Chương 19
Nàng đỏ mặt, lắc đầu, tay nhỏ bé lại vẫn nhịn không được sờ khuôn ngực rắc chắc vĩ ngạn của hắn, cảm giác cơ bắp dưới tay phập phồng theo hô hấp —"Khởi Lệ?"
Óa?!
Nàng giật mình ngẩng đầu, chỉ thấy hắn không biết từ lúc nào đã tỉnh lại, nhíu mày nhìn nàng.
"Hi." Nàng xấu hổ cười mở miệng.
"Cô đang làm cái gì vậy?" Hắn hỏi.
"Làm...... kiểm tra thân thể?" Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ ửng lên, chớp đôi mắt thật to.
"Cô đang hỏi tôi sao?" Nghe thấy nàng kéo cao âm cuối, hắn buồn cười nhìn vẻ mặt vô tội của nàng.
"Ách, tôi muốn nói là......" Nhiệt khí đột nhiên dâng lên, nàng biết chính mình hiện tại nhất định cả tai cũng đỏ lên rồi nhưng nàng vẫn cố làm cho đầu óc mình chuyển động, rốt cục nghĩ ra mình muốn nói cái gì.
"Tôi là nói, bởi vì tôi bị quỷ truy đuổi nên mới chạy đến bên này, sau đó té xỉu, tôi không phải cố ý muốn chạy đến đây nhưng lúc đó tôi không có thời gian tự hỏi, chờ tôi tỉnh táo lại muốn chuyển hướng thì đã không kịp nữa rồi, tôi không cố ý liên lụy anh đâu, cho nên vừa nãy tôi nhìn anh ngủ ...... Ách, hôn mê bất tỉnh, đúng, chính là như vậy, tôi tưởng anh bị thương đến hôn mê bất tỉnh, cho nên mới cởϊ áσ anh ra kiểm tra một chút."
Nàng một hơi những mọi chuyện nói ra hết, còn thấy mình thật có đạo lý nên không khỏi lộ ra mỉm cười.
Hắn nghe xong, lại chỉ cúi mắt nhìn xuống, nàng thấy kỳ quái nên cũng nhìn xuống xem thì mới phát hiện tay mình vẫn còn đặt trên ngực trần của hắn.
Óa?!
"Ách, thật có lỗi......" Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại đỏ ửng lên, trong chớp mắt liền rụt tay lại, vội ngồi chồm hỗm ở trên giường, có thể thấy được áo sơmi của hắn vẫn rộng mở như cũ, nên lại luống cuống tay chân đưa vạt áo rộng mở của hắn kéo lại, nhưng trong lúc kéo lại vạt áo, nàng cũng không biết mình bị làm sao mà đôi tay nhỏ bé lại không nhịn được mà sờ lên đầu vai hắn.
Chờ nàng hồi thần, tay nàng lại lướt trên ngực hắn.
"A." Nàng rút tay về, đỏ mặt, xấu hổ cúi đầu nói: "Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý......"
Biểu tình vừa thẹn lại quẫn lại không nhịn được muốn thừa cơ trộm sắc kia của nàng làm cho hắn thật muốn bật cười.
Hắn ngồi dậy, cố nhịn cười nói: "Không quan hệ."
"Cái kia......" Nàng nhanh chóng liếc mắt nhìn hắn sau đó nhanh chóng đem tầm mắt kéo về hai tay mình đang để trên đùi, hỏi: "Cái kia a...... Anh thật sự không có việc gì sao?"
"Không có việc gì."
"Thật vậy chăng?" Nghe vậy, nàng vội ngẩng đầu, nhìn hắn, lại nói: "Anh không cảm thấy váng đầu hoặc suy nhược sao?"
"Không." Hắn ôn nhu nói.
"Thật sự?" Tuy rằng hắn đã xác định nhưng nàng vẫn không nhịn được lo lắng.
"Thật sự." Hắn nhìn nàng, "Khởi Lệ?"
"Ân?" Vẻ mặt của hắn thoạt nhìn có chút nghiêm túc, nàng cũng không nhịn được nghiêm túc lại.
"Tôi biết một chút...... phương pháp trị quỷ." Hắn nhìn nàng, giải thích nói: "Tôi lúc đó không biết tình huống lại nghiêm trọng như vậy cho nên mới không nói với cô." Hắn nghĩ chỉ cần nói đến đây là đủ rồi, hắn muốn tận lực không can thiệp vào nhân sinh của nàng nhưng hiển nhiên đó là không đủ, hắn không nghĩ tới nơi này cũng sẽ có một hợp thể ác linh lớn như vậy.
Nàng trừng lớn mắt.
Hắn đem miếng mặc ngọc đeo trên cổ cởi xuống, đeo lên cổ nàng. "Cái này cho cô."
Nàng không biết hắn có đeo trang sức nhưng sau đó phát hiện dây của khối ngọc này rất dài, lúc mặc quần áo căn bản là nhìn không rõ.
Đó là một khối ngọc hình tròn, màu sắc đen gần như mực nhưng dưới ánh mặt trời, nàng có thể thấy nó kỳ thật là sắc xanh, màu xanh thẫm, giống như một hồ nước thật sâu, làm cho người nhìn cơ hồ bị hút vào.
Trong phút chốc, tựa hồ có cái gì đó hiện lên trong óc, nhưng cái này chợt lóe qua, nàng ngẩng đầu, hoang mang nhìn hắn, muốn nhớ lại nhưng đầu óc nàng lại không phối hợp.
Tuy rằng nàng không giống ông ngoại và mẹ hiểu được giá trị của đồ cổ và châu báu nhưng từ nhỏ nàng đã được xem vài thứ, nàng có thể nhận ra miếng ngọc này là rất quý giá.
Lúc hắn đeo giúp nàng, nó lọt vào trong cổ áo, nó vừa vặn dán trên ngực nàng, sưởi ấm nàng.
Thứ này quá mức quý trọng, nàng vốn định từ chối, nhưng nó vừa chạm tới da thịt thì không biết tại sao nàng lại thấy an tâm.
Hơi ấm đó thấm vào da, tiến vào máu, ấm đến nỗi nàng muốn khóc.
Không tự giác, nàng nâng tay lên đem nó càng dán chặt vào ngực mình.
"Nó sẽ bảo vệ cô." Hắn nói.
Nàng không nên nhận nhưng lại không muốn trả nó lại.
Cho nên, nàng da mặt dày, nhận lấy khối ngọc này.
"Cám ơn."
Nhìn động tác nàng đem nó áp lên ngực, hắn hơi hơi nhếch khóe miệng.
Hắn nở nụ cười, nhưng không biết vì sao trong mắt hắn lại lộ ra đau thương.
Nhìn bộ dáng đó của hắn, Khởi Lệ nhịn không được mở miệng nói, "Cho tôi rồi thì tôi sẽ không trả lại, anh hiện tại hối hận cũng không còn kịp nữa rồi."
"Tôi sẽ không hối hận."
Tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng biểu tình của hắn lại rất giống đang đau lòng. Trong phút chốc, lương tâm của nàng trở nên bất an.
Nàng thật sự rất thích khối mặc ngọc này, nhưng đây vốn là của hắn, đấu tranh hai giây rồi nàng cắn răng một cái nói: "Thôi tôi trả lại cho anh vậy."
Nàng đưa tay muốn đem vòng tháo xuống trả lại cho hắn.
Hắn lại ở trong nháy mắt bắt được bàn tay của nàng, "Tôi sẽ không hối hận."
"Anh xác định chứ?" Nàng hồ nghi nhìn hắn, nhưng hắn có vẻ rất thành thật, hơn nữa bởi vì hắn dựa vào quá gần khiến nàng nhìn thấy trong mắt hắn chỉ có chính mình, hại nàng tim đập bịch bịch, tầm mắt dời xuống một chút lại thấy môi hắn.
Không biết cảm giác chạm vào môi hắn là như thế nào nhỉ?
Trái tim của nàng đập nhanh hơn, ngay tại khoảnh khắc nàng không khắc chế được muốn tiến lên thì hắn đã mở miệng.
"Tôi xác định."
"Gì?" Nàng ngẩng đầu, sau đó hít một hơi, ô ô, trời ạ, vừa rồi có phải môi nàng mới chạm qua môi hắn không?
"Tôi xác định là tôi sẽ không hối hận." Hắn cúi đầu nhìn nàng nói.
Bởi vì cả đầu đều chìm trong cảm giác tuyệt vời vừa rồi nên nàng nháy mắt, qua một giây sau mới hiểu được hắn đang nói cái gì, nhẹ nhàng thở ra.
"Thật tốt quá! Ách –" Nàng vẻ mặt đỏ bừng lắp bắp, lại vuốt ngực hắn nói: "Tôi nói là cám ơn anh."
Nói thật, nàng tuyệt không cố ý sàm sỡ hắn nha.
"Tôi sẽ quý trọng nó." Nàng cảm tạ nói.
Hắn nhìn nàng, hoài nghi nàng nhận ra bàn tay mình vẫn còn đang để trên ngực hắn, tuy rằng hắn nửa điểm cũng không để ý sự đυ.ng chạm của nàng, chỉ có điều nếu nàng còn sờ xuống nữa thì hắn hoài nghi năng lực khắc chế của mình có còn bao nhiêu.
Cho nên, hắn thở sâu, mở miệng nhắc nhở nàng.
"Khởi Lệ?"
"Ân?" Nàng nghi hoặc ngẩng đầu lên.
"Tay cô."
"Ai?" Nàng ngẩn ngơ, cúi đầu thì mới thấy tay mình không biết từ lúc nào lại leo lên người hắn rồi.
Trời ạ, hắn nhất định cảm thấy nàng đang quấy rối hắn!
Tuy rằng nàng một lần, hai lần trộm sắc của hắn, tuy rằng thời điểm nàng sàm sỡ hắn còn có thể nhếch khóe miệng vui vẻ nhưng kỳ thực nàng vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Nàng không biết chính mình là bị làm sao, giống như mặc kệ tất cả, không có cách nào đưa tay rời khỏi người hắn.
Cảm giác sờ lên người hắn, không hiểu sao đặc biệt quen thuộc, hại nàng giống như là bị nam châm hút vào.
"Thực xin lỗi."
Khởi Lệ khóc không ra nước mắt lại xin lỗi, lưu luyến không rời thu tay về.
Lần này, hắn thật sự bật cười.
Nàng thật sự rất xấu hổ, thực xấu hổ, nhưng khi hắn cười, tim của nàng lại đập nhanh, nàng chỉ có thể đỏ mặt, ngây ngốc nhìn hắn.
Chàng nên cười nhiều hơn...... Ta thích nhìn chàng cười......
Giọng nói kia cứ như vậy đột ngột vang lên trong đầu khiến nàng hoảng sợ.
Giọng nói lần này là của nữ nhân chứ không phải giọng nói lần trước của hắn.
Nhưng giọng nói này lại lập tức biến mất không thấy tăm hơi, nàng nhịn không được quay đầu nhìn xung quanh xem xét. Trong phòng không có ai, cũng không có quỷ, đồng hồ trên tường chỉ sáu giờ hai mươi, ngoài cửa sổ ánh mặt trời lóe ra, bồ đề đón gió lay động, trừ những thứ đó ra thì cái gì cũng không có.
"Làm sao vậy?" Thấy nàng giống như đang tìm này nọ, hắn mở miệng hỏi.
"Tôi......" Nàng dừng một chút, lắc đầu, cười nói: "Không có, tôi chỉ là đột nhiên nghĩ đến hiện tại là...... Mấy giờ......"
Nói đến một nửa, mặt nàng sắc biến đổi, đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía ánh mặt trời chói mắt kia.
"Không thể nào?" Nàng nhảy xuống giường, vọt tới bên cửa sổ nhìn, chỉ thấy ngoài cửa sổ thoạt nhìn tuyệt không giống hoàng hôn, hơn nữa mặt trời là ở phía trước tiệm chứ không phải phía sau.
Nàng quay đầu lại, thất kinh nhìn hắn, "Trời đã sáng rồi sao? Tôi còn nghĩ mới đến hoàng hôn thôi! Tôi đã ngủ cả buổi tối sao?"
Không đợi hắn trả lời, nàng cũng đã lĩnh ngộ được đáp án chính xác, sắc trời mùa đông u ám, bình thường sáu giờ tối là đã tối lắm rồi.
Mặt nàng trắng bệch liền hướng cửa đi tới, "Thảm, tôi sẽ bị hai đứa em sinh đôi mắng chết mất!"
Nhưng nàng vừa đi tới cửa lại chạy trở về, bối rối hỏi: "Di động của tôi ở đâu vậy? Anh có nhìn thấy điện thoại của tôi không?"
"Không có." Hắn nhìn nàng nói: "Có thể cô để trong túi sách."
"Thế túi sách của tôi ở đâu vậy?" Nàng vừa hỏi thì liền nhớ ra, không khỏi khóc thét, "A, đáng giận, túi sách ở trường học! Tôi chết chắc rồi, mọi người nhất định đã tìm tôi cả buổi tối –"
Thấy nàng như con kiến chạy tới chạy lui, một bộ dáng giống như trời sắp sập, hắn hảo tâm nhắc nhở.
"Cô có thể dùng điện thoại trong tiệm."
"Đúng nha, cám ơn." Nàng đi như chạy ra cửa, chạy xuống lầu, còn chưa đến lầu một thì nàng lại chạy trở về, đứng ở trước mặt hắn thở.
"Thực xin lỗi......" Nàng vừa thở vừa nói: "Anh có thể lái xe đứa tôi về nhà không?"
"Hảo."
Nghĩ đến nàng muốn mau chóng trở về, hắn mở miệng đáp ứng, lại không ngờ, nàng nhẹ nhàng thở ra mà sau đó thốt ra những lời khiến hắn lâm vào sửng sốt.
"Thật tốt quá, tôi đã nói với mẹ tôi sẽ dẫn anh về cho bà ấy gặp."
"Vì sao cô lại muốn dẫn tôi trở về gặp bà ấy?"
Nàng mới vừa rồi không phải còn chưa gọi điện thoại sao? Vì sao lại nói ra câu này?
Nha, đáng giận!
Thấy biểu tình kinh ngạc của hắn, Khởi Lệ thật đúng là muốn đem một lời vừa nói kia nuốt về trong bụng.
Nàng vốn tính qua vài ngày, tìm một thời cơ thỏa đáng rồi mới nói.
Nhưng nếu đã nói ra miệng thì nàng cũng không muốn lại lấy cớ khác, huống hồ nói không chừng, hắn đối nàng cũng có hảo cảm, bằng không làm sao có thể đối nàng tốt như vậy? Người bình thường sẽ không tùy tiện đem khách nhân mang về nhà đi? Cho dù khách nhân kia có té xỉu, bình thường người ta chỉ gọi giúp xe cứu thương đã là giỏi lắm rồi, chẳng ai lại đem người về nhà, chiếu cố người đó cả đêm đúng không? Nhưng lại không làm điều gì xằng bậy với cô ấy nữa chứ? Đã thế hắn còn đưa cho nàng khối ngọc hộ thân của mình?
Nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy cơ hội thành công là rất lớn.
Nhìn nam nhân trước mắt, nàng thở sâu, rõ ràng đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp đem mọi thứ nói cho rõ ràng.
"Bởi vì em nói với bà ấy, em yêu anh."
******
Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch.
Dù có bị sét đánh cũng không thảm như vậy.
Hắn không có phản ứng, hoặc phải nói phản ứng của hắn là trở nên trắng bệch mặt, làm cho Khởi Lệ không khỏi khẩn trương, nàng căng thẳng thì bắt đầu nhịn không được lải nhải.
"Sự tình ngay từ đầu là vì em mơ thấy anh nói yêu em. Đương nhiên cái đó không phải thực sự, em cũng biết, đó là mộng thôi, nhưng người ta nói ban ngày suy nghĩ thế nào thì ban đêm sẽ nghĩ đến điều đó. Sau khi em tỉnh lại, suy nghĩ thật lâu mới phát hiện kỳ thực em không chỉ thích anh mà thôi......"
"Đó là ảo giác của em."
"Không phải ảo giác, em biết không phải." Nàng nắm chặt quyền, "Em đã nghĩ rất kỹ, lúc đầu em nghĩ là em chỉ thích anh thôi nhưng sau đó......"
Đừng nói nữa, đừng nói nữa......
Hắn đông lại tại chỗ, cơ hồ muốn tránh đi, nhưng cả người không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể nàng phun ra một câu lại một câu, đều là những lời đẹp đẽ khiến hắn rung động đến sợ hãi.
"Sau đó em phát hiện em muốn ở cùng một chỗ với anh. Em chưa từng thích ai như vậy. Từ ngay lần đầu tiên gặp gỡ, em chỉ cần nhìn thấy anh thì liền thấy an tâm......"
Đừng nói nữa, đừng nói nữa......
Hắn còn muốn ở chung với nàng lâu hơn một chút, hắn không muốn hiện tại lại mất nàng.
Nhưng nàng vẫn nói, không ngừng gạt hắn sang một bên.
"Mỗi khi nghĩ đến anh, em luôn thấy vui vẻ. Mỗi ngày em đều mong mỏi được đến đây."
"Em căn bản......" Hắn nhắc nhở nàng, yết hầu khô khốc, thanh âm khàn khàn. "Không biết tôi là ai."
"Em biết." Nàng còn thật sự nhìn hắn, ánh mắt thẳng thắn mà chân thành tha thiết nói: "Anh nhất định cảm thấy em và anh mới biết nhau ba tháng, em chưa biết cái gì, nhưng em lại cảm thấy em muốn ở bên anh cả đời. Có một vài người phải ở bên nhau vài thập niên mới biết được cảm giác của mình, nhưng có người chỉ cần một ngày, thậm chí chỉ cần một cái liếc mắt. Em biết anh không có khả năng ngay lập tức tiếp nhận, dù sao thì ngay cả em ban đầu cũng thấy nhất kiến chung tình là một việc rất quái lạ, nhưng nếu anh không chán ghét em –"
"Đừng nữa nói." Hắn rốt cục bật thốt lên đánh gãy lời nàng, hắn không có cách nào nghe tiếp, hắn sợ mình tiếp tục rơi vào viễn cảnh tốt đẹp, bị nàng thuyết phục.
"Em nói thật." Mũi nàng đau xót, trong mắt toát ra lệ quang.
"Khởi Lệ......"
Vẻ mặt của hắn thoạt nhìn thực không ổn, nàng biết hắn kế tiếp nhất định sẽ nói điều mà nàng không muốn nghe nên vội vàng bối rối đánh gãy lời hắn, vội vàng nói: "Em chỉ hy vọng anh có thể cân nhắc một chút, anh không cần trả lời em ngay –"
Nhưng hắn vẫn đánh gãy lời của nàng.
"Tôi không thể ở cùng một chỗ với em."
Nước mắt suýt chút nữa đã chảy ra.
Nàng biết chính mình hẳn là phải ngừng lại nhưung vẫn nhịn không được hỏi.
"Vì...... Vì sao?"
Ánh mặt trời mùa đông chiếu vào cửa sổ.
Khuôn mặt tuấn dật mà tái nhợt của hắn dưới ánh mặt trời lộ rõ không sót thứ gì, trong đôi mắt đen láy sâu thẳm đó có ánh lên cảm xúc chua sót.
"Tôi kết hôn rồi."