Bỉ Ngạn Hoa

Chương 23

Chương 21
Linh nâng tay nhẹ nhàng phủ lên khuôn mặt trắng noãn của nàng, cảnh cáo nàng.

Khởi Lệ há mồm, muốn nói cái gì đó nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nhìn nàng kia mở cửa sổ, trèo ra ngoài.

"Đợi chút!"

Linh nghe thấy thì quay đầu, ngồi trên thành cửa sổ chờ đợi.

Khởi Lệ không tự giác vỗ về miếng mặc ngọc ở trong y phục, bất an nhìn nàng kia hỏi.

"Cô vì sao...... lại muốn nói với tôi những điều này?"

Gió lạnh phất quá tóc nàng, Linh ngồi giữa cửa sổ, bình tĩnh nhìn nàng, thật lâu, không có trả lời.

Khởi Lệ vốn tưởng rằng nàng sẽ không nói, nhưng cuối cùng, Linh vẫn mở miệng.

"Bởi vì, tôi tin tưởng cô sẽ đưa ra lựa chọn chính xác."

Đó không phải đáp án, có điều cô chỉ biết đến đó vì Linh nói xong một câu này liền nhảy xuống khỏi cửa sổ biến mất trong đêm tối.

******

Gió thổi ào ào qua đường phố.

Lúc Linh rời khỏi Bạch gia nàng thấy hai người một mèo đang ở tại chỗ đợi nàng.

Trong bóng tối, thân ảnh bọn họ không rõ, nhưng nàng rất rõ họ đang ở chỗ này.

Lướt qua đường cái, nàng đi vào dưới tàng cây, đi đến chỗ hai nam nhân cùng con mèo hay thích mách lẻo kia. Con mèo láo toét này chắc biết không đánh lại nàng nên mới chạy đi tìm hai vị này làm chỗ dựa.

Còn mèo đen lộ ra nụ cười như trộm khiến nàng thật muốn phóng một mồi lửa đốt trụi cái đuôi của nó.

"Thế nào?" Nam nhân áo trắng khẩn cấp mở miệng.

"Ta không biết." Nàng nhạt nhẽo trả lời.

"Cái gì mà không biết, ngươi không phải đến gặp nàng giải thích sao?"

"Ta chỉ đáp ứng nói cho nàng biết Vân Mộng đã chết." Nàng trừng mắt nhìn hai nam nhân tướng mạo tương đồng, không kiên nhẫn nói: "Về phần nàng có muốn cùng cái tên não tàn kia tiếp tục dây dưa hay khong là chuyện của nàng a."

"Nếu ngươi không có dạy huynh ấy nói kết hôn gì đó," nam tử áo xanh lạnh lùng nói: "Huynh ấy cũng sẽ không nghĩ đến việc nói dối."

"Trên cơ bản, huynh ấy cũng không có nói dối, mà đúng là huynh ấy đã kết hôn rồi." Nam tử mặc áo trắng khụ khụ hai tiếng mở miệng nhắc nhở, "Huynh ấy chỉ không nói cho Khởi Lệ rằng nàng chính là thê tử của huynh ấy."

"Tóm lại, những gì ta có thể nói đều đã nói, đó là nhân sinh của nàng, nàng có quyền lựa chọn, chúng ta đều không có quyền can thiệp vào!" Linh khoanh tay, lạnh giọng nhắc nhở, "Các ngươi có mặt mũi mà bắt ta tới nhắc nhở nàng hả, sao không tìm một cái chày thật lớn mà đập lên cái đầu cứng rắn của Tần Vô Minh kìa?"

Hai nam nhân, ngoài ý muốn không mở miệng tranh cãi, lại nhanh chóng liếc nhau một cái.

Linh nhướng mày, hồ nghi hỏi: "Các ngươi đã làm cái gì?"

"Không có."

Bọn họ đồng thời trảm đinh tiệt thiết trả lời, lúc này ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn nhau một chút.

Nàng cũng không thực sự tin tưởng bọn hắn, trên cơ bản nàng hoài nghi hai người này đã làm việc ngu xuẩn nào đó, nhưng nàng đã đáp ứng sẽ không đả thương người lung tung nữa, cũng không phạm sát nghiệp nữa, nàng nghĩ như vậy cũng có nghĩa là không thể nghiêm hình tra tấn hai cái tiểu đệ đệ của Tần Vô Minh.

Cho nên, nàng chỉ hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

Thấy nàng bỏ đi rồi nam tử áo xanh không nhịn được giương giọng mở miệng, "Hắc, ngươi muốn đi đâu?"

"Ngủ." Nàng tức giận quay đầu, nhìn hắn nói: "Tần Ngự Phong, nếu ta là ngươi thì sẽ không quản người khác muốn đi đâu, mà sẽ lập tức đem đổi lại bộ quần áo trên người, đỡ phải đem người khác dọa chết."

Quần áo?

Tần Ngự Phong cúi đầu xem xét, kỳ quái, nhìn vẫn bình thường mà, chẳng lẽ bị rách sao? Không a.

Hắn ngẩng đầu muốn truy vấn, nhưng mà nữ nhân kia đã đi mất rồi.

"Quần áo của ta có chỗ nào không đúng a?" Hắn kỳ quái quay đầu hỏi thất ca.

Tần Thiên Cung nhìn hắn, mắt cũng không chớp nói: "Không có a."

Nghe vậy, con mèo đen liền ném ra một ánh mắt xem thường, chỉ nói: "Không có chỗ nào không đúng cả, chẳng qua hiện tại đã chẳng còn ai mặc trường bào nữa rồi, các ngươi mặc như vậy, thoạt nhìn rất giống người đến từ ba trăm năm trước, nếu có người đi qua đây bây giờ thì chắc sẽ nghĩ mình gặp ma."

Tần Ngự Phong vẻ mặt giống như chịu đả kích thật lớn.

Tần Thiên Cung lại bày ra vẻ mắt lão luyện, cho tay vào trong tay áo, cúi đầu nói với mèo đen: "Đây là phong cách, phong cách, thời đại này, màu sắc cùng hình thức trang phục đều không hạn chế, ta thích thế nào thì mặc thế ấy."

"Phải, phải, phải, ngươi cao hứng là tốt rồi." Meo Meo hừ cười.

"Thất ca, sao huynh không nói trước với đệ?" Tần Ngự Phong phục hồi tinh thần lại, bất mãn kháng nghị, khó trách mỗi lần hắn đi trên đường, đều cảm giác được mọi người nhìn mình, hắn còn tưởng vì hắn rất là đẹp trai.

"Nói cái gì?"

"Quần áo của chúng ta không đúng thời đại a!" Hắn vừa mới lên đây, thấy thất ca mặc như vậy nên hắn cũng mặc theo, ai biết được hóa ra thất ca mặc là không đúng.

"Nào có cái gì không đúng, hiện tại lưu hành trang phục cổ trang a, ngươi không thấy trong TV, mọi người đều mặc như vậy à?" Tần Thiên Cung đối với bát đệ ân cần dạy bảo. "Có đôi khi ngay cả trang phục nhà Tần, nhà Đường đều có người lấy ra mặc nữa đó."

"Phải không?" Tần Ngự Phong lâm vào sửng sốt, nghe hắn nói như vậy thì thấy cũng đúng.

"Đương nhiên là vậy, không tin chờ chút nữa xong việc trở về, ta mở tivi cho đệ xem."

Nghe huynh đệ nhà kia nói chuyện, Meo meo trừng lớn mắt, thiếu chút nữa cười đến hôn mê, nếu không phải vì nó không dám đắc tội bọn họ thì nó nhất định đã bò ra mà cười.

Trời ạ, như vậy mà hắn cũng tin, sao lại có người ngây thơ như thế a?

Vì nhịn cười, nó thiếu chút nữa thì đứt hơi, thật muốn xem lúc vị bát gia này biết được sự thật thì sẽ như thế nào, nhất định là hay lắm.

"Tốt lắm, đừng nói nữa, cái kia cái gì đó mễ, ngươi muốn bọn ta tới để ép Linh, nàng cũng đến rồi. Hiện tại mọi việc đã được chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông, thế gió đông của ngươi đâu?"

Nháy mắt, ý cười trên mặt Meo Meo hoàn toàn tắt ngấm.

"Uy, hắc mễ, ngươi có nghe được không a?"

"Nó tên là hắc mễ à? Ta như thế nào nhớ rõ nó tên là Meo Meo Meo Meo mà?"

"Phải không? Meo Meo Meo Meo?"

"Là Meo Meo!" Con mèo đen run rẩy mở miệng sửa lại, chờ việc này hoàn tất rồi, nó nhất định phải nhờ Khởi Lệ giúp nó cải danh.

"Meo Meo thì Meo Meo." Tần Thiên Cung cúi đầu hỏi nó: "Meo meo, đừng nói với ta là ngươi đã quên việc mình đã nói rồi đó, tiếp theo phải làm sao a?"

"Kế tiếp hả? Chờ la." Nó nói xong, nhảy lên cây.

"Chờ? Chờ cái gì?" Tần Ngự Phong nhướng mày.

Hiển nhiên thất gia vẫn chưa cùng đệ đệ của hắn nói kế hoạch của bọn họ.

Con mèo đen ngồi xuống chạc cây, nhìn xuống vẻ mặt ba phải của thất gia và vẻ mặt mờ mịt của bát gia, thật sâu cảm thấy, cái vị Tần Ngự Phong này, một ngày nào đó sẽ bị thất ca của mình bán đi.

Không có hứng thú vạch trần trò xiếc của Tần Thiên Cung, nó vẫy vẫy cái đuôi, khóe miệng khẽ nhếch nói.

"Đã đến giờ, ngươi sẽ biết."

******

Nửa đêm.

Trời đem lạnh lẽo, gió bắc gào thét.

Khởi Lệ nằm ở trên giường, trằn trọc khó ngủ.

Nếu cô rất yêu một người, người kia cũng rất yêu cô, mà cái giá phải trả là cô vì hắn mà từ bỏ tất cả mọi thứ, cô có nguyện ý không?

Lời nói của Linh, cứ quanh quẩn trong màn đêm.

Cô có nguyện ý đi theo hắn đến cùng trời cuối đất nơi không có ngày đêm, không có xuân hạ thu đông, không có búp bê đáng yêu hay bút lông chim màu phấn hồng không?

Nàng nhắm mắt lại, nhưng không cách nào quên những lời này.

Cô có nguyện ý vì hắn, từ bỏ căn phòng ấm áp này, thậm chí là cả người nhà yêu thương, cùng với cuộc sống vô ưu vô lự này sao?

Nàng làm sao có thể?

Thế nào? Cô có nguyện ý vì hắn từ bỏ hết thảy không?

Như thế nào có thể?

Nàng xoay người, muốn chìm vào giấc ngủ.

Nhưng, hình ảnh hắn đứng ở sau những bụi hoa, cô độc nhìn thân ảnh của nàng, lại hiện lên trong óc, như thế nào cũng không xóa đi được.

Yêu một nam nhân giống như hắn phải có giác ngộ.

Nàng có thể nghe thấy giọng nói của Linh vang lên nhẹ nhàng.

Có khi là phải sẵn sàng cho cái chết.

Nàng ở trên giường, xoay lại xoay, vài tiếng sau rốt cuộc cũng thấm mệt mà ngủ, nhưng những lời này vẫn như cũ xoay vòng trong đầu.

A Tháp Tát Cổ Vân Mộng...... Thê tử của hắn..... Vân Mộng......

Tưởng niệm bi thương......

Vân Mộng đã chết...... Đã chết......

Trong bóng đêm, lời nói trong đầu, không ngừng xoay tròn, xoay tròn, ở bên tai nàng khe khẽ nói nhỏ.

Ai?

Nàng giãy dụa, lại vì mệt mỏi mà không thể mở mắt.

Nàng oán ta đem nàng giữ lại sao?

Ai? Giữ ai lại?

Ta nghĩ nàng là mộng......

Ai là mộng? Vân Mộng sao? Hay là nàng a? Vân Mộng là ai?

Bỗng nhiên, cả người nàng trầm xuống, lại chìm vào trong nước sâu hắc ám.

Không! Không cần! Nàng muốn giãy dụa, nhưng có rất nhiều bàn tay tóm lấy nàng!

Yêu hắn thì cô phải có giác ngộ!

Linh đứng ở trong dòng nước hắc ám, lạnh lùng mở miệng.

Ngươi nếu không có loại giác ngộ này thì đừng đến nữa.

Nàng khóc giãy dụa, dùng sức giãy dụa, lại tiếp tục xuống chìm.

Một nam nhân nàng nhìn không thấy mặt xuất hiện ở trong làn nước hắc ám, đạm mạc cảnh cáo.

Ngươi không nên làm như vậy.

Làm cái gì? Nàng làm cái gì? Nàng không ngừng hỏi, lại không có người để ý nàng, trong lúc nàng còn chưa thấy rõ mặt hắn thì nam nhân liền biến mất. Sau đó lại xuất hiện một nam nhân khác, hắn ngồi chồm hỗm ở trong bóng tối, dâu xích đen thùi xuyên qua thân thể hắn, hắn giống như dã thú, thở hào hển. Giây tiếp theo, lửa bốc lên đốt cháy hắn.

Không! Ca —

Nàng hướng hắn vươn tay, lại cứu không được hắn.

Nóng quá, đau quá, nước mắt cũng bốc hơi lên, nhưng nàng chỉ nghe thấy hắn thống khổ hò hét.

Van cầu ngươi! Cứu huynh ấy! Cứu huynh ấy đi!

Nàng khóc hô, khẩn cầu, người nào đó cầm tay nàng, mở miệng yêu cầu.

Ta có thể thả hắn để hắn chuyển thế làm người, nhưng ngươi phải ở lại chỗ này, trở thành vợ của ta.

Nàng quay lại thì thấy Tần.

Hắn ôm lấy mặt nàng, chạm vào trán nàng.

Ta Tần Vô Minh, lấy tên của vương ngục Vô Gian, lúc này thề, thú thiên nữ Vân Mộng làm vợ, cho dù sống chết cũng không phân cách —

Khởi Lệ bỗng nhiên từ trong giấc mơ bừng tỉnh, mồ hôi ẩm ướt chảy ra từ mỗi lỗ chân lông trên người nàng, trái tim đập như điên, một chút lại một chút, cơ hồ muốn đánh vỡ ngực nàng mà chui ra.

Trong phòng, có ánh sáng, ánh sáng màu vàng, tỏa ra từ trên trán nàng.

Nàng bối rối xuống giường, bởi vì động tác quá nhanh nên ngã xuống, nàng lại lảo đảo bò lên, chạy đến trước gương.

Hình ảnh trong gương cho thấy trên ấn đường của nàng có một cái ký hiệu.

Ấn ký của hắn.

Ấn ký kia, tản ra ánh sáng màu vàng, tuy rằng ánh sáng đã yếu bớt nhưng vẫn hiện ra rõ ràng trên mi tâm của nàng.

Nàng nâng tay, run run vỗ về ấn ký màu vàng ở chính giữa mi tâm của mình.

Nước mắt, không báo trước mà tràn mi, chảy thành chuỗi.

Đến tận lúc này, mọi thứ đều có đáp án.

Vì sao nàng không thể quên hắn, vì sao nàng lại thương hắn như thế, mà hắn vì sao lại thường dùng ánh mắt quyến luyến mà nhìn nàng.

Đây cũng không phải là mộng, không phải ảo giác của nàng.

Là thật, tất cả đều là thật.

Ta yêu nàng...... Đừng quên......

Nàng vỗ về ấn ký của hắn, nắm mảnh mặc ngọc của hắn, cả người ngồi chồm hỗm ở trên đất.

Từ bây giờ cho đến vĩnh viễn.

Nàng có thể nghe thấy giọng nói của hắn, nghe thấy chính mình lặp lại lời thề mà hắn nói.

Sao nàng lại quên? Nàng làm sao có thể quên hắn được chứ?

Những mảnh trí nhớ về hắn ở kiếp trước vờn quanh nàng, vây quanh nàng. Nàng có thể thấy hắn ôn nhu ôm nàng, mãnh liệt hôn môi nàng, có thể thấy hắn nhẹ nhàng lấy tay chạm vào nàng, phảng phất như nàng sẽ biến mất bất ky lúc nào. Nàng có thể thấy hắn cách tầng lớp hoa nhìn nàng, có thể thấy hắn ở đại điện kêu nàng nói dối, lại thấy hắn bị chuyển thế vương áp chế dưới bánh xe lớn, nàng thậm chí có thể thấy nước mắt của hắn, thấy thâm tình trong mắt hắn, thấy hắn khàn giọng nói ra câu nói mà nàng chỉ dám hy vọng xa vời!

Ta yêu nàng...... Đừng quên......

Tâm nàng đau đến muốn vỡ vụn.

Nước mắt không ngừng chảy xuống lại chảy xuống, thẳng đến khi nàng không nhịn được khóc rống lên.