Bỉ Ngạn Hoa

Chương 18

Chương 16
Nàng nằm mơ.

Trong mơ, nàng bay qua tường, vượt qua biển lớn, bay qua núi cao.

Nàng cảm giác mình giống như gió.

Khi dừng lại nàng xuyên qua ánh sáng, mệt mỏi ở trong mây ngủ một giấc thật say và an nhàn.

Nàng rất khoái nhạc.

Nhưng, không biết tại sao, thân thể của nàng đột nhiên trở nên nặng hơn, nàng bắt đầu rơi xuống, không ngừng rơi xuống.

Nàng mở mắt ra, nhìn đến những đám mây mù màu đen nhanh chóng lướt qua, những bóng người khác nhau hiện lên, cùng với một giọng nói như sấm ầm vang, thân thể nàng vô cùng đau đớn.

Nàng tiếp tục rơi xuống.

Sợ hãi, hoảng sợ lấp đầy trong lòng.

Nhiều người khác nhau không ngừng xuất hiện, nàng có thể cảm nhận được hỉ nội ái ố của những người đó, tình cảm và thống khổ của họ như sấm, như sét, như cuồng phong.

Gió xé rách nàng, tia chớp xuyên qua nàng.

Nước mắt, giống như mưa to, một lần lại một lần cọ rửa nàng.

Nàng vẫn như cũ rơi xuống, hướng cái vực không đáy rơi xuống.

Mệt mỏi quá. Đau quá.

Ngay từ đầu, nàng sợ hãi chính mình sẽ rơi xuống đất, vỡ thành một đống nát nhừ; Hiện tại, nàng lại chỉ hy vọng có thể thoát khỏi nơi này.

Nhưng, nàng không biết chính mình phải làm thế nào mới có thể.

Nàng nhìn xuống nhưng không thấy gì hết.

Đau nhức vẫn chưa từng ngừng lại.

Gió vẫn gào thét, nàng đau đến ngay cả thở dốc cũng không làm được.

Nàng muốn nhắm mắt không nhìn nữa nhưng không biết vì sao lại chỉ có thể trợn mắt nhìn.

Nàng vẫn đang rơi.

Xuyên qua thời gian, xuyên qua cảm xúc của một đám lại một đám người, xuyên qua vô số nhân sinh.

Sau đó, bùm một tiếng, nàng tiến vào biển lệ.

Biển này màu thâm lam, mà màu lam kia lại gần như đen, ngưng tụ mọi sự bi thống. Những nỗi thống khổ này biến thành vô số hai bàn tay, đem nàng tiếp tục kéo xuống.

Quên đi.

Có người nhẹ nhàng nói.

Quên đi mới tốt.

Nhưng nàng không muốn quên.

Nước biển kia lạnh như băng, vây quanh nàng, đoạt đi ấm áp nàng có.

Không muốn.

Nàng muốn ở trong nước giãy dụa, nhưng vẫn bị kéo xuống vực sâu hắc ám bên trong.

Không muốn......

Nàng bật khóc.

Nước mắt hòa vào nước biển màu xanh.

Nàng không muốn quên, nhưng nàng mệt mỏi quá, mệt mỏi quá......

Nàng không có cách nào hô hấp, tâm phế đau đớn đến gần như muốn nổ tung.

Có lẽ, nàng nên quên đi, không giãy dụa, cứ như vậy mà quên hết thảy.

Quên đi......

Ánh sáng đã hoàn toàn biến mất ở trên, cho dù nàng dùng sức ngẩng đầu, cố sống chết trợn to mắt, cũng đều nhìn không thấy.

Bóng tối bao phủ hết thảy.

Rốt cục, nàng buông tha giãy dụa, nhắm mắt, chìm xuống dưới.

Sau khi ngừng kháng cự, tốc độ chìm xuống nhanh hơn, xóa tan đau đớn toán thân, bởi vậy cảm giác lạnh băng cũng dần dần tiêu tán.

Đừng quên......

Cái gì?

Nàng hơi kinh hãi.

Đừng quên......

Một giọng nói rất nhỏ lại vang lên, khác với lời nói ban đầu thuyết phục nàng quên đi, giọng nói nghe thật xa xôi, thực bi thương, rất quen thuộc......

Nàng đã từng nghe thấy, đây là câu cuối mà thôi, phía trước còn nữa, nàng muốn biết.

Khát vọng bức thiết làm cho nàng một lần nữa mở mắt.

Đau đớn bỗng nhiên lại đánh úp lại, nàng biết, chỉ cần mình đừng kháng cự nó, thì sẽ không đau.

Nhưng nàng thật muốn biết hắn đã nói gì nên bất giác lại kháng cự.

Nàng huy động hai tay, chịu đựng đau nhức, tìm kiếm giọng nói kia.

Nàng muốn biết hắn đã nói gì!

Nàng muốn biết!

Làm ơn! Nghĩ đi a! Dùng sức nghĩ đi!

Nàng biết nàng đã nghe qua, nàng biết nàng nhớ rõ!.

Nàng ở trong nước biển bi thương màu lam giãy dụa, dùng hết khí lực đối kháng lại sức mạnh đang kéo nàng xuống kia, thế nào cũng không buông tha cho việc bơi lên.

Lúc nàng có thể ngoi được lên bờ thì nàng tỉnh lại.

Vùng ngồi dậy, Khởi Lệ mồ hôi ướt đẫm, hoảng sợ vạn phần nhìn phòng ngủ tối đen, thở phì phò.

Tất cả những thứ trong mộng mới vừa rồi giống như thật, phổ của nàng vẫn vì thiếu dưỡng khí mà phát đau, toàn thân đau đớn không thôi, như là bị đập vô số lần.

Nhưng nàng rốt cục cũng nhớ ra câu trước là câu gì, ngay khi nàng tỉnh lại liền nghe thấy nó.

Ta yêu nàng......

******

Ta yêu nàng......

Khởi Lệ nghe thấy giọng nói của người nọ ở trong mộng.

Gần đây ngày nào nàng cũng nói chuyện với hắn nên không thể lầm được.

Đặc biệt nàng kỳ thật rất, rất thích người kia.

Đó là giọng nói của ông chủ tiệm cà phê.

Tần Vô Minh.

Nàng thích hắn, thường thường cả ngày đều suy nghĩ về hắn.

Ta yêu nàng......

Đầu của nàng tựa như một cái máy cd bị hỏng, suốt cả đêm đều phát đi phát lại một câu này, mỗi một lần, đều khiến tim nàng đập nhanh hơn, làm cho nàng trằn trọc, khó có thể ngủ lại.

Nàng xem con mèo đang cuộn người ngủ trên giường, theo hô hấp, cơ thể của nó cũng lay động.

Lúc nàng tỉnh lại giữa đêm, nó có mở mắt ra, nhìn nàng một cái, thấy không có việc gì, lại nhắm mắt ngủ.

Nghe nói mèo một ngày ngủ mười tám giờ, cho nên nàng cũng không muốn đánh thức nó, chính là nhìn hô hấp có quy luật của nó, lại thấy nó ngủ an ổn như thế, làm cho cơn ác mộng kia có vẻ không còn đáng sợ như vậy nữa.

Nhưng câu nói kia, vẫn như cũ quanh quẩn ở trong đầu nàng.

Ta yêu nàng......

Có lẽ là nàng rất muốn những lời này là thật, cho nên mới vì ban ngày suy nghĩ nhiều mà ban đêm nằm mộng.

Nàng thử nói như vậy để thuyết phục chính mình, lại không có biện pháp nào để làm như thế.

Sau hừng đông, nàng mở cửa sổ, Meo Meo cũng theo đó mà nhảy ra ngoài, nàng từng thử mang nó đi ăn bữa sáng, nhưng sau khi nó thức dậy thì đều chạy ra ngoài, thẳng đến khi nàng đi học mới lại xuất hiện ở cửa chờ nàng. Nàng đoán rằng nó phải đi đi toilet, nàng chỉ hy vọng nó không ở vườn hoa đằng sau nhà bón phân.

Lúc ăn bữa sáng, nàng hoảng hốt đến hoàn toàn không hiểu được chính mình đang ăn cái gì, càng không chú ý nghe người nhà nói chuyện.

Thẳng đến khi mẹ gọi to, nàng mới hoàn hồn, lúc này nàng mới nhận ra hai đệ đệ đã tới trường, ông bà nội cũng đã trở lại phòng, ba ba thì vội vàng hôn mẹ rồi lại xoay người đến công ty.

Trên bàn cơm, chỉ còn lại có nàng cùng mẫu thân.

Mà nàng, sớm đã không còn đủ thời gian để đi bộ đến trường.

Vì quen với việc nàng hay ngẩn người nên mẹ sớm đã chuẩn bị lái xe đưa nàng đến trường.

Ngồi ở trong xe, nàng vẫn không thể quên những cảnh trong mơ tối hôm qua. Giữa đường, mẹ nàng nhận được điện thoại của lão ba, liền nở một nụ cười ôn nhu.

Mặc dù đã kết hôn hơn hai mươi năm, ba mẹ nàng vẫn yêu nhau như trước.

Lúc mẫu thân dừng nói chuyện điện thoại thì nàng lại nhịn không được mở miệng.

"Mẹ?"

"Ân?"

"Mẹ lúc trước là làm sao mà biết mình yêu ba?"

"Cái gì?" Nghe được câu hỏi của nữ nhi, Sở Ninh lập tức choáng váng, thiếu chút nữa đâm vào cái xe ở phía trước.

"Mẹ lúc trước làm sao mà biết mình yêu ba?" Nàng lặp lại.

"Mẹ...... Ách...... Cái kia......" Sở Ninh đỏ mặt, lập tức nhìn nữ nhi, lập tức nhìn con đường đầy xe phía trước, không tự chủ được lắp bắp nói, khẩn trương đến nỗi ngay cả tai nghe màu xanh ở tai cũng rơi xuống.

Khởi Lệ nhìn mẹ mình, thành thật hỏi: "Làm sao mẹ biết được chính mình yêu thương một người?"

Bởi vì bà thả chậm tốc độ xe nên xe đằng sau bắt đầu nhấn còi.

Biết chính mình không có biện pháp đồng thời lái xe lại trả lời câu hỏi của nữ nhi, để tránh phát sinh tai nạn xe cộ, Sở Ninh mau chóng đem xe dừng lại ven đường.

Làm sao mẹ biết được chính mình yêu thương một người?

Nhìn khuôn mặt thành thật của nữ nhi, Sở Ninh thật muốn gọi chồng mình tới để trả lời câu hỏi này, trong hai người thì chồng bà có vẻ là người biết ăn nói hơn.

Nhưng hiện tại ông ấy cũng không ở đây, mà Khởi Lệ lại muốn biết câu trả lời của bà.

Hít một hơi thật sâu, bà nghĩ cách làm cho chính mình trấn định lại, suy nghĩ rõ ràng, mới mở miệng.

"Thì...... mọi lúc mọi nơi...... con đều nghĩ đến hắn...... không muốn hắn chán ghét con...... sẽ...... sẽ vì hắn lo lắng, sợ hãi ..... Hy vọng có thể vĩnh viễn cùng hắn ở cùng một chỗ...... Hy vọng hắn cũng cùng khát vọng giống con......" Sở Ninh nghĩ đến chồng mình, bất giác mỉm cười, càng nói càng thuận, cũng không lại lắp bắp. "Lúc con có cảm giác này, lúc con yêu thương một ai đó con sẽ biết."

Khởi Lệ nhìn mẹ mình, cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó cũng lộ ra mỉm cười.

"Nha, con đã biết."

"Phải không?" Tuy rằng nữ nhi nói như vậy, bản thân Sở Ninh lại không xác định.

Khởi Lệ thực xác định gật gật đầu, "Ân."

"Sao con lại muốn biết...... chuyện này?"

"Con mơ thấy có người nói yêu con." Khởi Lệ nói.

Là mộng a.

Sở Ninh vừa mới định thở phào một hơi thì lại nghe nữ nhi nói tiếp.

"Con thực thích hắn, cho nên một chút cũng không cảm thấy chán ghét."

"Kia tốt lắm a." Sở Ninh mỉm cười, một lần nữa khởi động xe.

"Con nghĩ con cũng thương hắn."

Một câu này của nữ nhi khiến Sở Ninh không cẩn thận nhấn vào chân ga, thẳng tắp đâm vào cái xe đang chạy ở phía trước.

******

Mùa đông đến.

Thời tiết từ tuần trước liền trở nên lạnh buốt.

Những đám mây đen che kín toán bộ bầu trời, cửa sổ thủy tinh lớn chỉ càng khiến cho nơi này trở nên băng lạnh âm u hơn.

Cho dù là ở khu nhiệt đới phía nam này thì gió mùa đông vẫn rất có uy lực.

Thời tiết mùa đông ở đây cho dù người ta vẫn bận rộn thì mọi vật vẫn không tránh được vẻ hiu quạnh điêu linh.

Nhưng ở một góc thành phố, vẫn có một nơi có cây bồ đề xanh lá và những bông hoa đỏ rực.

Lúc gió lạnh tràn qua, đám hoa đó vẫn nở rộ lên như không có gì.

Nằm ở trên sô pha trong cửa tiệm cà phê, Linh nhìn đám hoa bên ngoài cửa sổ, lại nhìn nam nhân đang đứng trong quầy bar cũng đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nàng biết, hắn đang đợi.

Chờ trường học tan học, chờ Khởi Lệ xuất hiện, chờ nàng đem đến tiếng cười ấm áp, xoa đi băng giá cho nơi này.

"Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy, đây là một loại tra tấn sao?"

Tuy rằng cách một khoảng cách, Linh vẫn biết hắn nghe thấy câu hỏi này, lỗ tai người này rất thính, cho dù nàng ở trong này đánh rơi một cây châm thì hắn đều nghe thấy.

Hắn nghe thấy được, nhưng hắn không có trả lời.

"Mỗi ngày nhìn thấy cô ấy, nghe thấy lại ở cùng một chỗ với cô ấy nhưng cô ấy lại chẳng biết gì."

Hắn vẫn lờ đi lời nhắc đi nhắc lại của nàng, tiếp tục bảo trì trầm mặc, chỉ cúi đầu một lần nữa bắt đầu gõ bàn phím.

Nhưng nàng lại không có lòng tốt mà buông tha hắn, chỉ nhìn hắn mà truy vấn.

"Nàng phát hiện ra nơi này đã bao lâu rồi? Hai tháng? Ba tháng?" Linh không cho là đúng nói: "Nếu ngươi chỉ đứng xa xa nhìn thì cũng quên đi, nhưng hiện tại mỗi ngày cô ấy đều tới, ngẫu nhiên còn có thể buột miệng một câu vô tâm nhắc nhở ngươi, chính mình từng có lại mất đi, ngươi chẳng nhẽ vẫn chịu đựng được sao?"

Lần này, hắn rốt cục mở miệng, bất quá vẫn không thèm nhìn nàng.

"Ngươi không thể tiếp tục im lặng sao?"

"Không thể. Ta nghĩ chỗ này là tiệm cà phê, không phải thư viện." Nàng hếch cằm, gọi to con mèo đang ngủ trên giá sách. "Meo Meo, nơi này là thư viện sao?"

Không muốn trả lời câu hỏi vớ vẩn của nàng, con mèo đen chỉ nhìn nàng tức giận rồi nhắm mắt tiếp tục ngủ.

"Hứ, tên chết nhát." Nàng hừ một tiếng, nghiêng người lấy tay xoa đầu, ngóng chờ ông chủ quán vẫn đang ngồi trong quầy, mặt không chút thay đổi.

"Trừ phi ngươi trả lời câu hỏi của ta nếu không ta sẽ không câm miệng."

Hắn buông tha ý định bịt miệng vu nữ bốc đồng kia, một bên cùng thất đệ lấy máy tinh tìm thông tin, một bên hỏi.

"Câu hỏi gì?"

"Ngươi vì sao không nói cho cô ấy biết?"

"Nói cái gì?"

"Tất cả mọi việc."

"Cô ấy đã quên rồi."

"Nha, cô ấy vẫn nhớ rõ, có lẽ không hẳn rất rõ ràng, nhưng ở sâu trong linh hồn cô ấy vẫn nhớ rõ, vẫn nhớ ta. Mà kể cả cô ấy thực sự đã quên thì ngươi cũng có thể khiến cô ấy nhớ lại."

"Ngươi đã cưới cô ấy, không phải sao?" Linh chỉa chỉa mi tâm của chính mình, nhắc nhở hắn, "Trí nhớ có thể thao túng, có thể quên, ấn ký linh hồn thì dù có là bao lâu cũng không hủy được."