Chương 11
Tuy rằng trước kia nàng cũng từng bởi vì nằm mơ khóc mà tỉnh lại, nhưng chưa bao giờ nghiêm trọng như lần này.Nghiêng đầu nhìn cái cốc sứ có in hoa nhỏ ở một bên, Khởi Lệ vừa đánh răng vừa nhíu mi nghĩ lại.
Kỳ quái, nàng không nhớ rõ trước lúc ngủ có khóc nha.
Ân? Trước khi ngủ, nàng làm gì nhỉ?
A, đúng rồi, đang đọc sách, cuốn sách về thực vật.
Hoa bỉ ngạn, có ý nghĩa là......
Sự tưởng niệm bi thương.
Không thể nào?
Nàng nhíu mày, lại nhìn chính mình trong gương, nhịn không được làm một cái mặt quỷ.
Nàng nào có cái gì là tưởng niệm bi thương chứ?
Trừ bỏ thể chất đặc biệt cùng với một đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy quỷ hồn thì nàng nàng từ bé đến giờ đều bình an thuận lợi mọi chuyện.
Gia đình của nàng, từ trên xuống dưới đều hoà thuận vui vẻ, đệ đệ thì nhu thuận, cha mẹ hiền lành lại thương yêu lẫn nhau, ông bà nội cũng thương yêu con cháu mà ngay cả ông bà ngoại cũng vậy. Tuy rằng mẹ có chỗ hơi khó hòa hợp nhưng cũng không ai chủ động đi chọc bà.
Nhờ ông và ba cố gắng mà kinh tế gia đình cô rất tốt. Ba cô kế thừa công ty bảo an từ ông nội. Tuy rằng đó không phải công ty trong top 100 của thế giới nhưng cũng là công ty nổi danh trên thương trường.
Từ nhỏ đến lớn, nàng cũng không phải lo lắng trong nhà không có cơm ăn.
Hơn nữa nàng là cô con gái duy nhất trong nhà nên từ trên xuống dưới mọi người đều chiều cô.
Tượng niệm bi thương ư? Ha ha ha, thật buồn cười.
Nàng bỏ khăn mặt ra rồi súc miệng.
Bất quá, nàng đúng là có giấc mộng bi thương.
Đem xà phòng rửa sạch, nàng lại nhìn gương thì thấy hai mắt vẫn sưng. Nàng đành phải xả đầy nước lạnh ra bồn rửa mặt rồi hít một hơi, đem cả mặt chôn trong nước lạnh.
Trời ạ, nước lạnh quá.
Nàng nhịn ba mươi giây, rốt cục chịu không nổi ngẩng đầu lên, vừa phát run vừa dùng khăn khô lau mặt.
Lúc này đây, cặp mắt nhìn ở trong gương đã có vẻ bình thường trở lại. Cô thấy thế mới trở về phòng, vừa run vừa thay đồng phục sau đó luống cuống tay chân đem mái tóc dài rối tung chải thật tốt.
Cốc cốc cốc —
"Chị dậy chưa?"
Giọng Chí Kì vang lên ngoài cửa — hẳn là Chí Kì đi. Tuy rằng giọng nói của anh em sinh đôi rất giống nhau nhưng nhưng Chí Kì so với Chí Lân không có tính nhẫn nại, lúc gõ cửa đều phải gõ vài cái.
Nàng buộc tóc thành đuôi ngựa, cầm cặp sách, vừa kịp mở cửa trước khi thằng nhóc đó gõ cửa lần thứ hai.
"Chị dậy rồi."
Thấy trong mắt chị gái có đầy tơ máu thì cậu nhóc liền nhẹ nhíu mày.
"Chị ngủ không tốt à?"
Chậc, xú tiểu tử này, sáng tinh mơ liền thích tìm nàng gây phiền toái a.
"Ai nói thế, chị ngủ rất ngon là đằng khác, ngủ say đến nỗi không biết hôm qua mình đã mơ cái giấc mơ gì nữa." Nàng lướt qua em trai mình, hướng đến nhà ăn.
Hắn đi theo phía sau nàng nói, "Buổi tối mà nằm mơ thì tức là ngủ không ngon rồi."
"Cho nên chị đã nói là chị không nằm mộng mà." Nàng liếc mắt xem thường, sau đó cất tiếng chào ông bà nội vừa đi tập thể dục về: "Chào buổi sáng, ông nội, bà nội."
"Chị nói mình đã quên mơ về cái gì , điều đó chứng tỏ chị có nằm mơ, chỉ có điều chị đã quên." Bạch Chí Kì vẫn cằn nhằn không dứt, trong lúc đó vẫn giúp chị gái dọn đồ ăn lên bàn, lại mở miệng chào hỏi trưởng bối, "Chào buổi sáng, ông nội, bà nội."
"Chào buổi sáng." Hai vị lão nhân buồn cười nhìn hai đứa nhỏ đang đấu võ mồm.
Khởi Lệ làm cái mặt quỷ với em trai, sau đó đem trứng ba đã nấu xong để lên bàn.
Sau khi chạy bộ về và tắm rửa xong, Chí Lân cũng từ trong phòng đi ra đứng ở bên cạnh ba cùng với mẹ đem bổ mấy quả táo ra thành những miếng vừa vặn rồi sắp xếp để lên bàn.
Ở Bạch gia, đầu bếp luôn luôn là ba ba, còn mẹ ở trong phòng bếp chỉ có dùng dao nhỏ là còn tốt.
Hôm nay là bữa sáng kiểu Tây.
Người trong nhà bởi vì có công việc khác nhau nên không giống những gia đình khác, bữa sáng mới là lúc mọi người Bạch gia tề tựu cùng ngồi ăn cơm.
Nàng ngồi xuống bàn ăn, thấy trên đó có mứt hoa quả, bánh mì, trứng xào, sữa, chân giò hun khói, pho mát cùng với salad rau diếp, xà lách.
Thật là bữa sáng phong phú.
Động tác của hai đứa sinh đôi vô cùng nhịp nhàng. Hai đứa vừa nướng bánh mì, gắp đồ ăn, lại vừa trả lời câu hỏi của ông bà nội.
Ba cùng mẹ thì đem hoa quả tới, mà trước lúc đó nàng thấy lão ba trộm hôn lão mje một cái.
Hai đứa sinh đôi cũng thấy và rất là coi thường, còn nàng thì không khỏi mỉm cười.
"Thiên Vũ, lần trước thí nghiệm hệ thống bảo toàn mà vị tiến sĩ kia đưa tới thế nào?"
"Chúng ta vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm nhưng mọi thứ vẫn tốt." Nghe được câu hỏi của ba, Bạch Thiên Vũ nhìn lão bà nói: "Nhưng mà còn phải xem có qua được cửa của Ninh Ninh không đã."
"Tiểu Ninh, con cảm thấy thế nào?" Bạch Thần Thiên nhìn cô con dâu luôn luôn nhu thuận im lặng hỏi.
"Cái kia." Sở Ninh mỉm cười, "Phải thử mới biết được."
"Cái loại đó mà cũng cần mẹ đến thử sao, để con và Tiểu Lân hôm nay đến giải quyết nó......"
Đối với chuyện công ty, nàng chẳng có tí hứng thú nào. Trong nhà có nhiều nhân tài rồi, nàng không cần quan tâm nữa. Nàng ngồi đó nhìn ánh mặt trời và những đám mây ngoài cửa sổ, thần thái mơ màng.
"Khởi Lệ."
Cảm giác được mẹ kêu lên kinh ngạc, nàng phục hồi lại tinh thần thì thấy mẹ chỉ vào đồng hồ trên tường.
Sáu giờ ba mươi rồi.
Từ nhà đi đến trường phải mất 40 phút, nếu bây giờ không đi thì sẽ muộn mất.
"Con đi học đây!" Nàng nhanh chóng đứng lên, cầm lấy cặp sách ở bên ngoài.
"Khởi Lệ, uống hết sữa đi" Bà nội mở miệng nhắc nhở nàng.
Đã chạy được hai bước rồi nàng lại quay lại, cầm lấy cái cốc ở trên bàn đem sữa uống hết rồi mới chạy nhanh ra cửa đi giầy rồi mới nói.
"Con đi đây, bye!"
******
Nàng thiếu chút nữa thì dẫm phải một con mèo.
Đó là một con mèo đen thui, có đôi mắt xanh biếc.
Lúc nàng mở cửa ra để chạy ra ngoài liền thấy con mèo đó đang ngồi ở trước cửa nhà nàng.
Lúc nàng phát hiện ra nó thì chân phải của nàng chỉ cách nó có vài cm.
"A."
Nàng hoảng sợ, thở nhẹ ra tiếng, tại một phần ngàn giây đó nàng chỉ có thể di chân sang bên cạnh.
Kết quả, tuy rằng nó di chuyển sao trái, còn nàng di sang phải nhưng chân nàng vẫn hơi sượt qua đầu nó.
Hơn nữa thực bất hạnh, lúc nàng té ngã tuy đã cố hết sức nhưng vẫn đạp lên đuôi con mèo.
"Nha –"
"Meo meo –"
Một người một mèo đều kêu lên.
"Đáng giận!" Nàng ngã ngồi ở trên cầu thang, không khỏi mắng ra tiếng.
"Khởi Lệ, con có sao không?" Nghe được tiếng kêu của nàng, giọng lão ba truyền từ trong phòng ra.
"Không sao, con tốt lắm ạ! Con tới trường đây" Rất sợ người nhà phát hiện nàng ngã rồi sẽ bị bắt ở nhà, nàng vội vàng lao tới ôm lấy con mèo bị nàng giẫm lên, chịu đựng đau đớn nhanh chóng chạy xuyên qua cái sân lớn đầy cây to, chạy ra khỏi cửa lớn.
Nàng vẫn chạy đến khi xác định người nhà nhìn không thấy nữa mới dừng lại, dựa vào cây cột điện bên đường mà thở.
Trời ạ, dọa chết nàng rồi.
Nếu như bị phát hiện thì không phải chỉ bị mắng vài câu là xong.
Con vật ấm vù vù ở khuỷu tay làm nàng nhớ lại con mèo.
"Ha ha, mày có khỏe không?"
Nàng ôm lấy nó, đem cả người quay lại để kiểm tra cái đuôi.
Cái đuôi của con mèo nhìn có vẻ tốt, nàng lay nó bên này bên kia một chút để xem cái đuôi có thẳng không. Thoạt nhìn thì còn chưa bị nàng giẫm gãy.
"Không phải ta ở trốn tránh trách nhiệm." Nàng đem con mèo kéo trở lại, giơ lên trước mắt, đối với con mèo kia hơi cằn nhằn: "Mày ngồi ở ngay cửa như vậy, nếu cửa là mở ra phía ngoài thì có phải là khi có người mở cửa mày liền sẽ bị đánh đến bất tỉnh sao?"
Con mèo đen chỉ giương một đôi mắt to xanh biếc lên, vô tội mà nhìn nàng.
Hả? Con mèo này nhìn thật quen mắt.
Nàng nheo mắt lại, đem nó lật bên này bên kia xem xét, sau đó hồ nghi đem nó đến trước mắt lẩm bẩm, "Mày và con mèo ở tiệm cà phê ngày hôm qua thật giống nhau."
Tướng mạo giống nhau, chiều cao giống nhau, màu kông cũng giống nhau, ngay cả ánh mắt cũng giống.
"Không thể nào?" Nàng nhướng mày, giơ nó lên rất cao để nhìn.
Nó lại ra sức giãy dụa.
Ai, là con đực nha.
Nàng đem nó buông xuống một chút, "Nói đi nói lại thì hôm qua mình cũng đâu có để ý con mèo kia là đực hay cái đâu."
Không! Nàng làm sao có thể cứ như vậy giơ nó lên mà kiểm tra chỗ đó của nó chứ? Không, nó không tin, nó không tin nàng lại trở nên thô lỗ như vậy, nhưng mà nó còn chưa tỉnh hồn lại thì lại nghe nàng lầm bầm một câu nữa.
"Nhưng nếu là mèo đen có mắt màu xanh lại béo như thế này thì cũng không nhiều nha."
Béo? Nó mà béo ư?
Nó là cường kiện được không! Đó là cơ bắp, cơ bắp!
Đả kích quá lớn khiến con mèo chút nữa là trợn trắng mắt mà ngất luôn thì lại nghe thấy nàng kêu lên một tiếng.
"Ai nha!" Nàng đem nó để xuống đất rồi sờ sờ đầu, "Ta nếu còn không đi thì sẽ bị muộn mất. Mày lần sau cẩn thận một chút, đừng ngồi ở cửa nhà ta nữa nhé!"
Nói xong, nàng xoay người bỏ chạy xuống núi, nó cả kinh vội đuổi theo.
Khởi Lệ ngay từ đầu không chú ý đến con mèo cũng đi theo phía sau, thẳng đến khi xuống núi, đến chỗ chờ đèn xanh đèn đỏ, nhìn thấy nó làm nàng bị dọa ngốc.
"Oa, sao mày lại đi theo tao?"
Đèn xanh.
"Đi đi đi." Nàng vừa bước trên đường kẻ vạch cho người đi bộ vừa đuổi nó nhưng nó vẫn đi theo nàng như cũ.
Nàng chạy thì nó cũng chạy, nàng đi chậm nó cũng thế. Mà lúc nàng dừng lại thì nó cũng dừng lại theo.
Nàng nghĩ có thể là vì nàng vẫn quay đầu nhìn nó nên nó mới đi theo nàng, thế nên nàng cố ý không nhìn nó nữa mà cất bước về phía trước.
Nhưng mười phút sau, lúc nàng quay đầu trộm nhìn thì vẫn thấy nó đi theo phía sau.
Nó đi theo nàng được hơn một nửa lộ trình rồi.
Rốt cục, nàng dừng lại ở bên vỉa hè đông đúc xe cộ đi lại, mà con mèo kia cũng ngồi ở dưới đất, ngước đôi mắt xanh biếc mắt to trừng mắt nhỏ với nàng.
Thẳng đến lúc này, nàng rốt cục cũng nhận ra một chuyện khiến nàng đổ mồ hôi.
"Ông trời ơi, mày không phải là đã đi theo ta về nhà từ hôm qua đấy chứ?"
"Meo meo."
Nó trả lời, là một tiếng mèo kêu đáng yêu.
Thảm rồi, có đến tám phần con mèo này là con mèo của tiệm cà phê kia.
Trời ạ, nàng cũng không phải là tội phạm dụ dỗ mèo a!
Nàng hẳn là phải dẫn nó trở về mới đúng, nhưng bởi vì nàng sắp muộn rồi cho nên hôm nay phải đi con đường nhanh nhất, nếu đưa nó về cửa hàng thì phải đi thêm mười phút nữa.......
Reng, reng —
Tiếng chuông vào lớp lại đúng lúc vang lên.
Nàng kinh hoảng quay đầu, ở trước cổng trường ở xa hơn trăm mét có đứng một vị huấn luyện viên mang biệt danh mỹ nhân lạnh lùng. Bộ dáng của vị giáo viên này giống như đang chuẩn bị đánh người.Trường nữ trung Hiểu Hoa tuy là trường tư thục dành cho con nhà giàu nhưng nội quy của trường so với những chỗ khác lại nghiêm khắc hơn.
Rất nhiều nhân vật nổi tiếng đem con gái đến đây, không phải chỉ vì giáo viên ở đây tốt mà còn vì nội quy ở đây nghiêm khắc, mà các khóa đều đạt thành tích tốt. Điều này chứng minh những quy định này không phải quá vô lý.
Nội qυყ đầυ tiên của trường nữ trung Hiểu Hoa chính là không được phép đi học muộn.
Các học sinh khác như thủy triều vừa nhanh vừa dũng mãnh lao vào trong cổng trường đang đóng lại. Thậm chí có mấy học sinh còn bất chấp cả hình tượng mà phi xuống khỏi xe của gia đình mà chạy vội tới cổng trường.
Xong rồi, không còn kịp rồi!
Không còn thời gian mang con mèo đi đến cửa tiệm mà cũng không thể để nó lại đây thế nên Bạch Khởi Lệ không chút suy nghĩ, vừa nghe thấy tiếng chuông thứ hai vang lên liền vội xoay người lao đến ôm con mèo rồi hướng cổng trường chạy như điên.
Một giây, hai giây, ba giây —
Nàng híp đôi mắt đẹp nhìn về phía trước, vừa lúc nghĩ đến nội quy của trường ngoài không được đi học muộn còn không được mang vật nuôi vào.
Bốn giây, năm giây, sáu giây —
Khởi Lệ vừa chạy vừa đem túi sách mở ra, đem con mèo đen nhét vào.
Bảy giây, tám giây, chín giây —
Cửa lớn đã khép lại chỉ còn mở một phần ba.
Huấn luyện viên nhìn nàng, nhướng mày, tốc độ kia chắc chắn không kịp qua cửa nhưng cũng không chậm lại.
Nàng đột nhiên tăng tốc, thở hổn hển, trong nháy mắt cửa đóng lại, chân nhún một cái, tay lại hướng thành cổng chống đỡ, nháy mắt đã phi người qua cổng, còn ở không trung lộn một vòng, vững vàng tiếp mặt đất.
Tiếng kinh hô, vỗ tay cùng tiếng chuông cuối cùng đồng thời vang lên.
"Cám ơn, cám ơn." Nàng nhất thời hưng phấn, kéo váy mỉm cười cảm tạ khán giả.
"Bạch Khởi Lệ!"
"Có."
Huấn luyện viên lạnh lùng đột nhiên thét lên khiến mọi người đều im hết, còn nàng thì lập tức đứng thẳng nghiêm túc.
Huấn luyện viên nhìn cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng đang tiếp tục thở phì phò kia, lạnh lùng mở miệng.
"Em là thành viên đội thể thao hả?"
"Báo cáo huấn luyện viên, không phải."
"Nơi này là sân vận động sao?"
"Báo cáo huấn luyện viên, không phải."
"Sau khi tan học, lập tức đến phòng huấn luyện viên báo danh."
"Vâng."
Nàng ở trong lòng kêu ai một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn lên tiếng, sau đó mới theo cửa trường đi vào, xuyên qua sân thể dục mà vào lớp.
Vừa vào đến lớp, lúc nàng muốn lấy sách giáo khoa ra thì mới nghĩ đến con mèo kia sao lại ngoan như vậy, một chút giãy dụa cũng không có nữa.
Ai ngờ nàng mở ra túi sách thì thấy —
Con mèo đáng thương kia sớm sùi bọt mép, ngất rồi.