Chương 22
Gió lạnh ào ào.Hắn đứng ở phía trước cửa sổ, nắm chặt cửa sổ, nhìn về phướng hướng nàng đang ở.
Gió vẫn gào thét, thổi qua màn đêm, mang đến nỗi bi thương của nàng.
Nàng đang khóc, hắn có thể nghe được, có thể cảm giác được.
Nước mắt của nàng, rơi trên mặc ngọc mà hắn lấy chính hồn phách của mình ngưng tụ lại, một lần lại một lần, tựa như dung nham nóng bỏng.
Gió lạnh vần vũ.
Gió lạnh thổi mạnh vạt áo hắn, xé toang tóc hắn nhưng không làm sao thổi đi nỗi đau lòng này.
Hắn không nên để cho nàng đến, không nên có ý đồ vượt qua giới hạn kia, không nên tham luyến khoảng thời gian được ở cùng nàng, không nên lại làm cho nàng, vì hắn mà rơi lệ đau lòng.
"Đừng khóc."
Hắn nói nhỏ, ngón tay dùng sức khảm vào cửa sổ.
Hắn rất muốn vượt qua bóng đêm đi tìm nàng, nhìn thấy và an ủi nàng. Nhưng hắn không thể mắc thêm lỗi lầm nào nữa, cho nên hắn chỉ có thể kháng cự xúc động muốn ôm nàng, ở trong này khàn giọng khẩn cầu.
Qua vài ngày, rồi qua mấy tháng nàng sẽ chậm rãi vượt qua nỗi đau thất tình, nàng sẽ đem đoạn tình cảm ngây ngô này quên đi, nàng sẽ bắt đầu thấy hứng thú với cái khác, sẽ lại nở nụ cười.
Vài năm sau, nàng thậm chí sẽ quen một nam nhân khác, cùng hắn kết hôn, sinh con, bạch đầu giai lão.
"Cho nên, đừng khóc nữa......"
Đây chính là thời kì quá độ mà thôi.
Con người đều dễ quên.
Nàng sẽ quên, nhất định sẽ quên.
Hắn nhắm lại mắt, vì nỗi đau thương của nàng mà rung động, vì nước mắt của nàng mà run run.
"Nhất định sẽ."
Hắn nói cho chính mình, thuyết phục chính mình, tất cả những chuyện này sẽ đi qua, nhưng việc chờ đợi chưa bao giờ lại gian nan như thế.
Gió vẫn thôi.
Thổi.
******
Trước khi biết hắn, nàng biết chính mình kỳ thật thực may mắn, luôn nghĩ mệnh mình thật tốt.
Gia đình của nàng hạnh phúc mà mỹ mãn, cuộc sống của nàng bình an mà thuận lợi, trừ bỏ việc nàng có thể nhìn thấy quỷ thì nhân sinh của nàng cơ hồ là hoàn mỹ.
Cơ hồ.
Chính là, từ trước tới nay, trong lòng của nàng luôn có một chỗ trống rỗng mà nàng không hiểu được. Nhưng nàng không sao nói nên lời, cũng khôgn thể miêu tả, cho nên nàng luôn lựa chọn xem nhẹ cảm giác trống rỗng vô danh đó.
Nàng nghĩ đến, nhân sinh chính là như vậy.
Một ngày lại một ngày, nàng đến trường, tan học, về nhà, cùng người nhà nói giỡn, này hết thảy tựa hồ không có gì không đúng, chính là ngẫu nhiên, nàng sẽ nằm mơ, rồi lại khóc tỉnh lại, mà lúc đó cái gì nàng cũng không nhớ rõ.
Nàng nghĩ đến đó chỉ là mộng, không có vấn đề gì, mọi người là đều nằm mơ, nàng cũng luôn đem sự tình quên đi, tiếp tục trải qua ngày tháng bình dị của mình.
Nàng ngửa đầu, nhìn ảnh gia đình đặt trên bàn, chỉ mấy bức ảnh đơn giản mà đã mô tả được toàn bộ thế giới của nàng.
Cười vui, ngọt ngào, ấm áp.
Ông bà nội, ba mẹ, Chí Kì và Chí Lân......
Nàng được người nhà ôm, cười, còn sống.
Cuộc sống như vậy không có gì khó khăn, ngày tháng như vậy không có gì không tốt, cho nên nàng cố ý không chú ý đến, không tìm hiểu về cuộc sống quanh mình, về những điều vô lý vẫn xảy ra.
Thẳng đến lúc này nàng mới nhìn thấy hắn ở chung quanh nàng hạ kết giới, mất bao nhiêu tâm tư để bảo vệ, che chở nàng.
Khắp nơi trong nhà đều có ký hiệu của hắn, tấm gương trên tường, những vật dụng trong nhà, ngay cả cửa sổ thủy tinh và cửa lớn cũng đều có ký hiệu của hắn lưu lại.
Nàng cũng nhìn thấy ấn ký này ở bên ngoài ngôi nhà nhưng từ trước đến nay chúng nó chưa bao giờ phát sáng như bây giờ.
Nàng biết, nàng kỳ thật vẫn có thể thấy chỉ có điều nàng lựa chọn không chú ý đến.
Nếu nàng không nhìn thấy thì có lẽ sẽ an toàn trải qua cả đời này.
Hắn thay nàng an bài tất cả, khiến mọi việc trở nên hoàn mỹ, lại thay nầng che gió che mưa, thay nàng bài trừ khốn cảnh.
Nhưng hắn đâu? Chính hắn đâu?
Bao lâu rồi? Rốt cuộc là đã trải qua bao lâu rồi?
Trăm năm? Ngàn năm? Mấy ngàn năm?
Nàng vẫn nghĩ hắn còn ở Vô Gian, vẫn nghĩ đến hắn sẽ để cho sự việc đi qua, sẽ dần dần quên nàng đi. Sự tình vốn là vì nàng dựng nên, cũng vì nàng bị phạt mà nên kết thúc, nàng làm sao cũng không nghĩ được hắn sẽ để ý nàng như vậy.
Ta yêu nàng...... Đừng quên......
Thẳng đến kia một khắc, nàng mới biết được chính mình có bao nhiêu ích kỷ giả nhân giả nghĩa, nàng thầm nghĩ không cần hắn vì nàng chịu tội nhưng không ngờ hắn lại yêu thương nàng.
Trước lúc đó, nàng căn bản không dám hy vọng xa vời a.
Nước mắt nóng hổi như cỏ dại lan tràn, muốn ngừng mà không ngừng được.
Ngoài cửa sổ, gió vẫn gào thét, nàng nhìn theo hướng nơi hắn đang ở.
Cô có nguyện ý vì hắn từ bỏ tất cả không?
Câu hỏi của Linh lại vang lên.
Lúc này đây, nàng không còn chần chờ nữa.
Bóng tối cũng gần tan, bầu trời so với mấy canh giờ trước lại càng tối đen hơn.
Nàng không thể đợi đến buổi sáng, thậm chí không thể đợi thêm một phút giây nào.
Nàng muốn gặp hắn, ngay bây giờ.
Cho nên, nàng mặc áo ngủ, chỉ đơn giản khoác thêm áo khoác, viết vài chữ lên một mảnh giấy để ở trên bàn rồi mở cửa đi ra ngoài.
Trong phòng, im ắng.
Trong nhà mỗi người đều đang ngủ, nàng không đánh thức bọn họ, chỉ lau đi nước mắt trên mặt, trước khi đi thì quay đầu lại liếc mắt một cái.
Nàng thật sự rất yêu bọn họ, nhưng nàng càng yêu nam nhân nàng vẫn cất giấu thật sâu trong linh hồn.
Cho nên, nàng đẩy cửa ra, rời khỏi ngôi nhà hắn vì nàng thiết kế, ngôi nhà ngọt ngào mà ấm áp.
******
Nàng chạy trong đêm tối.
Chính lúc này nàng mới biết mình muốn đi đâu, biết chính mình muốn tìm là ai.
Gió lạnh ban đêm mãnh liệt thổi vù vù, xuyên qua ngã tư không người. Trên đường cái thành phố trong trẻo nhưng lạnh lùng rộng lớn, chỉ có đèn đường mờ nhạt đứng lặng, ngẫu nhiên mới có một hai chiếc xe vυ't qua.
Những còn côn trùng bay vòng vòng dưới ánh đèn, mấy tờ giấy quảng cáo bị gió thổi tung giữa không trung.
Không khí lạnh khiến người ta run lên, nàng phun ra một ngụm khói trắng, nó liền bay lên bầu trời.
Đèn xanh đèn đỏ dù là không có người thì vẫn nhấp nháy. Đại bộ phận hàng quán đều đã đóng cửa, chỉ có một số ít siêu thị bán hai mươi tư giờ là vẫn còn mở cửa, bảng hiệu quen thuộc của chúng vẫn nhấp nhánh ở đầu đường cuối ngõ.
Nàng bước nhanh chạy qua mấy con phố, một lòng thầm nghĩ nhanh chút đến gặp hắn, sợ hãi hắn phát hiện nàng đã nhớ ra liền biến mất vô tung.
Hiện tại nàng, chính là một người phàm, không hiểu pháp thuật, không thể lên trời xuống hoàng tuyền để tìm hắn được.
Mau một chút, mau hơn một chút......
Nàng chạy, xuyên qua bóng đêm tối đen, chạy về phía hắn, hy vọng hắn còn ở đó, hy vọng hắn có thể nghe lời nàng nói, hoặc nói với nàng mấy câu, lúc nàng còn nhớ được, lúc nàng còn có cơ hội —
Đột nhiên, một âm thanh có chút khủng bố khiến nàng giật mình.
Gió rất lạnh, nhưng tiếng động đó không phải do gió tạo thành, nàng theo trực giác quay đầu, chỉ thấy một đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống, một bàn tay màu xanh so với cái đầu nàng còn lớn hơn đột nhiên hướng nàng đánh úp lại.
Kẻ nọ đánh tới quá nhanh, quá mạnh nàng nhìn thấy bàn tay với móc vuốt sắc nhọn kia chụp xuống nhưng không kịp phản ứng lại.
Không! Nàng còn có lời muốn nói với hắn, còn có rất nhiều rất nhiều lời muốn nói a! Nàng không muốn chết, thực sự không muốn chết!
Khởi Lệ hướng về phía sau lộn một vòng, khiến bàn tay kia cắm phập vào mặt đường, giống như doa nóng cắt bơ. Một nửa bàn tay đó cơ hồ cắm trong mặt đất, gạch đá đều vỡ vụn bắn ra bốn phía, một bên hàng cây bên đường, cột điện cùng cột đèn đèu bị con quái vật màu xanh phá nát, bay đến trên đường cái.
Không dự đoán được nàng phản ứng nhanh như vậy, nó có chút khó chịu, phát ra một tiếng rống thấp, nhấc tay hướng nàng phóng tới.
Gần quá, không còn kịp rồi, tuy rằng biết rõ không thể nhưng nàng vẫn muốn xoay người chạy đi, nhưng vẫn không thoát được móng vuốt đang chụp tới.
Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay đầy móng vuốt và lông rậm hướng đến mình, nàng không trốn được ra khỏi phạm vi công kích của nó, nàng biết chính mình sẽ bị nó xé nát —
Ngay khi nó muốn chạm vào nàng thì đột nhiên nàng thấy ngực nóng lên.
Tại khoảnh khắc chỉ mành treo chuông đó con quái vật kia đột nhiên bị một lực thật lớn đánh bay ra ngoài.
Nàng hoảng sợ nhìn nó bị ngã mà đánh gãy hết đèn đường cùng với rào chắn, nhưng nó vẫn tiếp tục bay đến cửa của một cửa hàng đối diện, lực tập kích nó cường đại như vậy, khiến con quái vật lớn kia trực tiếp ở cửa cuốn của cửa hàng đó đào ra một cái lỗ lớn.
Trên cánh cửa cuốn giờ có một cái động thật lớn, chắc cỡ một chiếc ô tô, mà bên trong thì tối đen.
Trong lúc nhất thời, màn đêm đen khôi phục lại yên lặng.
Khởi Lệ hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, nàng túa mồ hôi lạnh, thở phì phò, bối rối nhìn về bốn phía, không thấy có người nào, đúng lúc này nàng thấy một cỗ ánh sáng màu xanh monhr manh vay kín nàng thành hình cầu.
Nàng đưa tay chạm vào nó, nó lại theo động tác của nàng mà mở rộng. Lúc nó mở rộng nàng cảm thấy ở cổ có cái gì đó xao động. Nàng cúi đầu mới nhìn thấy mảnh mặc ngọc hắn đưa nàng đang phát ra ánh sáng ấm áp màu lục quang.
Nó sẽ bảo vệ cô.
Hắn đã nói như vậy. Nàng cầm lấy miếng mặc ngọc, cảm giác được hơi thở của hắn, trong phút chốc, nàng cơ hồ muốn khóc ra, nhưng nàng chưa kịp thở thì phía đối diện đã có động tĩnh, một tiếng rít chói tai cắt qua bầu trời đêm yên tĩnh.
Nàng bừng tỉnh nhìn lại đã thấy con quái vật kia từ trong động đi ra.
Nó thoạt nhìn càng khủng bố.
Nàng không biết vì sao nó muốn tập kích nàng, cũng không biết nó đến tột cùng là cái gì, nàng chỉ có thể xác định nó không phải quỷ, nàng biết nó không phải quỷ, nó không phải trong suốt, đầu nó hình góc cạnh thật dài, toàn thân cao thấp đều là màu đen, thân thể giống như thanh sắt, rắn chắc mà hữu lực, gân xanh giống rễ cây thô to bắt đầu từ đỉnh đầu trọc không có tóc đến cổ cường tráng xuống dưới.
Nó đứng ở cửa tiệm đối diện, vặn vặn cổ, miệng rộng có răng nanh, đôi mắt màu vàng nhìn thẳng vào nàng.
Phanh —
Lại một tiếng nổ nữa khiến nàng hoảng sợ.
Sau đó nàng mới nhìn thấy một cái đèn đường bị hất văng lên không trung. Nó thế mà lại nhổ bật một bên đèn đường hướng nàng phóng tới, nhanh đến nỗi nàng không nhìn thấy kịp.
Đèn đường vì lực của kết giới mà bắn ngược lại, thẳng tắp cắm vào lầu bốn của căn nhà đối diện, giống hệt một mũi tên, một đầu vẫn còn run lên.
Nàng không thể tiếp tục ở trong này!
Cho dù nó không gây thương tổn nàng, cũng sẽ gây thương tổn đến những nhà ở quanh đây, hoặc sẽ đánh thức người khác hoặc làm hại đến người qua đường.
Nghĩ đến đây nàng liền xoay người bỏ chạy.
Nhưng mới chạy được hai bước thì nó bỗng xuất hiện trước mắt, chắn ngang con đường mà nàng muốn chạy.
Nàng khẩn cấp dừng bước, xoay người lại mà chạy, trong nhưng chớp mắt nó lại xuất hiện, nàng vì sợ hãi mà toát mồ hôi lạnh. Nàng ngừng cước bộ, nhìn con quái vật đáng sợ kia, không biết làm thế nào mới có thể chạy thoát được.
"Ngươi là ai?" Nàng dè chừng và sợ hãi run giọng mở miệng.
Nó không có trả lời, chỉ hí mắt nhìn nàng, sau đó vươn móng vuốt, thử đυ.ng vào kết giới, nàng không dám động, sợ chọc giận nó, móng vuốt của nó vừa chạm đến kết giới, tia sét phóng ra khiến ngón tay nó nháy mắt cháy đen.
"Ngươi muốn làm cái gì?" Nàng bật thốt lên hỏi lại.
Nó nhìn móng vuốt bị đốt cháy của mình, con ngươi màu vàng lại quay tròn trở lại trên người nàng, một bên liếʍ móng cuốt một bên nó nhe răng há mồm nói một câu.
"Ăn ngươi."
Nàng có thể ngửi được mùi hôi tỏa ra từ miệng nó, thậm chí nàng còn nhìn thấy vết máu lưu lại trên răng nó, nó còn chưa dứt lời thì phía sau đã xuất hiện vài con quái vật tương tự tiến đến.
Chúng nó dần dần theo các góc xuất hiện, càng tụ càng nhiều, đứng rục rịch phía sau lưng nó, nàng có thể nhìn thấy đám răng nanh và đầu lưỡi ghê tởm của tụi nó, cùng với nước miếng rơi rớt qua hàm răng.
Một trong đám đó có ý đồ tiếp cận, nó đột nhiên quay đầu, rít gào.
Hàng cây bên đường bị âm thanh rít gào đó thổi đổ rạp, nàng cơ hồ có thể cảm giác được mặt đất cũng chấn động.
Bọn quái vật dừng bước chân, Khởi Lệ cũng không cảm thấy an tâm, chỉ cảm thấy chân nhũn ra, bởi vì con này vươn tay đến bên hông rút ra một thanh đao đỏ như máu, thanh đao kia toát ra một mùi hôi thối, màu đỏ của thanh đao cũng tản ra uế khí.
Nàng cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy mình giống như một miếng thịt như bây giờ.
Loan đao lập tức bổ xuống, nàng chỉ kịp nhìn thấy ánh đao màu hồng.
Lúc này đây, thanh đao đó cơ hồ đã chạm đến nàng, tuy rằng kết giới đã đem nó hất văng ra nhưng những con quái vật phía sau lại thừa cơ mà nhất loạt lao lên.
Trong phút chốc, nàng biết nàng chết chắc rồi.
Nàng nhắm mắt lại, chỉ hy vọng sau lần này, nàng còn có thể nhớ rõ, nàng còn có lời muốn nói với hắn.
Lần này, nàng tuyệt đối sẽ không uống canh nữa —