Chương 10
Hắn phạm tội.Tội của hắn rất nặng.
Vì cưỡng cầu việc lớn mà nàng bị nhốt đánh vào luân hồi, chịu nỗi khổ sinh lão bệnh tử.
Dây xích ác nghiệp từ nay về sau sẽ quấn quanh người nhắc nhở hắn về tội lỗi đã gây ra.
Sự ích kỷ, lòng tham, kiêu ngạo của mình làm cho hắn tự cho là đúng, khiến cho nàng vì hắn mà phải nhập luân hồi, vì hắn chịu khổ.
Hắn dùng hết tất cả biện pháp để giúp nàng lật lại bản án, muốn nàng trở về bên cạnh hắn nhưng bọn họ lại nói Cung Tề quả thật là đã được thả, dù là vì nguyên nhân gì thì sau khi chuyển thế hắn cũng lại phạm vào tội nghiệt.
Hình phạt đã định, không thể sửa, sự việc do nàng làm, mà người trông coi thủy nguyệt kính cũng đã phải chịu tội cho nên tất thảy đã thành bản án.
Hàn băng lan ra đến rộng lớn khôn cùng.
Dòng sông đen vì nỗi bi thương của hắn mà đông lại thành băng.
Hắn được đưa trở lại Vô Gian, trông coi linh hồn nơi này. Đây là nơi hắn làm việc nhưng nhìn đến địch và cầm để thổi trấn hồn khúc thì hắn lại nhớ đến nàng không còn ở bên cạnh mình nữa.
Nếu ngay cả nàng đều phải chịu khổ thì vì sao hắn phải cứu tội nhân nơi này chứ
Địch ở trong tay hắn đông lại, hóa thành bụi tiêu tán.
Cho nên, ngươi từ bỏ?
Một giọng nói nhẹ nhàng như nước vang lên.
Hắn quay người lại nhưng không thấy ai.
Nhưng tiếp đó một người theo bóng tối mà đến, đạp lên mặt băng, lướt qua u tuyền, xuyên qua đài gỗ, đến vạn nghiệp lâu, tới trước mặt hắn.
Hắn đã gặp người này ở thiên giới.
Bà là Bách Hoa phu nhân, chưởng quản mọi hoa tiên trên thế gian này, Vân Mộng trước đây là người của bà.
Phu nhân nhìn bàn tay hắn vẫn mở ra, nhưng lòng bàn tay lại trống không, không có bất kỳ thứ gì.
"Cho nên, ngươi từ bỏ?"
Hắn mím môi không nói, nắm chặt tay thành quyền, lại lùi người lại.
Nàng mỉm cười, cũng không để ý, chỉ đi đến bên án, vươn tay chạm vào những bông hoa đã héo khô ở trên bàn.
Những bông hoa rụng xuống dưới cái chạm tay của bà.
"Đây là thiên kiếp của ngươi và nàng." Bà nói.
Những cánh hoa vỡ vụn, nhưng khi rơi xuống đất lại tự nhiên nảy mầm, phá đất trồi lên.
"Không có ai có thể thay người khác chịu tội." Hắn trừng mắt nhìn bà, "Đó là tội của ta."
Bà ngẩng đầu, nhìn hắn.
"Cũng là của nàng."
Trong chậu hoa, những bông hoa trong giây lát đã trồi lên, ngửa mặt lên trời duỗi thân, lại sinh nhánh mới, tràn ra lá xanh, lại đâm nụ.
Hắn nhìn những cánh hoa dần dần mở ra thì đau lòng cơ hồ không thể hô hấp.
Phu nhân nhìn hắn, ôn nhu nói: "Nàng không nên tiến vào Vô Gian, ngươi không nên tư ý phóng tội hồn. Thiên địa có pháp, có quy, nếu nàng phạm lỗi mà ngươi từ đầu đã làm đúng quy định không giấu diếm thì làm sao có sự tình sau này?"
Hắn không cam lòng, lại không có chỗ nào để phản bác.
Đóa hoa mềm mại ở trong tầm mắt của hắn mơ hồ đứng thẳng dậy.
Một lần nữa bà lại nhẹ nhàng lặp lại câu hỏi.
"Hiện tại, ngươi muốn từ bỏ sao?"
Hắn nhắm lại mắt, dường như thấy được khuông mặt nhỏ nhắn của Vân Mộng, nghe thấy giọng nói ôn nhu mà kiên định của nàng.
Ta muốn giúp làm việc.
Nàng nói.
Nàng chiếu cố mỗi một đóa hoa, nàng quý trọng mỗi một sinh mệnh, thậm chí còn định cứu vớt những tội hồn với ác nghiệp sâu đậm.
Ta muốn giúp làm.
Hắn mở mắt, nhìn vị phu nhân trước mặt, khàn giọng phun ra một chữ.
"Không –" Lệ nóng cứ thế mà rơi xuống.
"Ta sẽ không buông tay." Lệ nóng rơi từng giọt.
Trong phút chốc, băng tuyết tan ra. "Tốt." Phu nhân mỉm cười. Gió cũng theo đó mà nổi lên, thổi qua giọt lệ của hắn nhưng không lạnh như bình thường mà vô cùng ấm áp. Hắn quay đầu, băng tuyết và cả u tuyền ngoài cửa sổ đều tan ra. Trên đài gỗ yên tĩnh đột nhiên phát ra những tiếng lép bép nhỏ, theo đó là cỏ màu xanh tràn ra khắp nơi.
Số lượng hoa nhiều không đếm xuể, ra sức chui ra khỏi sàn gỗ màu đen, chúng nó ở trong gió mát, thống khổ mọc lên, lại phát ra tiếng rít gào chói tai, rồi từng cây nở ra một đóa hoa màu đỏ tươi như máu, lá cũng rụng đi chỉ để lại mỗi hoa.
"Một đóa hoa là một linh hồn tội lỗi."
Hắn nghe thấy tiếng thì quay đầu lại.
"Ta không thể giúp nàng, nhưng có thể giúp ngươi." Phu nhân ôn nhu nhìn hắn, "Từ giờ trở đi, vô luận ngươi ở đâu, chúng nó đều sẽ đi theo ngươi, không hề bị giới hạn trong Vô Gian."
"Không hề......" Hắn kinh sợ nhìn phu nhân, giọng nói khàn khàn hỏi: "Chịu giới hạn trong Vô Gian?"
"Đúng, vô luận là ở trên thiên giới, hay là ở ....." Bà càng ôn nhu hơn phun ra những từ cuối: "Nhân gian."
Hắn cả người chấn động.
"Ta có thể đi tìm nàng?"
"Có thể." Bà nhắc nhở hắn: "Nhưng ngươi phải biết rằng, nàng sớm đã quên hết mọi việc."
"Không sao." Hắn nói như chém đinh chặt sắt: "Ta sẽ nhớ rõ."
"Đây không phải là kết thúc."
"Ta biết." Phu nhân lộ ra nụ cười thản nhiên, hướng hắn vẫy tay rồi mới xoay người rời đi. Trên đài gỗ đã nở đầy hoa đỏ như lửa. Những bông hoa ở trong gió lay động, rêи ɾỉ, khóc lóc, rít gào...... Chúng nó thực ầm ỹ. Thật sự thực ầm ỹ. Nhưng, hắn tuyệt đối không để ý. Vô luận là trên trời hay dưới đất thì hắn đều sẽ mang theo tụi nó để tìm nàng.
*************
Những bông hoa màu hồng, ở trong gió lay động.
Trong đêm đen, ánh sáng chớp động khiến hắn từ trong trí nhớ mà bừng tỉnh.
Ngoài cửa sổ, dưới ngọn đèn đường, con mèo đen lại xuất hiện.
Nó tao nhã đi tới, không nhìn đám hoa đang xôn xao mà vượt qua cửa đi vào.
Hắn không nghĩ tới sẽ còn gặp lại nó, hắn nghĩ sau khi nhìn thấy nàng thì nó sẽ không về nữa.
"Đã khuya rồi." Hắn nhìn nó nói.
Nó nhảy lên quầy bar, nheo lại đôi mắt xanh biếc.
"Ta biết." Nó há mồm, mở miệng nói tiếng người nhưng khẩu khí không tốt chút nào. "Ta biết ngươi đã sớm tìm được nàng."
Hắn lạnh lùng nhìn con mèo kia, một tiếng cũng không nói.
"Nhưng ngươi gạt ta, cũng không tới gần nàng." Con mèo đen ngồi trên quầy bar, hừ hừ nói: "Ngươi không dự đoán được là nàng sẽ tự mình xuất hiện ở đây đi?"
Hắn vẫn không mở miệng, chỉ bắt đầu sửa sang lại dụng cụ trên quầy bar.
"Ta biết ngươi định làm gì." Nó ngẩng đầu, lắc lắc mấy sợi râu bên miệng, cười lạnh. "Ta nhìn thấy hai đứa em của nàng, cái đôi song bào thai đó. Ta có thể nhận ra họ."
Hắn đem dĩa ăn, thìa, chén thủy tinh, cốc cà phê đều thu dọn vào trong ngăn tủ.
Con mèo nghẹo đầu, đôi mắt to xanh biếc léo ra tia nhìn xảo trá, "Ngươi cho rằng an bài bọn họ canh giữ ở bên người nàng thì sẽ không có việc gì sao? Chỉ bấy nhiêu đó là không đủ."
Rửa sạch dụng cụ, vắt khăn xong, hắn cầm lấy điều khiển từ xa, nhấn nút hạ cửa cuốn chạy bằng điện xuống.
Cửa cuốn bên ngoài cánh cửa thủy tinh lớn chậm rãi hạ xuống.
Ai ngờ, đúng lúc này, con mèo lại xù đuôi lên, lạnh lùng nói một câu, đánh vỡ biểu cảm bình tĩnh giả vờ của hắn.
"Nàng đang khóc."
Hắn đột nhiên cứng đờ, tầm mắt rốt cục cũng đặt ở trên người nó.
Hắn biết nó có thể nói, nhưng người này mấy ngàn năm nay đều không thèm nói với hắn một câu, ai biết được nó nhịn lâu như vậy mà lần đầu tiên nói chuyện với hắn lại ngoan tuyệt và lưu loát như thế.
"Khóc nằm mơ."
Nó nhún người, nhỏ giọng thong thả nói, giống như đang kể một bí mật. "Ta nghĩ nàng nhớ rõ."
Nó dùng đôi mắt mèo xanh biếc nhìn hắn.
Cái miệng mèo khẽ nhếch, không tiếng động cười trộm, giống như lúc ở trong lòng nàng hàng ngàn năm trước đây.
Sau đó, nó nhảy xuống khỏi quầy bar, cũng như lúc đến mà đi ra khỏi cửa.
******
Trong thành phố, ánh sao luôn bị ánh đèn che lấp.
Chỉ có ở trong khoảng thời gian cuối đêm gần sáng thì ngôi sao mai mới có thể hiện lên cùng với một đường hồng nhạt ở chân trời.
Tại căn nhà giữa sườn núi này, căn phòng của nàng vừa đúng hướng ra phía mặt trời mọc.
Mỗi sáng sớm, lúc thái dương còn chưa ngoi lên khỏi đường chân trời, một ngôi sao sẽ xuất hiện trên nền trời xanh thẫm dần dần biến thành xanh nhạt.
Theo thời gian và mùa mà nó cũng chậm rãi di động.
Ngẫu nhiên vào ban ngày, mặt trăng nhợt nhạt và nó đều treo trên bầu trời.
Ngẫu nhiên, trên bầu trời xanh có xuất hiện một đám mây trắng, thì nó sẽ bị ánh mặt trời nhuộm thành màu phấn hồng.
Lấp ló trong những đám mây hồng nhạt đó, ngôi sao mai và mặt trăng lại chậm rãi lượn ngang bầu trời.
Lúc này, không khí luôn tươi mát.
Những chiếc lá đọng sương sớm, luôn đặc biệt rực rỡ, cho dù là khi chúng có màu xanh vào mùa đông hay màu hồng của mùa thu.
Nàng nhìn chim chóc đang bay qua, không hiểu sao vừa tỉnh lại thì hai mắt lại thấy rất nặng.
Là vì vào thu rồi sao?
Ánh mặt trời sáng ngời, che khuất ngôi sao mai và mảnh trăng bạc trên bầu trời.
Lá đỏ, theo cành cây rơi xuống, theo gió tung bay.
Nàng từ trên giường ngồi dậy, mặc áo khoác rồi đi đến phòng tắm rửa mặt.
Ai ngờ vừa mới nhìn đến mình trong gương thì nàng đã bị đôi mắt sưng nhưng hai quả hạch đào của mình dọa sợ.
"Chuyện gì vậy?"
Nàng không thể tin được tiến đến trước gương, nhưng hai mắt vẫn như cũ vừa hồng lại sưng, rất giống bị người ta đánh cho hai quyền.
Cốc cốc —
"Khởi Lệ, dậy chưa con?"
Giọng của mẹ từ ngoài phòng ngủ truyền tới, sợ mẹ sẽ vào, lại không muốn bà lo lắng, Khởi Lệ vội quay đầu trả lời.
"Dậy, con dậy rồi, đang đánh răng rửa mặt ạ."
"Bữa sáng sắp xong rồi."
"Vâng, con xuống ngay đây."
Nàng vừa nói vừa chạy nhanh đến mở vòi nước, lấy khăn mặt dấp nước rồi phủ lên mắt.
Nước chảy ra từ vòi, lạnh như băng thấm vào lòng.
Nàng cố nhịn cảm giác lạnh lẽo kia, một bên cầm khăn phủ lên mắt, một bên đem nước chuyển thành ấm, sau đó đánh răng bằng bàn chải tự động, hết bên này đến bên kia.
Đắp khăn lên mắt trái một lúc thì cũng đỡ nhưng trong mắt vẫn có tơ máu.
Nàng vừa cầm bàn chải vừa hí mắt đến gần gương để nhìn rõ hơn.
Trời ạ, thực đáng sợ, vừa nhìn đã biết là nàng khóc cả đêm.