng già, chờ em qua xong một kiếp này, chúng ta cùng nhau trở về nhé?"
Vô Minh nhìn nữ nhân ôn nhu nói ra hết thảy suy nghĩ trong lòng cùng với tình yêu tràn đầy của mình.
Hắn không biết nàng lại nghĩ nhiều như vậy, trong lúc hắn không dám hy vọng xa vời thì nàng đã lên kế hoạch tốt lắm.
"Hảo." Hắn đem nàng ôm vào lòng, nói giọng khàn khàn: "Em nói gì cũng tốt...... Đều tốt......"
Khởi Lệ mỉm cười nâng tay ôm chặt hắn, hốc mắt lại không khỏi lại phiếm hồng.
Gió xuân nhẹ nhàng thổi qua mặt.
Trong gió lạnh có mùi của hạnh phúc.
******
"Thế nào? Mưu kế này của ta lợi hại không?"
Trong tiệm cà phê, Tần Thiên Cung pha một tách hồ trà rồi ngồi tại quầy thưởng thức.
Linh đã thay đồng phục, mặc một cái áo len, vừa mới ngồi xuống liền nghe thấy tên kia mở miệng thúi.
Không thể tin được hắn còn có mặt mũi nói đến chuyện này, nàng lạnh lùng cười.
"Phải phải phải, mưu kế này rất hay, là siêu lợi hại, vô địch lợi hại, nếu là ngày nào đó Tần biết các ngươi và Meo Meo đã làm cái gì thì các ngươi không thể chết tử tế được đâu."
"Ta chỉ là nghe lời thất gia nói, để cho một cái uế quỷ chạy thoát thôi." Meo Meo đang ăn cá ở một bên nghe vậy liền ngẩng đầu phủi sạch quan hệ. "Cái khác thì ta không biết gì hết."
"Uy, cũng không phải việc của ta a, ngay từ đầu ta cái gì cũng không biết, đều là thất ca và con mèo này làm hết!" Tần Ngự Phong cũng nhanh chóng giải thích.
Linh nhíu mày, châm chọc hỏi: "Ngươi đang nói lúc Khởi Lệ bị công kích, ngươi không có ở đó hả?"
"Ách, ta......" Tần Ngự Phong cứng đờ, lúc này mới nói: "Ta có ở đó, nhưng đó là vì thất ca ám chú định thân lên người ta mà!"
"Hừ."
"Ai nha, tiểu Linh, ngươi đừng so đo nhiều như vậy, đại ca cứng đầu như vậy, nếu chúng ta không bày chút tiểu xảo thì làm sao khiến huynh ấy tỉnh ra chứ?"
"Tiểu cái gì Linh, ta và ngươi rất quen thuộc sao?" Nàng nhíu lại mắt, mở miệng nói: "Ngươi đừng có mà nói tốt như vậy, đừng tưởng ta không biết bọn chúng đều có trong danh sách bị tróc nã của ngươi."
"Đó là thuận tiện nha." Tần Thiên Cung vô tội nói: "Ta cũng chỉ là tận dụng đúng người, đúng vật thôi, để mọi việc suôn sẻ một chút mà. Ngươi xem, dưới thần uy của đại ca, những con yêu quái do uế quỷ gọi tới đều chớp mắt bị tiêu diệt hết. Nếu không làm như vậy, ta còn phải tìm từng con một, mệt lắm. Nói gì đi nữa thì thời gian này ta vội vàng chuẩn bị báo cáo cấp trên, nếu không nhờ đại ca thuận tiện hỗ trợ chút công trạng thì đến lúc đó ta sẽ bị mắng cho to đầu. Dù sao, kết cục cuối cùng cũng là cả nhà đều vui nha. Ngươi xem, đại ca không phải hôm nay đi Bạch gia cầu hôn sao?"
"Ngươi xem xem, đại ca cùng Khởi Lệ là người có tình, tất sẽ thành quyến thuộc, ngươi cũng có thể giải ác nghiệp nhiều năm trước, bát cơm của ta cũng được bảo vệ, Ngự Phong cũng không phải ngâm mình tra cứu số liệu cao như núi ở chuyển kiếp sở đến choáng váng, mà Meo Meo không lâu nữa có thể đổi tên thành Meo Meo Meo Meo như mong muốn rồi. Thật là kết cục khoái hoạt hạnh phúc cỡ nào a."
"Ta không có muốn đổi tên thành Meo Meo Meo Meo!" Hắc miêu căm giận bất bình kháng nghị.
"Hả? Nguyện vọng của ngươi không phải muốn đem Meo Meo đổi thành Meo Meo Meo Meo sao?"
"Ta mới không có!"
"Phải không? Lần trước chúng ta uống say không phải ngươi đã nói thế à, Ngự Phong, đệ cũng nghe được đúng không?"
"Đệ không có." Tần Ngự Phong tức giận nhìn thất ca, "Đệ khi đó còn đang bận thay đổi trang phục cho đúng a."
"Ta chỉ là nói, ta muốn đổi tên mà thôi!"
"Không phải đổi thành Meo Meo Meo Meo hả?" Tần Thiên Cung tò mò hỏi lại.
"Không phải!" Nó đứng lên, lông dựng lên tận trời, miệng há ra khẽ rống: "Meo Meo Meo Meo, cái tên ngu như vậy, có khác gì hắc mễ đâu?"
"Cho nên ngươi tuyệt không thích cái tên Vân Mộng đặt cho ngươi hả?" Tần Ngự Phong nhíu mày.
"Ta không –"
Nghe đoạn đối thoại buồn cười giữa hai người một mèo kia, Linh ném một cái nhìn xem thường.
Thật sự là một đám đầu đất!
Bên ngoài tiệm, một con chim màu đen bay đến, nàng liền bỏ lại ba tên kia vẫn đang tranh cãi ầm ĩ không ngớt, xoay người rồi đi ra ngoài.
Mặc dù đã vào xuân nhưng bên ngoài vẫn có chút lạnh như cũ.
Nàng nâng tay lên, con chim đó liền bay đến đậu trên tay nàng.
"Tình huống thế nào?" Nàng hỏi.
"Hoàn hảo." Nó thu hồi cánh chim, vững vàng đứng ở trên tay nàng. "Có điều không khí có điểm căng thẳng, hẳn là sẽ không dễ mà giải quyết đâu."
"Có người nhận ra hắn sao?"
"Không."
"Xem ra, ám thuật lúc trước hắn hạ vẫn còn đó." Nàng trào phúng cười, "Cứ như vậy, Bạch Thiên Vũ cho dù không thích, hẳn là sẽ không phản đối quá lớn. Nếu ông ta mà biết Tần là ai thì chỉ sợ sẽ không để nữ nhi gả đến hoàng tuyền đâu."
Tuy nói như vậy nhưng trong mắt nàng vẫn không nén nổi cô đơn.
Con chim to nhìn nàng, bỗng nhiên mở miệng đề nghị.
"Kỳ thật, ngươi có thể thay thế nàng làm con gái Bạch gia, cũng sẽ chẳng có người nào phát hiện ra đâu."
Nghe vậy, nàng trầm mặc một hồi lâu, thật lâu sau, mới nhẹ giọng mở miệng.
"Không, ta mệt mỏi."
Nó biết, đó chỉ là nàng lấy cớ. Nó ở bên cạnh quan sát lâu như vậy, tuy miệng nàng nói lời oán giận nhưng nó rất rõ ràng nàng rất thích ở Bạch gia và người nhà đó.
Nhưng cũng bởi vì như thế mà nó cũng không nói gì nữa.
Một vầng trăng sáng lặng lẽ hiện lên trên đầu.
Cửa tiệm cà phê bỗng nhiên bị người đẩy ra.
Nàng quay đầu, chỉ thấy Tần Thiên Cung thăm dò mà ra, "Hắc, ngươi là bằng hữu của Linh sao? Vào đây ngồi đi."
"Cám ơn, bất quá ta còn có việc." Con chim lễ phép cùng hắn khẽ gật đầu, sau đó cùng Linh nói: "Ta đi về trước, ngươi có việc thì gọi ta."
"Ân." Nàng gật đầu, giơ tay lên.
Nó thuận thế giương cánh mà bay, chỉ chốc lát sau, liền biến mất ở trong đêm đen.
"Người bằng hữu quạ đen của ngươi đúng là to con." Tần Thiên Cung tán thưởng nói: "Lông chim lại xinh đẹp, lông nó nếu là màu vàng, lại nhiều thêm một cái chân thì thân phận chắc không phải tầm thường đâu."
Linh nhìn hắn, một câu cũng chưa nói, vẻ mặt đã có chút quỷ dị.
Hắn sửng sốt một chút, đột nhiên tỉnh hồn.
Không thể nào? Con chim kia chẳng lẽ chính là —
Hắn chạy nhanh ra, ngẩng đầu lên để nhìn, nhưng nó đã sớm bay mất dạng, hắn cúi đầu lại muốn hỏi Linh, nhưng trước mắt cũng chẳng còn ai.
Nàng bỏ đi, nữ nhân kia thế mà lại bỏ đi rồi?!
Tần Thiên Cung á khẩu không nói được câu gì, chỉ trừng mắt nhìn phía trước yên tĩnh không một tiếng động, nửa ngày nói không ra lời.
Gió lạnh thổi vù vù, thổi trúng hắn khiến đầu hắn choáng váng.
Sau khi đứng ở cửa hứng vài cơn gió lạnh, hắn quyết định là không nên nhúng tay vào phiền phức, mỗi lần hắn xía vào chuyện gì là phiền toái sẽ tìm tới cửa.
Cho nên, không thấy chính là không thấy, hắn vừa rồi cũng chưa thấy gì!
Đúng vậy, chính là như vậy! Hắn cái gì cũng không biết!
A, đã đói bụng, không biết đại ca hôm nay có làm món gì ngon không, phải đi phòng bếp xem một chút mới được.
Sau khi nhanh chóng tự thôi miên mình, Tần Thiên Cung xoay người đóng cửa lại, cũng đem hết thảy phiền toái, đều nhốt ở bên ngoài.
Xuân đến.
Lá bồ đề theo gió bay xuống.
Nàng đem nó nhặt lên, hỏi: "Anh xem, hóa ra lá bồ đề là hình trái tim đó."
"Ân."
Vô Minh nhìn nàng nắm lấy cuống lá nho nhỏ, đem nó xoay tròn dưới ánh mặt trời, nó ánh lên một màu xanh biếc như mới.
Tuy rằng hắn đã tới thế giới này rất lâu nhưng lại không có tâm tư đi nhìn ngắm nó. Hắn nhìn mọi vật nhưng chưa bao giờ để chúng vào tim.
Là nàng, kéo hắn đi thưởng thức, nhìn ngắm thế gian này.
Lá cây hình trái tim lại rụng xuống một mảnh.
Hắn đưa tay hứng lấy một cái lá.
Nàng đem cái lá trong tay mình đặt lên cái lá trong tay hắn.
"Cho anh." Nàng nói.
Hắn cúi đầu, chỉ thấy nàng nhìn hắn, nở nụ cười.
Trong lòng ấm áp, hắn cầm hai phiến lá trong tay.
"Anh sẽ cất giữ thật tốt." Hắn thấp giọng hứa hẹn.
"Em biết." Nàng ôn nhu cười yếu ớt.
Mười năm, hắn vẫn ở cùng nàng, cùng nàng vượt qua xuân hạ thu đông, cùng nàng vượt qua sinh ly tử biệt, mỗi một giây phút vui buồn trong cuộc sống này......
Nàng biết, hắn sẽ ở cùng nàng cho đến vĩnh viễn.
Quàng tay qua vai hắn, nàng kiễng mũi chân, hôn hắn một chút rồi mới cười nắm lấy tay hắn. "Đi thôi, mẹ nói ba học nấu món mới, muốn chúng ta đều trở về nếm thử. Ba còn bảo mẹ nói em đưa anh về, nói nhiều đến mức tai mẹ sắp hỏng rồi. Thật khó tưởng tượng năm đó ông ấy còn muốn lấy chổi đuổi anh khỏi nhà nữa."
Vô Minh nghe vậy, nhếch khóe miệng.
Nói thực ra, hắn cũng rất khó tưởng tượng hắn cùng nam nhân kia sẽ có thể hòa bình ở chung một ngày, nhưng Bạch Thiên Vũ ngay từ đầu tuy rằng không cam lòng nhưng cuối cùng vẫn vì nữ nhi mà cố tiếp nhận hắn.
Đến nhà mẹ đẻ của nàng chỉ cần vài phút đi xe.
Lúc hắn dừng xe, cửa lớn của Bạch gia đã rộng mở.
Hắn xuống xe, thấy Khởi Lệ vui vẻ tiến đến ôm mẹ mình, nụ cười của các nàng so với ánh mặt trời còn muốn sáng lạn hơn.
Bạch Thiên Vũ đứng ở phía sau Sở Ninh, tầm mắt hai người gặp nhau giữa không trung.
Trong nháy mắt hắn biết nam nhân kia không biết từ khi nào đã nhớ ra.
Khởi Lệ cùng mẹ đi vào trong phòng, nhưng Bạch Thiên Vũ vẫn nắm chốt cửa.
Vô Minh nhìn hắn, cơ hồ nghĩ ông sẽ đóng sầm cửa lại nhưng ông không làm thế.
Hắn đi lên phía trước, đến trước mặt nam nhân kia.
"Vì sao?" Hắn khàn giọng hỏi.
Bạch Thiên Vũ còn chưa trả lời thì tiếng cười của nữ nhân như chuông bạc đã truyền ra từ phòng khách, quanh quẩn ở trong không khí.
"Tôi nghĩ anh biết đáp án."
Thấy tình cảm trong mắt Bạch Thiên Vũ, hắn đột nhiên hiểu được.
Chủ nhân Bạch gia nhếch khóe miệng, nhìn hắn mời nói: "Vào đi, đừng làm cho các nàng nghĩ chúng ta ở ngoài này đánh nhau."
Cổ họng hắn căng thẳng, gật gật đầu, bước qua cửa, đi đến bên nữ nhân mà hắn yêu thương, cũng đến bên người nhà đã tiếp nhận hắn.
Gió vẫn lạnh.
Mà xuân đang về.
[ HOÀN ]