Bỉ Ngạn Hoa

Chương 25

Chương 23
Oanh!

Suy nghĩ chưa xong, Khởi Lệ lại đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ.

Nàng kinh ngạc trợn mắt, lại chỉ kịp nhìn qua khóe mắt thấy con quái vật đang định công kích nàng bị đánh văng ra giữa không trung, cùng lúc đó nàng được một vòng tay quen thuộc mà ấm áp ôm lấy.

Vô Minh.

Trong nháy mắt nàng nghĩ đến chính mình đang ở trong mộng, trái tim dường như ngừng đập.

Nàng ngẩng đầu muốn nhìn hắn, lại bị hắn chặn lại.

"Đừng nhìn." Hắn nói.

Nàng không tiếp tục thử ngẩng đầu lên nữa, chỉ đưa tay gắt gao ôm lấy hắn, chung quanh vẫn liên tục phát ra tiếng nổ cùng với tiếng gào khóc, la hét khắp nơi, gió vẫn thổi bên tai, nhưng nàng lại chỉ cảm thấy mình hắn, còn vì hắn mà tim đập kích động.

Nàng nghĩ nàng không còn cơ hội nhìn thấy hắn nữa, nàng đã nghĩ nàng lại một lần nữa rời bỏ hắn.

Nước mắt nóng hổi chảy ra, thấm ướt y phục của hắn.

Nàng thậm chí không quá mức chú ý những tiếng rít gào cùng khóc thét đáng sợ xung quanh, nàng không sợ, sẽ không sợ nữa, không sợ quái vật, không sợ cả những tiếng gầm rú uy hϊếp.

Nàng không sợ chúng nó, chỉ sợ hắn là mộng!

Nàng gắt gao ôm hắn, sợ hãi hắn sẽ biến mất trong nháy mắt nàng bừng tỉnh cơn mộng.

Làm ơn đừng là mộng, làm ơn đừng là mộng —

Đừng rời khỏi ta, đừng rời khỏi ta, đừng rời khỏi ta, đừng rời khỏi ta —

Nàng không ngừng không ngừng khẩn cầu, thậm chí không biết cuộc chiến khi nào thì dừng lại.

"Khởi Lệ."

Thẳng đến khi hắn lại mở miệng, thẳng đến khi nàng nghe được giọng hắn, cảm giác được hắn chạm vào thì nàng rốt cục mới lấy lại tinh thần.

Gió ngừng thổi.

Tất cả lại chìm vào yên lặng.

Nàng ngẩng đầu, thấy hắn.

Mày kiếm, mũi vao, môi mỏng, khuôn mặt trắng bệch, hắn vẫn tuấn suất như năm đó, chỉ có đôi mắt kia là bất đồng.

Đôi mắt hắn không hề trong như gương hay lạnh như băng.

Trong mắt hắn có nàng.

"Em có khỏe không?" Lúc phát hiện ra nàng bị công kích hắn lập tức chạy đến, thấy nàng bị quái ma vây công, hắn sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán.

Nàng đưa tay vỗ về khuôn mặt hắn, những hình ảnh trong trí nhớ và hiện thực lần lượt lướt qua, nhiều năm như vậy, mà hắn vẫn ở đây.

"Khởi Lệ?" Hắn lo lắng mở miệng gọi tên nàng.

Lệ nóng chảy xuống hai má.

"Em......"

Nàng há mồm, nhưng thanh âm lại bị nghẹn ở cổ họng, đôi môi nàng đang run, tay cũng run.

Nhiều như vậy năm...... Nhiều như vậy năm nha......

Nàng thật không dám tưởng tượng, hắn đã làm thế nào để vượt qua mấy năm nay.

"Đừng khóc." Hắn đưa tay lau nước mắt cho nàng, thấp giọng an ủi, "Đừng khóc...... Không có việc gì, em an toàn rồi...... Anh sẽ không để bọn nó làm tổn thương em đâu......"

Hắn ôn nhu, làm cho nàng cơ hồ muốn bật cười, nhưng nước mắt lại không nghe lời mà cứ rơi xuống.

Nàng thử mở miệng, nàng có thật nhiều điều muốn nói với hắn, nhưng gặp được rồi thì trong lúc nhất thời lại không biết nên nói từ đâu, cuối cùng tất cả lại dồn lại thành một câu.

"Em yêu anh......"

Nàng có thể cảm giác được cả người hắn trở nên cứng ngắc, theo phản xạ bất thốt lên một câu.

"Không, em không thương anh."

Nước mắt lại tràn mi, nhưng hắn lùi bước lại khiến nàng càng không bỏ qua được.

"Em yêu anh, rất rất yêu anh."

Nàng lặp lại, cũng ôn nhu che môi hắn muốn mở miệng nói, giọng nói khàn khàn run run: "Xin anh để em nói hết, ít nhất là em mới từ quỷ môn quan nhặt được cái mệnh này về, nên bây giờ hãy để em nói. Em nhất định phải nói với anh, nếu lần này không nói thì không biết còn cơ hội lần sau không."

Nhìn cô gái trong lòng đang khóc nhưng lại vẫn cố nở nụ cười, hắn không dám nói gì nữa.

"Em nhớ lại hết rồi, toàn bộ." Nàng ôn nhu trần thuật.

Lời của nàng như thiên lôi giáng xuống!

Vô Minh cả người chấn động, trong phút chốc, trên mặt huyết sắc mất hết, chỉ cảm thấy tay chân lạnh như băng.

"Thật lâu thật lâu trước kia, em đã yêu anh rồi......"

Yêu ta?

Một cỗ nhiệt khí dâng lên, khiến hắn lâm vào choáng váng mơ hồ.

"Lúc em phát hiện ra thích anh rồi thì chẳng còn cơ hội để nói nữa." Nàng ôn nhu nhìn hắn đang kinh sợ không thôi, nhẹ giọng nói: "Sự tình là do em nên em không thể để anh thay em nhận tội, em cũng không thể nói em yêu anh nhiều đến thế nào, bởi vì nếu em nói ra thì anh sẽ không chết tâm. Em nghĩ làm như vậy đối với anh là tốt nhất, em tưởng anh chỉ tịch mịch, chỉ cần thời gian trôi qua anh sẽ quên em đi...... Em chưa bao giờ dám......"

Nàng nghẹn ngào, lệ vẫn rơi lã chã.

"Em chưa bao giờ dám vọng tưởng anh sẽ yêu em."

Ngắn ngủn nói mấy câu, khiến hắn chấn động đến không thể tự nói.

Chỉ một thoáng, hắn muốn ôm nàng vào lòng, lệ nóng bỏng của nàng thế nhưng lại nhắc nhở hắn về sự thật tàn khốc.

Cắn răng một cái, Vô Minh đem tay nàng kéo mở ra.

"Em lẫn lộn cảnh mơ với thực tại thôi." Hắn cứng ngắc nói: "Anh không biết em đang nói cái gì."

Nàng mở lớn mắt, trong nháy mắt đó nàng thật sự không tin được hắn còn muốn giấu giếm, nhưng hắn thực sự đã nói như vậy.

Nàng nhìn nam nhân ngoan cố trước mặt, dở khóc dở cười lui từng bước, kéo tóc mái che trán ra hỏi: "Mộng ư? Vậy anh nói cho em biết đây là cái gì?"

Nhìn đến ấn ký đang phát ra kim quang ẩn hiện trên da thịt trắng nõn của nàng, hắn cả người lại chấn động, sắc mặt xám trắng như tờ giấy, cơ hồ không thể nhúc nhích nhìn nàng.

"Từ bây giờ...... cho đến vĩnh viễn......" Nàng rưng rưng, phấn môi run rẩy hỏi: "Đó cũng là mộng sao?"

Hắn không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn nàng ôn nhu, nhẹ nhàng, nhớ kỹ hắn từng lập lời thề.

"Ta Tần Vô Minh, lấy tên vương của ngục Vô Gian, lúc này thề, thú thiên nữ Vân Mộng làm vợ, cho dù sống chết cũng không bao giờ chia lìa......"

Hắn đau lòng nhắm lại mắt, hoàn toàn không thể hô hấp.

"Anh từng nói, sợ em là một giấc mộng, nhưng em không phải. Cho nên, đừng nói với em đó chỉ là một giấc mộng em mơ, bởi vì đó không phải, anh và em đều rất rõ ràng."

Nàng nhìn thấy biểu tình bi thương lại ẩn nhẫn của hắn, hai mắt đẫm lệ mông lung nói: "Đó là tội của em, không phải của anh, nếu bị phạt thì cũng là em đáng bị phạt. Lúc ấy em nghĩ làm như thế mới là tốt nhất. Em không nghĩ đến sẽ làm người đàn ông em yêu phải chịu khổ, chịu tội cho nên em mới uống bát canh kia, đem anh quên đi......"

Hắn đang run rẩy, mà nàng có thể cảm nhận được sự đau xót của hắn.

"Nhưng em sai rồi." Khởi Lệ xuyên tầm mắt mơ hồ, nhìn nam nhân trước mắt không biết đã nhận hết bao nhiêu tra tấn, nàng kìm lòng không đậu nâng tay lên vỗ về khuôn mặt lạnh băng của hắn.

Hắn mở mắt, nhìn nàng, trong mắt có khổ sở, cơ hồ muốn tràn ra ngoài.

Một giọt lệ, theo khóe mắt của hắn chảy xuống.

"Thực xin lỗi......" Nàng đau lòng ôm lấy mặt hắn, lau đi giọt lệ kia, tiếp tục nói bằng giọng khàn khàn: "Em sai rồi, em không nên uống bát canh kia, không nên vi phạm lời thề, để anh lại một mình...... Em chưa bao giờ muốn thương tổn đến anh, chưa bao giờ muốn...... rời xa anh......"

Trời ạ, nàng cho rằng là đó là lỗi của nàng.

"Không......"

Nhìn nàng khóc không thành tiếng, Vô Minh vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt của nàng, rốt cục mở miệng thừa nhận.

"Em không sai, là anh không nên cường ép em ở lại, không nên cưỡng cầu thứ không thuộc về mình –"

"Nhưng anh không có cưỡng cầu!" Nàng nóng vội đánh gãy lời hắn, lại bị hắn chặn lại.

"Hư." Hắn nhẹ đè lại môi nàng, "Nếu không phải anh quá mức khát vọng, nếu không phải anh đưa ra yêu cầu như vậy thì em sẽ rời đi."

"Em sẽ không." Nàng rơi lệ đầy mặt nói.

"Em sẽ." Hắn nói giọng khàn khàn: "Bởi vì để em buông tay, anh sẽ nói cho em biết phải làm thế nào để cởi bỏ lời nguyền rủa của Linh, nói rằng anh sẽ giúp em lật lại bản án để Cung Tề có thể có cơ hội lần nữa được luân hồi. Vì anh tham luyến sự ôn nhu em mang đến nên mới tự ý thả Cung Tề. Chỉ có làm như thế thì em mới có thể ở lại bên cạnh anh, mới có thể cùng anh lập lời thề. Anh cho rằng có thể bảo vệ em, có thể kịp tra ra vì sao Linh lại gây ra sự việc, giải quyết hết thảy...... Anh thật có lỗi, khiến em phải chịu nhiều đau khổ như vậy......"

"Không......" Nàng lắc đầu, khóc không thành tiếng.

Hắn vẫn ôm lấy mặt nàng, cúi đầu, ôn nhu hôn lên nước mắt của nàng, thấp giọng lẩm bẩm: "Em vốn là hoa tiên trên trời, em nên trở về bên cạnh phu nhân mới tốt ....."

Hắn hôn lên đôi môi run run của nàng.

"Cho nên, quên anh đi......"

Hắn hôn lên đôi mắt khép lại của nàng.

"Đem anh trở thành một giấc mộng......"

Sau đó, hắn ghé trán mình lên mi tâm của nàng, nhìn đôi mắt mông lung của nàng, nói "Ngày mai tỉnh lại, em sẽ không nhớ rõ bất kỳ cái gì ......"

"Không!"

Phát hiện hắn muốn làm cái gì, nàng đúng lúc tỉnh táo lại, đưa tay đẩy hắn ra.

"Em không muốn quên!" Nàng vỗ về mi tâm của chính mình, thương tâm nhìn hắn, khóc hô: "Em không muốn coi anh là một giấc mộng! Em rất vất vả mới nghĩ ra, em không muốn quên!"

"Em hãy nghe anh nói!"

Hắn muốn đến gần nàng, nhưng nàng lại lùi xa hơn.

"Không cần, em không cần!" Nàng lắc đầu, nước mắt rơi như mưa nhìn hắn, "Em không muốn quên! Em muốn cùng anh ở một chỗ! Từ bây giờ cho đến vĩnh viễn! Đó không phải chỉ là lời thề của anh mà còn là của em nữa! Của em a! Anh là chồng em, đời đời kiếp kiếp đều là như vậy! Em là vợ anh, ở sâu bên trong linh hồn em vẫn nhớ, cho đến bây giờ em cũng chưa từng gả cho người khác a! Em không có quên –"

Nước mắt nàng tích lạc ở trên mặt đất, trong màn đêm.

"Anh đừng bắt em quên đi ..... Em không muốn về thiên giới, không muốn làm hoa tiên, em chỉ muốn cùng anh ở một chỗ......" Nàng nắm chặt quyền, nghẹn ngào khóc nói: "Một kiếp này cho dù em chưa nhớ ra thì cũng đã yêu anh rồi? Vì sao em không thể cùng anh ở một chỗ chứ? Vì sao em phải quên anh?"

"Bởi vì, anh không muốn lại phải nhìn em khóc." Hắn nâng tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, khàn khàn nói: "Nước mắt của em, rơi rất nhiều rồi –"

"Nếu anh không muốn em khóc, vậy anh phải giúp em a......" Nàng nắm lấy bàn tay hắn đặt trên mặt mình, khẩn cầu, "Làm theo ý em được không ...... Được không?"

Hắn không có trả lời, chính là trầm mặc, đau thương nhìn nàng.

"Tần Vô Minh, em yêu anh a......"

Nhưng hắn vẫn như cũ trầm mặc.

Xa xa phía chân trời, bạch quang dần nổi lên.

Gió thổi tung tóc hắn.

Nàng biết, hắn nhận định, đã nhận định nàng phải trở lại thiên giới, đó mới là con đường nàng phải đi.

Nhìn nam nhân ngoan cố trước mắt, nàng chỉ cảm thấy đau lòng.

"Một khi đã như vậy thì anh đi đi."

Sợ hãi giống một thanh chùy to đánh vào lòng hắn.

Nàng lau đi nước mắt trên mặt, nhưng làm thế nào cũng không lau hết. Nàng vẫn kiên trì lau hết nước mắt, hít một hơi thật sâu, lại hít vào một hơi, cho đến khi cầm được nước mắt, mới nói: "Anh có thể bỏ đi nhưng đừng mong xóa trí nhớ của em, đây là cuộc sống của em nên em có quyền được lựa chọn."

Nàng đưa cho hắn mảnh mặc ngọc hắn đã tặng nàng, "Cái này trả lại anh."

"Không, em cần nó –"

Hắn không chịu thu hồi, nàng lại cứng rắn đem mặc ngọc nhét vào trong tay hắn, đánh gãy lời hăn nói.

"Em không cần." Nàng nói.

Cánh môi hồng nhạt run lên, phun ra khàn khàn câu chữ: "Nếu...... Anh không thể ở cùng em thì em không cần...... Em không muốn nó lúc nào cũng nhắc nhở mình đã mất đi cái gì......"

Giọng nói của nàng rất nhẹ, tiêu tán trong gió.

Lý do của nàng khiến hắn không biết phải nói gì.

Nàng thử nhếch miệng, thử một lần, lần thứ hai, thẳng đến lần thứ ba, mới lộ ra một nụ cười hoàn chỉnh.

"Anh......" Nàng đưa tay vỗ về khuôn mặt hắn, kìm lòng không đậu kiễng chân, hạ một nụ hôn ôn nhu lên môi hắn.

"Phải bảo trọng." Nàng nói.

Sau đó, xoay người bỏ đi.

Trên miếng ngọc vẫn còn lưu lại hơi ấm cơ thể nàng, khiến hắn ấm áp nhưng trong khoảnh khắc nàng rời tay đi, nó bắt đầu lạnh.

Hắn cũng vậy.

Nắm trong tay mảnh mặc ngọc, nhìn bóng dáng nàng đi xa, trong phút chốc, hắn chỉ cảm thấy đau.

Đây là đúng, nàng cần phải đi.

Sau này hắn sẽ tìm cách xóa đi trí nhớ của nàng.

Nhưng là, đau quá......

Đau quá.

Không tự giác, hắn bước ra từng bước, lại vì cảnh giác mà dừng lại.

Ở phía trước, nàng đã bước ra khỏi kết giới hắn hạ để trừ ma, càng ngày càng đi xa.

Hắn thở sâu, lại hấp khẩu khí, nhưng không cách nào ngăn chặn nỗi đau mãnh liệt trong l*иg ngực, một âm thanh nho nhỏ vang lên, hắn không cần nhìn cũng biết mảnh mặc ngọc trong tay đã vỡ.

Hắn có thể cảm giác được vết nứt rất nhỏ kia dần lớn thành một cái khe.

Hắn không thể hô hấp, cả người đau đến quỳ rạp xuống đất, cơ hồ cầm không được miếng ngọc hồn trong tay, lại luyến tiếc không muốn cúi đầu, chỉ có thể nhìn thân ảnh nàng bắt đầu mơ hồ ở tiền phương.

Đau quá.

Lại một tiếng tách vang lên, miếng ngọc vỡ to hơn, cơn đau dữ dội đó khiến hắn không chịu nổi, muốn ngã xuống đất, hắn vươn tay trái chống trên đát, nhưng vẫn không thể kéo tầm mắt ra khỏi người nàng.

Đúng lúc này, một cái bóng đen đột nhiên bắn ra, hướng nàng đánh tới.

"Không –"

Hắn rít gào ra tiếng, rời tay đem ngọc hồn quăng ra, nhưng vẫn không kịp.

Con quái vật mặt hồng dù bị ngọc hồn chém một nửa nhưng trường thương trong tay nó đã rời tay, Khởi Lệ nghe hắn quát to thì quay đầu lại, thậm chí còn không thấy rõ đã xảy ra chuyện gì thì trường thương sắc nhọn đã xuyên qua thân thể của nàng.

Khởi Lệ bị lực đạo kia khiến cho phải lùi lại mấy bước. Phần lưng trào lên đau đớn khiến nàng cúi đầu.

Nàng thấy một căn trường thương cắm ở trên lưng mình, mặt có chút không tin được, nàng thở hổn hển, ngẩng đầu lên, nhìn hắn chạy vội đến, nước mắt như từng viên châu rơi xuống.

Thời gian trở nên thong thả mà tàn nhẫn.

Khoảng cách giữa hai người chỉ trong gang tấc mà như cách thiên nhai.

Hắn nhìn căn trường thương xuyên qua cơ thể nàng, nhìn máu bắn ra, thấy nàng cố chống đỡ nhưng vẫn quỳ rạp xuống đất.

Trong nháy mắt, hắn tưởng rằng mình vĩnh viễn cũng không tới được bên cạnh nàng.

Vết thương đó so với ở trên người hắn còn đau hơn!

Mặc dù đã nhanh chóng lao đến nhưng hắn lại chỉ có thể kịp đỡ nàng không ngã quỵ xuống.

Nàng ôm bụng bị thương, ở trong lòng hắn run run, đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

"Đáng giận...... Em còn tưởng mình đã tới kịp......"

Nàng run rẩy mà hắn cũng thế.

Nàng run vì đau đớn, còn hắn run rẩy là vì nỗi đau của nàng.

"Em tới được rồi...... Tới kịp......" Hắn run rẩy cùng nàng cam đoan.

Máu tươi, nhanh chóng lan ra toàn bộ áo ngủ của nàng, hơn nữa còn là máu đen.

Căn trường thương kia có độc.

Hắn ôm nàng, đưa tay giúp nàng giảm đau, sau đó rút ra căn trường thương dơ bẩn, đưa tay bịt lấy miệng vết thương không ngừng trào máu của nàng, giúp nàng chữa thương.

Nàng thở phì phò, không ngừng phát run, nhìn hắn.

"Anh...... Anh không cần......" Nàng nâng tay vỗ về mặt hắn, khóe miệng tràn máu, "Dù sao...... Nếu không có anh...... Em sống...... Cũng sẽ không có ý nghĩa......"

"Em không có việc gì!" Hắn cơ hồ đem toàn lực ép độc tố trong người nàng ra, chữa khỏi miệng vết thương của nàng, nhưng máu của nàng vẫn đen.

Tay nàng có dính máu, đem mặt hắn cũng dính máu.

"A...... Thực xin lỗi...... dính lên người anh rồi......" Nàng lẩm bẩm nói xin lỗi.

Nàng giống như là không có nghe thấy lời hắn, hắn lòng nóng như lửa đốt mở miệng cam đoan với nàng và với chính mình: "Đừng nói nữa, em không có việc gì. Anh đã tra qua sách sinh tử, đời này em sẽ sống tới tám mươi bảy tuổi, sinh tử đều có mệnh, điều đó không phải chúng ta có thể quyết định."

Tuy rằng nói như vậy, hắn lại vẫn cảm thấy hồn của nàng đang tan biến.

Mọi việc đều có ngoại lệ, hắn so với ai khác đều rõ ràng.

Nàng nếu chết đi thì tiếp theo hắn không biết làm sao để tìm nàng.

Hắn nghĩ vẫn còn thời gian để an bài mọi việc, nàng không thể chết tại đây được.

"Thực xin lỗi...... Kỳ thật...... Em...... Rất muốn sống...... Rất muốn...... Rất muốn cùng anh ở một chỗ...... Cùng mở tiệm ..... Cùng nhau trồng hoa......" Đồng tử của nàng mất đi tiêu cự, lại vẫn muốn mở miệng, "Rất muốn...... Rất muốn......"

"Đừng nữa nói –" Hắn khủng hoảng hô lên.

"Em...... Sẽ không...... uống bát canh kia nữa......"

Đôi mắt đen chậm rãi khép lại, một giọt lệ theo đó chảy xuống.

Bàn tay bé nhỏ tái nhợt, lưu luyến không rời, theo khuôn mặt hắn, nhẹ nhàng rơi xuống......