Bỉ Ngạn Hoa

Chương 19

Chương 17
Thẳng đến giờ phút này, hắn rốt cục cũng đưa mắt nhìn thẳng vào vu nữ kia, "Ta không thấy cần phải nhắc nhở cô ấy."

"Vì sao?" Nàng bất mãn hỏi.

"Bởi vì như thế mới tốt nhất cho cô ấy."

Hắn thản nhiên nói xong lại cúi đầu tiếp tục gõ máy tính.

"Tối nhất cho cô ấy? Cái gì gọi là tốt nhất cho cô ấy?" Linh không thể tin được nói: "Ngươi cái gì cũng không nói cho cô ấy là muốn duy trì tình trạng này đến bao giờ? Hai năm? Ba năm? Mười năm? Chờ đến một ngày cô ấy già đi, ngươi vẫn còn bộ dạng này thì ngươi sẽ thế nào? Phù một tiếng, đột nhiên biến mất, không chào không hỏi hả? Sau đó thì sao? Chung quy sẽ có một ngày cô ấy sẽ chết, cô ấy tiếp tục luân hồi, còn ngươi vẫn tiếp tục tìm kiếm, bởi vì chuyển thế vương kia bảo thủ không chịu thay đổi sẽ không nói cho ngươi biết cô ấy đầu thai đến đâu!"

Sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, Linh lại vẫn như cũ căm giận bất bình nói.

"Như vậy gọi là tốt nhất cho cô ấy hả? Cứt chó! Đây căn bản chính là một hồi ác mộng không bao giờ kết thúc!"

"Cô ấy và ngươi không giống nhau, không lâu nữa cô ấy có thể về thiên giới rồi." Rốt cục, hắn nhịn không được mở miệng.

"Không lâu là bao lâu? Một kiếp, hai kiếp? Hay là một trăm kiếp?" Nàng cười lạnh. "Thiên giới? Thiên giới thì có gì tốt? Đến chỗ đó thì cô ấy sẽ không chịu khổ hả?"

"Ít nhất nàng cũng không phải chịu sinh lão bệnh tử nữa." Hắn trừng mắt nhìn nàng nói.

"Phải không? Lúc trước không phải cô ấy đã đắc đạo thành tiên rồi à, sao giờ lại ở đây?" Nàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ hỏi.

Hắn càng nghiến chặt răng, sắc mặt xanh mét một mảnh.

"Lòng người là không thể khống chế, nếu có chút tiếc nuối, cho dù nàng được thăng đến cửu trọng thiên thì cũng đều là uổng phí."

Linh có thể cảm nhận được một ác hàn từ chỗ hắn tràn ra, ngay cả con mèo đang giả vờ ngủ ở giá sách cũng đều cảnh giác dựng hết lông lên.

"Ngươi so với ta phải hiểu đạo lý này hơn chứ?" Tuy rằng biết hắn đã bị làm tức giận, nhưng nàng vẫn nhìn sắc mặt khó coi của tên kia, phun ra nốt một câu: "Ngươi không chịu nói, chính là vì sợ hãi, sợ bị nàng cự tuyệt!"

Bỗng nhiên cả gian phòng chìm trong mùa đông, ngay cả không khí cũng đông lại.

Hắc miêu khó chịu kêu ra tiếng, nhảy xuống khỏi giá sách đang kết băng.

"Shit!" Linh đột nhiên nhảy dựng lên khỏi sô pha bị đông cứng lại trong chớp mắt, đứng ở trên sàn nhà kết đầy băng, một bên tức giận mắng Tần: "Ta nói trúng rồi đúng không? Ngươi chính là tên quỷ thẹn quá hóa giận!"

Con mèo phải chịu khổ liên lụy cũng nhịn không nổi phải mở miệng.

"Mẹ nó, ngươi cũng không thể câm miệng của ngươi lại à?"

Nàng chống nạnh, trừng mắt nhìn nó nói: "Bảo ta câm miệng? Ngươi thật đúng là cũng dám nói, ngươi như thế nào không khuyên hắn một chút, cuộc sống của con người là ngắn ngủi đến thế nào, hắn biết rõ Khởi Lệ bị hắn hấp dẫn nhưng cũng không thèm nói chân tướng cho cô ấy, còn muốn để cô ấy ôm ấp tình cảm cuồng dại, hại cả đời cô ấy!"

Hàn khí giống như lúc đến nhanh chóng tiêu tan.

"Không phải, cô ấy chỉ coi ta là bạn thôi." Hắn khàn khàn mở miệng, sắc mặt so với tuyết còn muốn tái nhợt hơn.

"Phải không? Thế vì sao cô ấy chỉ muốn nói riêng với ngươi sang năm mình sẽ tròn mười tám tuổi?" Thấy hắn thần sắc biến đổi, nàng không e dè nói: "Đúng vậy, ta theo dõi các ngươi, còn nghe lén, nghe được rành mạch. Ngươi cho là cô ấy vì sao lại quan tâm tới việc mình tròn mười tám tuổi? Bởi vì mười tám tuổi là có thể kết hôn lập gia đình!"

Hắn như là bị đánh một quyền, hơi hơi lung lay một chút.

Một lúc lâu sau mới có thể phun ra một câu: "Ta không có cái ý kia."

Linh nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Vậy ngươi nói cho cô ấy đi. Nói ngươi không có cái ý tứ đó, nói ngươi có bạn gái rồi, nói ngươi kết hôn rồi, cái gì cũng được, thừa dịp cô ấy còn chưa hãm quá sâu, làm cho cô ấy thực sự coi ngươi là bạn bè, một ông chủ tiệm cà phê bình thường, mà không phải là đối tượng ái mộ! Để cho cô ấy hết hy vọng với ngươi, làm cho cô ấy tìm một người khác có thể cùng cô ấy ở chung một chỗ cả đời, yêu thương, đau lòng, sủng cô ấy rồi họ kết hôn, sinh xon, vui vẻ sống cả đời!"

Mỗi một câu của nàng đều giống cây búa bằng sắt đập cho hắn vỡ nát, mỗi tiếng quanh quẩn trong không khí đều khiến sắc mặt hắn trở nên càng thêm trắng bệch.

"Bằng không, nói cho cô ấy biết ngươi từng lập thệ ước."

Ngực hắn co rụt lại, thống khổ mở miệng, "Ta không thể."

"Là không thể hay là không dám?" Nàng nhìn thẳng hắn, không lưu tình chút nào chém tiếp một đao.

Hắn lại ngậm miệng.

Đúng vậy, hắn có thể để nàng nhớ lại thệ ước của hai người, hắn có thể nói cho nàng rằng nàng là vợ hắn.

Nhưng ngay từ đầu, nàng chính là bị hắn cường hãn lưu lại.

Nàng chưa từng nói là nàng thương hắn.

Về phần ấn ký trong linh hồn của nàng thì hắn không thể cũng không dám đánh thức.

Nàng hiện tại chịu khổ là vì trước đây hắn cưỡng cầu kết quả, hắn làm sao có thể, cũng làm sao dám đánh thức nó chứ?

Lúc này đây, hắn đã không dám xa cầu nhiều lắm, chỉ cầu có thể bảo hộ nàng, chỉ cầu nàng có thể bình an, chỉ cầu có thể làm cho nàng thoát khỏi luân hồi, chỉ cầu nàng không cần phải chịu hết thống khổ này nữa.

Nàng vốn là hoa tiên bên người Bách Hoa phu nhân, sẽ trường sinh không chết, mà Bách Hoa tề mới là nơi nàng nên ở.

Cho dù nàng quên hắn, cho dù nàng chưa từng nhớ lại, thì cũng...... không sao......

Cho nên, hắn nhìn Linh, trầm giọng nói: "Ta sẽ không tái phạm cùng một sai lầm."

"Chết tiệt! Đầu của ngươi quả thực so với tảng đá còn cứng rắn hơn!" Linh tức giận đến mức muốn bổ đầu hắn ra, tẩy sạch rồi mới trả lại, nhưng mà nàng lại chẳng thể làm thế.

Bị hắn làm cho tức giận đến váng đầu, nàng dậm chân một cái, vội xoay người chạy đi, để tránh cho bản thân nhịn không được lại tiến tới bóp cổ hắn.

Nàng vừa đi thì trong tiệm cà phê lập tức im lặng đi rất nhiều.

Mọi thứ vốn đang bị đông lại cũng chậm rãi phục hồi như cũ.

Hắc, sô pha này cuối cùng cũng có thể ngồi.

Thấy sô pha không còn lạnh như băng nữa, con mèo đen liền nhảy lên, nhìn ông chủ đứng ở trong quầy bar, thần sắc ảm đạm lại vẫn là nhịn không được mà mở miệng.

"Tuy rằng ta không phải thực thích lời cô ta nói." Mèo đen ở trên sô pha, tìm một vị trí thoải mái, cuộn mình lại, nhìn hắn nói: "Bất quá cô ta cũng nói vài lời có lý."

Nó đánh một cái ngáp thật to, sau đó nói: "Ngươi nói ngươi sẽ không tái phạm cùng một sai lầm, vậy thì nên đem sự tình nói rõ ràng với Khởi Lệ, nhìn xem kết quả lần trước ngươi lừa gạt cô ấy, đó mới là nguyên nhân chân chính ngươi để mất cô ấy."

Nghe vậy, trong lòng Vô Minh lại căng thẳng.

Nhìn con mèo ngàn năm kia, lời nói của Vân Mộng nhẹ nhàng vang lên.

Không cần gạt ta...... Ta không bao giờ muốn bị người khác bưng bít, giấu giếm nữa......

"Huống hồ, cho dù ngươi không đề cập tới thì cô ấy cũng không chắc là sẽ không nghĩ ra." Mèo đen nhìn hắn, lười biếng nói: "Tiểu vu nữ kia nói đúng, ở sâu trong linh hồn nàng vẫn nhớ rõ."

Hắn biết, mà kia cũng là khát vọng lớn nhất của hắn, cũng là điều hắn sợ nhất.

Bầu trời cơ hồ biến đen.

Nó không tiếp tục nói nữa.

Bởi vì, Khởi Lệ đã đến đây.

******

Nàng chạy như điên ở trên đường!

Mau một chút, lại chạy mau một chút —

Nàng không dám dừng lại, thậm chí không dám quay đầu xem, bởi vì nàng biết chúng nó còn đang ở phía sau, nàng có thể cảm giác được, có thể ngửi thấy mùi tanh hôi đó.

10 phút trước, lúc nàng đang ở trường học, đầu tiên là mắt nàng nhìn thấy chúng, lúc đó chân nàng suýt nhũn ra.

Đó là một đám bầy nhầy những thứ không sạch sẽ, vặn vẹo, tanh hôi, cao lớn.

Nó đang dính trên lưng một người đàn ông, nói thực nàng cũng không quá để ý tới bộ dạng của anh ta vì thứ đó quả thực quá mức to lớn, khủng bố, nó có vài con mắt to che kín tơ máu, tay chân vươn ra từ những chỗ khác có vài chỗ còn có tóc dài tung ra.

Sau đó, nàng mới phát hiện nó không phải nó, mà là chúng nó, nam, nữ, lão, thiếu, tất cả giống như bị một kẻ độc ác nào đó nắm lại thành một đống, chúng nó rêи ɾỉ, mắng, rít gào, còn lưu lại phía sau một đống chất nhầy hôi thối.

Nàng có thể thấy chúng nó ngửi ngửi giáo viên chủ nhiệm đang đứng nói chuyện với nam nhân kia, thậm chí là lướt qua người hắn đến bên cạnh các học trò khác. Ngẫu nhiên, chúng nó sẽ lẻn sang những người xung quanh nhưng nam nhân kia vẫn hấp dẫn tụi nó nhất.

Nàng có thể thấy một bạn học vị tụi nó chạm vào lập tức sắc mặt tái nhợt, còn một người khác thì giẫm phải thứ nước đen bẩn tụi nó lưu lại trên hành lang thì liền lập tức té xỉu.

Mọi người đều nghĩ cô gái kia bị thiếu máu chứ không ai phát hiện cái kia...... Cái kia......

Nha, nàng thật sự rất khó gọi chúng là quỷ.

Nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua một tập hợp khủng bố như vậy.

Nàng không biết vì sao không có người phát hiện ra những người nói chuyện cùng người kia đều trở nên không khoẻ, chúng nó tanh hôi đến nỗi khiến nàng muốn nôn mửa.

Sau đó, chúng nó phát hiện ra nàng.

Đầu tiên là một con mắt, sau đó là rất nhiều ánh mắt.

Nàng mắt đối mắt với tụi nó.

Cô ta nhìn thấy.

Một cái miệng hé ra nói.

Cô ta nhìn thấy!

Vô số cái mồm há ra nói.

Cô ta nhìn thấy —

Chúng nó nhanh chóng nhìn chằm chằm nàng, cơ hồ là vui mừng khôn xiết ồn ào náo động.

Trong nháy mắt, nàng hoàn toàn không thể nhúc nhích, thẳng đến khi thấy chúng nó tiến lên, bò xuống khỏi lưng người kia hướng nàng bò tới

Giây tiếp theo, nàng bắt đầu chạy, quay đầu liền chạy thật nhanh.

Nàng chạy ra khỏi trường học, chạy tới trên đường cái. Nàng không dám dừng chân bởi vì nàng biết tụi nó đang ở phía sau. Nàng không dám về nhà, bởi vì chúng nó sẽ theo nàng về nhà. Nàng cũng không dám đi nhà ông ngoại bởi vì tụi nó cũng sẽ đi theo. Nàng không dám đi tìm đệ đệ bởi vì nàng biết hai đứa làm gì có biện pháp đối phó với thế lực tà ác nhường này.

Nàng vẫn chạy, vẫn chạy.

Đi nơi nào? Đi nơi nào?

Miếu, phải vào trong miếu hoặc giáo đường!

Nhưng gần đây không có chỗ nào như thế, nàng không nghĩ ra được gần đó có chỗ nào!

Cảnh vật trên đường không ngừng lướt qua, nàng đυ.ng vào một chiếc máy xe, một sạp báo, một cái sạp bán đồ trang sức, mọi người kinh ngạc nhìn nàng chạy như điên, lại tránh né nàng, mắng nàng, nàng cũng biết chính mình cần phải xin lỗi, nhưng nàng không có thời gian, nàng chỉ tiếp tục chạy về phía trước.

Đi nơi nào? Đi nơi nào?

Nàng không biết! Nàng sợ hãi cơ hồ muốn bật khóc!

Nhưng hiện tại không phải thời điểm khóc, nàng không thể dừng lại, trái tim đau quá, nhưng nàng không thể dừng lại!

Chúng nó đuổi theo nàng, càng đuổi càng gần, một bàn tay trong đó thậm chí còn chạm được vào tóc nàng, hút đi toàn bộ khí lực nàng có.

Đau quá!

Nàng vì sự đυ.ng chạm của nó mà lảo đảo té ngã.

Nhưng nàng không thể dừng lại!

Nàng thuận thế làm một động tác nhào lộn, sau đó nhảy dựng lên tiếp tục chạy.

Nàng không dám quay đầu xem, nàng không thể dừng lại, nàng chỉ biết chúng muốn được ăn no.

Nhưng nàng mệt mỏi quá, hai chân nàng quá nặng, tim phổi đau đớn!

Sau đó, đợi tới lúc nàng phát hiện ra thì đã chạy tới ngõ nhỏ kia.

Hoa vẫn đang lay động, những nhánh cây bồ đề ôn nhu.

Tiệm cà phê tản ra ánh lửa ấm áp.

Hắn ở nơi nào.

Nàng vô cùng muốn nghỉ ngơi, khát vọng được che chở, nàng dùng hết tất cả khí lực, hướng tới căn nhà mà chạy.

Mà khi nàng đến đủ gần để nhìn rõ thân ảnh của hắn thì mới đột nhiên nghĩ đến hắn cũng không có khả năng đối kháng được chúng nó, hắn chỉ là một ông chủ tiệm cà phê mà thôi.

Nàng không thể đi tìm hắn!

Nàng muốn chuyển hướng nhưng chỉ một phần vạn giây chần chừ thì tụi nó đã đến phía sau.

Khí lực của nàng trong nháy mắt tiêu tán, nàng quỳ xuống, biết rằng bản thân sẽ bị chúng nó cắn nuốt hầu như không còn.

Đúng lúc này, hắn thấy nàng.

Sắc mặt hắn trắng bệch, kỳ quái là trong lúc đó nàng lại chỉ lo lắng bản thân mình trông thật xấu xí, bị con quái vật này đè nặng thì cho dù là tiên nữ cũng không còn tí hình tượng nào, huống chi nàng chỉ là một con vịt xấu xí tầm thường.

Hắn nhất định sẽ sợ nàng.

Nước mắt, theo khóe mắt chảy xuống.

Nhưng tiếp theo đó nàng lại thấy hắn hướng nàng chạy tới, nàng rất vui nhưng một giây trước khi ngất nàng mới nghĩ tới.

Đúng nha, hắn không có con mắt âm dương, hắn không thấy chúng nó.

Hắn chỉ thấy nàng muốn té xỉu......

Thật tốt quá...... Nàng không muốn hắn sợ nàng......

A...... Nhưng là...... Hắn sẽ bị liên lụy......

Ý niệm trong đầu khiến nàng cả kinh, muốn cảnh báo hắn đừng tới đây.

Nhưng chúng nó lấy đi toàn bộ khí lực của nàng, nàng có thể cảm giác được môi mình mấp máy nhưng lại không nghe được gì.

Hắc ám bao phủ toàn thế giới, nàng lại bị một đôi tay hữu lực ôm lấy.

A, hắn vẫn tới đây.

Thực xin lỗi...... Thực xin lỗi......

Nàng khóc thầm muốn tỉnh lại, nhưng không sao mở mắt, không sao mở miệng để nói lời nào.

Thực xin lỗi...... Thực xin lỗi......

Đừng sợ.

Giọng nói của hắn ôn nhu, ở bên tai nàng vang lên.

Đừng sợ.

Nàng hoài nghi là chính mình quá mức khát vọng ảo tưởng mới gây ra ảo giác này.

Tôi ở đây.

Nàng có thể cảm giác được vòng ôm kiên cố của hắn.

Tôi sẽ bảo vệ cô.

Ảo tưởng cũng tốt, ảo giác cũng tốt, mặc kệ như thế nào, những lời đó cũng an ủi nàng.

Nàng nắm chặt lấy hắn, túm lấy áo sơ mi của hắn. Tóm lại, nàng cầm lấy tất cả những thứ khiến nàng an tâm, mọi thứ của hắn, sau đó thả lỏng ngủ.