Chương 18
Ta có thể thấy quỷ.Nàng từng nói như vậy, hắn biết, hắn so với ai khác đều rõ ràng chuyện này hơn.
Cho nên từ khi nàng sinh ra hắn đã hạ kết giới ở Bạch gia và Sở gia.
Hắn thậm chí đồng ý đề nghị của Bách Hoa phu nhân, để Mị Đồng tu thành Dạ Xoa Tử Thanh, hoa đồng bên người phu nhân đầu thai chuyển thế thành đệ đệ của nàng.
Hắn nghĩ làm đến như vậy là có thể bảo hộ nàng.
Nhưng nàng bây giờ lại suy yếu nằm ở nơi này, hôn mê bất tỉnh.
Việc có thể làm, hắn đều làm, nhưng linh khí của nàng bị hút quá nhiều, so với khi ở Vô Gian thì còn tệ hơn.
Nàng toàn thân cao thấp, đều là vết bầm tím bởi vì té ngã khi chạy, bộ đồng phục vốn sạch sẽ chỉnh tề cũng trở nên bẩn hề hề.
Hắn không dám nghĩ nàng đã phải chạy bao lâu mới có thể chạy trốn tới nơi này.
Nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng, Vô Minh ngồi ở bên giường, không khỏi đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay, muốn ngăn chận khát vọng và xúc động muốn gọi nàng tỉnh lại.
Vừa nãy lúc ôm nàng đi lên, nàng luôn miệng nói xin lỗi, không ngừng nói, mỗi một câu đều làm hắn đau lòng không thôi......
Trên cửa sổ có một chút động tĩnh.
Hắn trợn mắt nhìn lại, thấy Meo Meo.
Con mèo đen ngồi ở cửa sổ tầng 2, mặt trăng tròn treo ở đằng sau lưng nó, tuy khuất bóng nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy máu đen còn sót lại trong miệng nó, trong con ngươi xanh biếc có phẫn nộ.
"Ta đã sớm nói với ngươi." Nó híp mắt, một bên liếʍ máu đen bên miệng, một bên tức giận nói: "Chỉ để hai anh em sinh đôi ở bên người nàng, là không đủ!"
Nó không phải đang tranh thủ bỏ đá xuống giếng, nhưng cũng không có lòng tốt tha thứ cho hắn và cả sơ sót của chính mình.
Khi phát hiện nàng bị công kích, Tần đã ra tay tiêu diệt một nửa uế quỷ đang cuốn lấy nàng, còn nó đi xử lý một nửa còn lại, nhưng chỉ có vài cái nháy mắt mà bọn nó liền xoay người chạy bốn phía, nó đuổi theo cho đến tận bây giờ mới trở về.
"Ta nhìn thấy nàng vốn có thể tới kịp vào, chỉ cần vượt qua cửa, đi vào sân, kết giới sẽ chắn những thứ kinh tởm kia ở ngoài." Nó khó chịu nói: "Nhưng bởi vì nàng cái gì cũng không biết, cho nên không dám vào, vì nàng sợ liên lụy chúng ta."
Hắn biết, hắn cũng thấy được.
"Ngươi tốt nhất nên nói rõ ràng với nàng đi."
Hắn trầm mặc.
Người này thoạt nhìn vạn phần mệt mỏi, giống như bị ngàn cân áp đỉnh, cho nên tuy rằng nó còn có một bụng đầy khó chịu cùng oán giận, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, thoái nhượng lui xuống chỉ phun một câu cuối.
"Ít nhất cũng nên nói một phần." Nó nói.
Lần này, hắn gật gật đầu.
Mèo đen lúc này mới vừa lòng nhảy xuống cửa sổ, đi đến bên giường, nhẹ chạm vào mặt nàng.
Nàng không có phản ứng gì, chỉ lẳng lặng nằm đó khiến nó lo lắng không thôi.
Nó đành phải quay đầu nhìn về phía nam nhân đang canh giữ bên giường, "Nàng vì sao còn chưa tỉnh?"
Hắn có thể thấy nôi lo lắng trong mắt nó cũng giống trong mắt nàng, cho nên hắn trả lời nó.
"Nàng bị mất quá nhiều tinh lực, cần phải nghỉ ngơi."
Cô gái ở trên giường, hô hấp nông và nhẹ, sắc mặt tái nhợt, thoạt nhìn vạn phần yếu ớt. Nó muốn canh giữ ở bên người nàng, nhưng cũng hiểu được nam nhân phía sau cần cùng nàng ở một chỗ, có lẽ chỉ có như vậy mới thay đổi được sự kiên trì của cái tên ngu xuẩn kia.
Coi như bởi vì bình thường hắn vẫn nấu cá cho nó ăn nên nó mới nhượng bộ chứ không phải nó đồng tình với hắn. Nó nhảy xuống giường, trước khi đi vẫn không quên quay lại nhắc nhở.
"Ngươi tốt nhất là nằm lên giường cạnh nàng đi, cả người nàng lạnh như một khối băng ấy." Nó nghiêng đầu, dương khóe miệng hỏi: "Ngươi còn nhớ rõ làm như thế nào để tăng cao thân nhiệt chứ? Có cần ta ở lại hỗ trợ không?"
Hắn ném một cái trừng mắt coi như câu trả lời.
"Ta nghĩ thế tức là không cần rồi." Nó nháy mắt, quay đầu rồi nhẹ nhàng nhảy xuống lầu. "Ta sẽ ở dưới lầu, đừng làm cho nàng chờ lâu."
Ngoài cửa sổ, chỉ còn lại một vầng trăng tròn.
Trăng tròn thản nhiên chiếu rọi ánh sáng mềm mại xuống nhân gian.
Hắn biết, con mèo kia nói đúng, nàng cần ấm áp.
Ở dưới ánh trăng, hắn lên giường, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng.
Đã lâu......
Hắn đã lâu không đem nàng ôm vào trong ngực như vậy, trí nhớ của ngàn năm trước khi ôm nàng vẫn còn rất rõ ràng, nhưng tất cả những ký ức đó cũng không thể chân thật bằng lúc này.
Nàng là như thế nhỏ nhắn, như thế nhu nhược......
Bất giác hắn nâng tay vỗ về mái tóc của nàng cùng với khuôn mặt tú lệ.
Hắn nhịn lại nhẫn, chịu đựng không nhìn nàng, chịu đựng không đi quấy rầy nàng, chịu đựng không đυ.ng vào nàng, cho tới bây giờ......
Đã ngàn năm cho tới nay, tưởng niệm sớm đã chồng chất thành núi.
Tình cảm áp lực lâu ngày cho đến giờ khắc này mới có thể phát tiết ra.
Thật cẩn thận ôm lấy nàng, hắn nhắm mắt, đem mặt chôn ở hõm vai của nàng, cảm thụ lòng trái tim nàng đang đập, đem mọi thứ ghi tạc vào trong lòng.
******
Nàng đứng ở trong bóng đêm.
Tối đến nỗi không nhìn thấy cả năm ngón tay.
Nàng hoang mang đứng tại chỗ, không hiểu chính mình đang ở phương nào.
Thật lạnh, đó là cảm giác duy nhất của nàng.
Ta nghĩ ..... Nàng là giấc mộng......
Một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên.
"Không, ta không phải là mộng."
Nàng quay đầu hướng những giọng nói đó nhìn lại nhưng ngoại trừ bóng đêm thì cái gì cũng không có.
Từ bây giờ...... cho đến vĩnh viễn......
"Đúng vậy, từ bây giờ cho đến vĩnh viễn."
Nàng gật đầu đồng ý, theo tiếng nói nhìn lạ nhưng vẫn không thấy gì.
Trong bóng đêm, chỉ có hàn khí bức người.
Ta yêu nàng......
"Anh là ai?"
Nàng nhanh chóng xoay người, có chút vội vã hỏi, nhưng giọng nói đã ngừng.
Đúng lúc này nàng nhìn thấy xa xa có ánh sáng nhạt.
Nàng hướng ánh sáng kia chạy tới, nhưng lại trượt chân.
Nàng ngã ngồi xuống, lúc này mới phát hiện mình đang ngồi trên băng, nàng đứng lên, tiếp tục cẩn thận hướng nguồn sáng đi đến. Không bao lâu, nàng liền phát hiện nàng đang ở trong một tòa nhà bằng băng.
Càng tới gần, mới phát hiện hóa ra đây lại là một cái hồ, đã kết thành băng. Đó là cái hồ rất sâu, rất đen.
Ở một góc hồ có một cái đài gỗ màu đen, có lầu các đình viện, còn có đèn l*иg đỏ, một cái một cái nổi lên giữa không trung.
Nàng bước lên đài gỗ, nhưng thấy nó và cả lầu các đình viện đều kết sương, nơi này thoạt nhìn như là một nơi hoang phế, hoàn toàn không có nửa điểm bóng người hoặc tung tích của người khác.
Nàng lên lầu, xuyên qua đường mòn. Tìm kiếm khắp mọi nơi nhưng vẫn không tìm thấy người kia.
Nói thật, nàng không biết chính mình đang muốn tìm ai, chỉ biết mình có thể tìm thấy trong này, nàng rất muốn gặp hắn, mà khi nàng thở hổn hển tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không thấy thì lệ đã rơi đầy mặt.
Hắn phải ở đây đây, hẳn là ở trong này nha.
Vì sao không có? Vì sao?
Nàng nhìn lên bầu trời đêm tối đen, chỉ cảm thấy tâm nhói đau.
Nàng rất muốn gặp hắn, rất rất muốn —
Đừng quên......
"Tôi không quên, tôi không quên a......"
Nàng uể oải quỳ rạp xuống mặt đất kết băng, che mặt khóc nức nở, "Anh ở đâu? Ở nơi nào?"
Nàng khóc đến nỗi khàn cả giọng, bi thương cơ hồ nhấn chìm cả người nàng.
Ngay khi nàng khóc đến tê tâm liệt phế thì bỗng nhiên, nàng cảm thấy một đôi tay ấm áp đem nàng ôm lấy, mang nàng rời khỏi nơi lạnh giá kia.
Rốt cục, nàng lại nghe được giọng nói ấm áp quen thuộc kia.
Đừng khóc.
******
Nàng đang khóc. Nằm mơ khóc, lẩm bẩm những lời vô nghĩa.
Nước mắt của nàng ướt đẫm áo hắn, khiến tâm hắn nóng lên.
"Đừng khóc."
Rốt cục, lúc nàng nghẹn ngào khóc, hắn siết chặt hai tay, khàn giọng mở miệng.
"Đừng khóc, ta ở đây." Tay nhỏ bé của nàng níu lấy hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn gắt gao chôn ở trong ngực hắn, nước mắt không ngừng chảy.
Hắn thấy nghẹn lời, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, thấp giọng an ủi. "Ta ở đây, ta sẽ luôn ở bên cạnh nàng." Hắn chạm trán mình vào trán nầng, không ngừng lặp lại.
Nghe được lời cam đoan của hắn, nàng dần dần nín lại. ngay khi hắn nghĩ nàng đã ngủ thì nàng lại mở mắt nhìn hắn. Hắn cả người cứng đờ, thở cũng không dám. Nàng nâng tay, hoang mang, nhẹ nhàng, lấy ngón tay vuốt ve mặt hắn, từ lông mày đến khóe miệng.
Hắn không thể nhúc nhích, chỉ có thể để nàng chạm vào.
Nàng vỗ về mặt hắn, có chút chần chờ hé mở phấn môi, mê võng mở miệng hỏi.
"Anh...... Là ai?"
Hắn có thể thấy nước mắt trên mặt nàng, nghi hoặc của nàng nhưng lại không biết nên giải thích từ đâu. Nàng không đợi hắn mở miệng, chỉ bi thương nhìn hắn.
"Tôi ở trong mộng nghe được giọng anh...... Tôi biết...... Đó là anh......" Nước mắt theo khóe mắt nàng lại chảy xuống, nàng vỗ về khuôn mặt hắn, thì thào, khẽ nấc, "Nhưng mà...... anh là ai?"
"Tôi nghĩ đã gặp anh......"
Ánh trăng không đủ sáng, hắn lại đứng khuất bóng nên nàng chỉ có thể thấy hình dáng mông lung của hắn.
"Tôi nhìn không rõ......"
Nàng vì mệt mỏi mà nhắm mắt, sau đó lại dùng sức mở mắt, nàng còn muốn nhìn hắn, muốn ghi tạc trong lòng, muốn nàng xem rõ ràng hơn một chút.
Nhưng nàng mệt mỏi quá, quá mệt mỏi.
"Tôi không muốn quên. .... Tôi không có quên...... Nhưng tôi nghĩ không ra......" Bóng tối đánh úp lại, nàng lại không mở mắt ra được, nhưng vẫn suy yếu nói: "Tôi chỉ là chưa nghĩ ra mà thôi...... Tôi chưa quên...... Rồi tôi sẽ nhớ ra...... Tôi sẽ......"
Tay nàng trượt xuống khỏi mặt hắn.
"Tôi sẽ...... Tôi sẽ......"
Nàng không cam lòng lẩm bẩm.
"Tôi sẽ......"
******
Ánh trăng, nhẹ nhàng.
Nàng đang nằm mơ, nàng cũng chưa tỉnh lại.
Chính những lời lẩm bẩm trong mộng đó đã đủ để hắn mãn nguyện.
Vô Minh đem mặt chôn ở mái tóc mềm mại của nàng, vì nàng ở trong lòng mà run rẩy, vì nỗi đau lòng của nàng mà tan nát.
Với hắn mà nói, nàng tựa như một đóa hoa nở ở xa xa, hắn khát vọng nhưng lại vĩnh viễn không thể với tới.
Chỉ có hiện tại, cũng chỉ có hiện tại.
Trong bóng đêm yên tĩnh này, trong lúc nàng ngủ say, hắn mới có thể tới gần nàng, mới có thể có được nàng, bọn họ trong lúc đó, mới không có khoảng cách.
Nếu có thể, hắn hy vọng trời đừng sáng, hy vọng thời gian ngừng trôi để hắn có thể mãi bảo hộ nàng.
Những lời bọn họ nói, hắn đều hiểu nhưng hắn sao dám cầu?
Sao dám?
Hai ngàn năm nay nàng đã luân hồi gần một trăm kiếp người, chịu biết bao nhiêu nỗi khổ sinh lão bệnh tử.
Nhiều năm như vậy, hắn không tìm thấy nàng, chuyển thế vương không chịu nói cho hắn, trong sổ sinh tử thì chỉ tra được tên, không có họ, không có ngày sinh tháng đẻ, hắn không điều tra được cái gì cả.
Cuối cùng, cũng chỉ có thể chờ nàng lại luân hồi, mới nhờ Lão Thất lẻn vào trộm ngọc bài hắn mới có thể thấy được một kiếp đã qua của nàng khi còn sống.
Xem nàng trải qua mỗi một kiếp là một loại tra tấn đáng sợ, nhưng hắn vẫn kiên trì xem toàn bộ, xem nàng sinh ra, già đi, bị bệnh rồi chết......
Nếu không phải vẫn nhìn thấy nụ cười của nàng thì hắn sẽ vì nỗi khổ sở đó mà điên mất.
Nhiều đau thương và nước mắt như vậy......
Hắn làm sao dám? Làm sao dám nói cho nàng biết? Làm sao dám làm cho nàng chịu đựng sự cưỡng cầu trong lời thề của hắn? Làm sao dám yêu cầu nàng cùng hắn ở cùng một chỗ, thẳng đến vĩnh viễn?
Sao hắn dám?
******
Ánh sáng lóe lên.
Thật sáng, nàng vì nó mà tỉnh lại, nhưng vẫn lười mở mắt.
Ngoài cửa sổ có gió thổi tới, có chút lành lạnh.
Nàng hướng nguồn nhiệt ấm áp bên cạnh tiến sát lại, nhưng nằm ba giây, lại chợt thấy không đúng.
Đột nhiên nàng trợn mắt, một khuôn mặt tuấn tú lại quen thuộc ở ngay trước mặt.
Ấm áp là từ người hắn truyền đến, từ tay, chân, còn có ngực......
Hắn dựa vào nàng rất gần rất gần, trên thực tế, hắn cùng nàng gối lên cùng một cái gối, nàng giống một con bạch tuộc lớn cuốn lấy cả người hắn.
Nàng có thể nghe được tiếng tim mình đập kịch liệt, mũi ngửi được hương vị dễ ngửi trên người hắn, cảm giác được hơi thở có quy luật của hắn.
Giờ này khắc này, nàng biết chính mình hẳn là phải lập tức nhảy dựng lên, kinh hoảng cầm lấy chăn, đỏ bừng mặt, hét chói tai.
Nhưng trên người nàng vẫn mặc quần áo, mà nàng lại thích hắn, chẳng có lý do gì nàng không thể tiếp tục nằm, hưởng thụ cái ôm ấm áp của hắn, dù sao cũng không phải nàng tự ý lên giường của hắn!
Cho nên, nàng tiếp tục nằm đó nhìn hắn.
Nghĩ lại thì sao nàng lại ở đây nhỉ? A, có quỷ!
Trí nhớ đột nhiên tràn về, nàng đột nhiên cả kinh, nhanh chóng ngồi dậy, kéo áo hắn ra kiểm tra.
Ô ô, dáng người hắn thật tốt, sáu khối cơ bụng nha...... Không đúng không đúng, nàng phải kiểm tra xem hắn có bị thương hay không cơ mà, sao lại chảy nước miếng trước dáng người hoàn hảo của hắn chứ?