Bỉ Ngạn Hoa

Chương 14

Chương 12
Lại là hoàng hôn.

Đèn đường, lặng lẽ sáng lên.

Đây là một thành phố ồn ào và náo nhiệt, hắn có thể xuyên qua cửa sổ bằng kính mà nhìn đến dòng người qua lại trên đường cái ngoài xa, đèn hồng lóe lên, người xe như nước.

Nhưng, hết thảy đều bị ngăn cách ở bên ngoài.

Trong viện cây bồ đề vì bị gió thổi mà lay động.

Lá rụng, tung bay, bay tới trước cửa.

Tần Vô Minh, không tự giác nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cửa nhà thật lâu.

Sau đó, mới bật đèn trong tiệm lên, nấu một bình cà phê nồng đậm, chua sót.

Theo tiếng nhạc truyền ra, quanh quẩn trong không khí, chất lỏng màu đen ở trong ly thủy tinh, giống như màu đen u ám trong trí nhớ.

Khói trắng bốc lên, bay trong không khí.

Đương đương đương đương —

Bỗng nhiên, cửa tiệm bị người đẩy ra.

Hắn ngẩng đầu liền thấy cô gái không nên lại xuất hiện ở đây.

Nàng ôm mèo, đứng ở cửa, nở một nụ cười có chút xấu hổ, lại hối lỗi.

"Ách...... Hi."

Không biết từ khi nào, bên ngoài liền có mưa phùn lất phất, nàng vội bước vào cửa, hơi hơi thở phì phò, đôi môi phấn nộn của nàng thở ra hơi thở màu trắng, mái tóc đen dài cũng dính vài sợi lên khuôn mặt trắng nõn nàn, trên mái tóc còn đọng mưa bụi như những giọt ánh sáng.

"Cái kia......" Nàng thở sâu, cố lấy dũng khí đi về phía hắn, rồi đưa tay ôm lấy con mèo, giơ nó lên trước mặt hắn, "Thật ngại quá, xin hỏi đây có phải mèo của anh không?"

Hắn không có xem con mèo mà chỉ nhìn nàng.

Nàng không nhớ rõ.

Không giống lời nó nói là nàng có nhớ rõ.

Hắn không biết chính mình là thất vọng, hay nhẹ nhàng thở ra.

"Ông chủ?"

Hắn lấy lại tinh thần.

"Đây là mèo của anh sao?" Tuy rằng nói vậy nhưng nàng không nhìn thấy con mèo nào khác trong cửa tiệm. Nàng đưa con mèo đến càng gần, để hắn nhìn kỹ.

Mèo của hắn?

Hắn rốt cục thì cũng đem tầm mắt kéo đến trên mặt nó, con mèo đang tức giận nhìn hắn.

Nàng đem nó chăm sóc rất tốt, cả người nàng đều dính mưa nhưng cả người nó đều khô ráo.

Tựa hồ đoán ra hắn đang suy nghĩ cái gì, nó khó chịu ở trong tay nàng giãy dụa.

"Ông chủ, mèo của anh có đi lạc không?" Thấy hắn không nói, nàng bắt đầu hoài nghi chính mình nhầm lẫn, vạn phần xấu hổ khẩn trương giải thích, "Buổi sáng hôm nay tôi ra cửa liền thấy nó ở đó, còn suýt giẫm vào nó. Bởi vì bộ dạng của nó và con mèo của tiệm giống nhau, đều vừa đen vừa béo, còn có ánh mắt xanh biếc, mà buổi sáng nay nó cứ đi theo tôi cho nên tôi nghĩ hôm qua nó cũng đi theo tôi về nhà......"

Nàng càng nói, mặt càng hồng, con mèo lại càng giãy dụa, sợ nó nhảy xuống trốn, nàng liền ôm lấy nó, lắp bắp nói: "Cái kia...... Nếu không phải thì thôi, tôi cũng chỉ là......"

"Nó gọi là Meo Meo."

Nàng sửng sốt, vừa định cúi đầu thì kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn.

"Tên của nó." Hắn nhìn nàng nói.

"Meo Meo?"

Hắn gật đầu.

Nàng khẽ nhếch môi, giây tiếp theo liền bật thốt lên: "Nhưng nó là mèo đực mà!"

"Tôi biết." Hắn nói.

Con mèo đen từ bỏ giãy dụa, căm giận bất bình trừng mắt nhìn hắn.

"Cô có thể bỏ nó xuống." Hắn không để ý đến cái nhìn khó chịu của nó, chỉ từ trong ngăn kéo lấy ra một cái khăn sạch sẽ rồi đưa cho nàng.

Nàng ngẩn người nhìn hắn.

"Lau khô tóc đi, đừng để bị cảm."

"A, vâng." Nàng đem con mèo để xuống đất, lại cầm lấy khăn hắn đưa, ngượng ngùng nói: "Cám ơn."

Con mèo đen vừa rơi xuống đất, liền đi đến cái ổ ở bên giá sách để liếʍ lông, an ủi tâm bị tổn thương của mình.

Nhìn nó quen thuộc lui về ổ của mình, Khởi Lệ mới xác định nó thật sự là mèo của nhà này. Nghe nói mèo đều có ý thức địa bàn, nếu không phải mèo ở đây thì hẳn là nó sẽ không tự nhiên mà đi đến ổn mèo đó.

Nàng cầm khăn mặt lau tóc, cũng không tự giác nhìn ông chủ đang cúi đầu pha cà phê ở quầy bar, khuôn mặt tuấn dật của hắn vẫn giống hôm qua không có chút biểu tình gì.

Lông mi của hắn thật dài.

"Cái kia......"

Hắn giương mắt, nhìn nàng.

Không biết tại sao, tâm run lên, mặt lại ửng đỏ.

"Ách......" Nàng khẩn trương cúi đầu, giải thích: "Tôi ..... Tôi cũng không có muốn đem nó chạy mất, tôi thật sự là mới nhìn thấy nó sáng nay, nếu biết nó đi theo từ hôm qua thì tôi đã đem nó trả lại từ hôm qua rồi."

Không nghe thấy hắn nói gì, nàng nhịn không được nhanh chóng liếc mắt nhìn, lại thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào mình. Nàng sợ tới mức lập tức lại cúi đầu, bởi vì kích động lại lắp bắp nói chuyện.

"Buổi sáng hôm nay tôi không cẩn thận giẫm phải đuôi của nó, tôi đã cố tránh rồi nhưng không được. Có điều tôi đã kiểm tra, đuôi nó không sao hết. Mới vừa rồi tôi còn mang nó đến bệnh viện thú y kiểm tra. Thầy thuốc cũng nói cái đuôi của nó tốt rồi, không có bị gãy. Tôi cũng kiên trì chụp x quang cho nó, bởi vì sau khi đến trường học, tôi để nó ở trong cặp và nó bị té xỉu –"

"Té xỉu?" Hắn nhíu mày.

Thấy chính mình nói lỡ lời, nàng nhanh chóng ngẩng đầu, cuống quít giải thích, "Tôi không phải cố ý, nhưng là trường học không cho đem vật nuôi vào, cho nên tôi mới bỏ nó vào trong cặp, sau đó có thể là vì bị lắc quá nên nó liền té xỉu, nhưng nó cũng xỉu không lâu đâu, thật đấy. Tiểu Linh có giúp nó cấp cứu, còn có làm hô hấp nhân tạo, Điềm Điềm và Hân Di còn hỗ trợ quạt gió phun nước, cho nên nó rất nhanh liền...... Tỉnh......"

"Không sao."

Ba chữ đơn giản đã thành công chặn lại lời giải thích dài dòng của nàng. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, lúc này mới phát hiện nam nhân trước mặt tuy trên mặt vẫn không có biểu tình gì lớn nhưng trong con ngươi đen đã có ý cười, mà không hề có tức giận.

"Cô đừng lo lắng, nó nếu con chạy đi ra ngoài, cho dù có chuyện gì, cũng là vấn đề của chính nó."

Cái miệng nhỏ nhắn của nàng khẽ nhếch, ngẩn người chớp đôi mắt to, đã thấy hắn đem cà phê nóng để tới trước mặt nàng.

"Uống đi, sẽ giúp cả người cô ấm áp hơn."

Nam nhân này tuyệt đối không giống người sẽ làm ra được hành động quan tâm này.

Nàng há mồm trừng mắt nhìn hắn, hai giây sau, mới có biện pháp đem miệng ngậm lại, đem khăn mặt vắt trên cổ, một lần nữa cúi đầu, ngoan ngoãn đem cái chén nâng lên để bên miệng, uống một ngụm.

Chất lỏng ấm áp mềm mại chảy qua yết hầu, khiến cho thân thể đang lạnh lẽo cũng ấm lên.

Cà phê là Latte, bỏ thêm rất nhiều bơ cùng đường, cũng không quá nóng, mà cũng không nguội, uống lên vừa đủ.

Cúi đầu nhìn cà phê thơm nồng trong chén, nàng có chút sững lại.

Nàng mới đến một lần, nhưng hắn lại nhớ rõ cà phê nàng từng uống qua......

Một mâm bánh ngọt pho mát nhỏ được để xuống trước mặt cô.

Nàng ngẩng đầu liền thấy hắn chẳng nó gì cả, chỉ cúi đầu rũ mắt, tẩy rửa dụng cụ vừa mới dùng.

Khởi Lệ hồ nghi nhìn quanh, chỉ có mỗi mình nàng ngồi ở quầy, mà con mèo kia quá xấu hổ nên đã biến mất ở chỗ giá sách.

Trên thực tế, ở trong này ngoài nàng ra cũng chẳng con ai.

Cho nên...... Nàng cúi đầu, nhìn đĩa bánh ngọt kia...... Đây là cho nàng sao?

Lại trộm ngắm ông chủ đang đứng trong quầy bar rửa đồ, trong lòng Khởi Lệ không khỏi hơi hơi ấm áp.

Hóa ra hắn chính là người bề ngoài nhìn lạnh lùng nhưng bên trong lại ấm áp như vậy.

Vừa cầm cốc cà phê uống nàng vừa nhìn trộm hắn.

Người này bộ dạng thật sự là đẹp mặt.

Nàng cầm lấy dĩa, đem bánh ngọt xắn thành miếng nhỏ rồi đưa vào trong miệng.

Đáng tiếc ông chủ này luôn nghiêm mặt.

Nàng vừa ăn bánh ngọt, vừa suy nghĩ miên man trong đầu.

Hiện tại là thời gian ăn cơm buổi tối, mà trong quán của hắn một người khách tới ăn cơm cũng không có. Cơm hắn làm và cà phê, bánh ngọt đều rất ngon nha, nếu hắn chịu quảng cáo chút thì chắc tình huống sẽ tốt hơn nhiều?

Có lẽ nàng hẳn là cần đến trường học giúp hắn tuyên truyền một chút.

Ý niệm này vừa mới hiện ra trong đầu thì khong biết tại sao nàng lại cảm thấy có chút không thoải mái.

Vẫn là không cần đi. Nơi này dù cách trường học không xa, nhưng nàng rất thích sự yên tĩnh ở đây, nếu có nhiều người đến thì chắc chắn sẽ ầm ĩ.....

Đúng, tiệm cà phê phải yên tĩnh chút thì mới là tiệm cà phê, nếu ồn ào thì sẽ không giống nữa.

Dùng sức gật gật đầu, nàng nở một nụ cười, quyết định chỉ cần chính mình về sau thường đến cổ động là được.

Vui vẻ cầm cốc cà phê ấm áp, uống một ngụm nữa, tầm mắt của nàng không tự chủ được lại lưu đến trên người hắn.

Ánh đèn nhu hòa nhẹ nhàng dừng ở ngũ quan sắc nét của hắn, từ bên này nhìn qua, nàng thậm chí có thể nhìn thấy mỗi một sợi lông mi của hắn và làn da bóng loáng như sứ.

Không biết hắn đến tột cùng bao nhiêu tuổi?

Không biết hắn cười rộ lên thì có bộ dạng gì?

Không biết hắn vì sao luôn có vẻ u buồn như thế?

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, đem nàng từ trong miên man suy nghĩ hoàn hồn.

Khởi Lệ vội vàng lấy điện thoại trong cặp sách ra.

"Uy? Tiểu Lân hả, chị đang ở đâu á? Tiệm cà phê." Nàng nhìn lén sắc mặt ông chủ một cái, sau đó mới nghe đến lời nhắc nhở của đệ đệ, sợ tới mức nhảy dựng lên. "A, thảm rồi, chị quên mất, em giúp chị xin lỗi ông, chị sẽ quay ngay!"

Nàng phải đi rồi.

Nhanh như vậy sao?

Hắn cứng người lại, kìm nén nỗi mất mát trong lòng, nhìn nàng ngắt máy, nhảy xuống khỏi ghế cao, từ trong túi sách lấy ví ra để ở trên bàn, kích động nói: "Ông chủ, thực xin lỗi, tôi muộn giờ tập võ rồi, đây là tiền bánh và cà phê, tôi đi trước nhé –"

Hắn bức chính mình mở miệng.

"Không cần, đó là mời cô."

Hắn còn chưa nói hết thì nàng đã chạy nhanh ra cửa, mở cửa và chạy ra ngoài, vừa chạy vừa quay đầu hô: "Vậy coi đó là tiền cơm ngày mai của tôi nhé!"

Ngày mai?

Nhìn nụ cười sáng lạn của nàng, hắn hơi hơi sửng sốt.

"Bye bye! Ngày mai gặp!" Nàng nhảy xuống cầu thang, hướng hắn vẫy tay, không đợi hắn trả lời, liền chạy vội mà đi.

Bóng nàng chạy liền nhanh chóng biến mất ở cửa, thậm chí khi con mèo đen chưa từ bỏ ý định mà vội vàng đi theo nàng thì hắn cũng chỉ có thể ngây người nhìn theo.

Ngày mai.

Hai chữ đó nhanh chóng giúp hắn buông lỏng căng thẳng trong lòng, xoa dịu đau đớn khó nhịn trong lòng.

Hắn nhắm mắt lại, nụ cười sáng lạn trong sáng của nàng liền hiện lên trước mắt.

Ngày mai......