Chương 13
Ngày mai.Nàng sẽ đến.
Đó là tương lai sáng lạn, tốt đẹp cỡ nào a.
Hắn không nên chờ mong, nhưng hắn không thể không mong đợi, càng không thể ngăn cản, kìm nén khát vọng với nàng.
Hắn quá khát vọng có thể nhìn nàng nhiều hơn, có thể ở một chỗ với nàng lâu hơn, chỉ thêm một giây, một phút cũng tốt.
Ngươi phải biết rằng, nàng sớm đã quên......
Lời nói của phu nhân hiện lên trong đầu.
Nhưng, trước khi nàng đến, những ngày tháng hư không vô nghĩa đó hắn cũng không nhớ rõ nữa.
Hắn chính là không muốn nhớ.
Hắn chỉ nhớ nàng.
Nhớ kỹ nàng.
Ở Huyền Minh cung, ở sâm la điện, ở trong lao ngục u ám, ở Vô Gian địa ngục, ở trên trời dưới đất, xuyên qua hoàng tuyền, trong những năm tháng vì cố gắng sửa lại án sai cho nàng, hắn đều nhớ rõ.
Nhớ rõ nụ cười, tóc, những gì nàng đã nói, những điểm tốt đẹp của nàng, nhớ rõ mọi thứ.
Chưa bao giờ hắn quên.
Hắn đi qua mỗi một tấc đất nhân gian, nhưng lại luôn bỏ lỡ nàng.
Sau đó, hắn tìm được nàng.
Hắn nhìn nàng sinh ra, bảo vệ nàng lớn lên, cũng không dám, cũng không thể tới gần nàng.
Nay, nàng lại xuất hiện ở trước mặt hắn.
Cười.
Nói nàng ngày mai sẽ đến.
Hy vọng trong một góc âm u nào đó lặng lẽ nảy mầm.
Có lẽ...... Có lẽ...... Cho dù hắn không thể cũng không dám để nàng nhớ lại thì vẫn có thể làm bạn của nàng, tựa như năm đó hắn làm bạn với Sở Ninh.
Bằng hữu là có kỳ hạn, hắn biết.
Hắn sẽ không chết, sẽ không già, chờ đến lúc, hắn nhất định phải biến mất khỏi cuộc đời nàng, lại lui đến chỗ tối, yên lặng chờ đợi, nhưng hắn có thể lại có được thời gian ở cùng nàng.
Mười năm, thậm chí hai mươi năm......
Trong nháy mắt, bởi vì viễn cảnh tươi đẹp bày ra mà hắn có chút choáng váng.
Nhìn chiếc đồng hồ đang điểm giờ, hắn bỗng hy vọng nó có thể chạy nhanh lên.
Ngày mai.
Hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng khát vọng ngày mai mau tới như bây giờ.
Ngày mai......
******
Phanh —
Theo một tiếng nổ lớn, bao cát trăm cân treo ở không trung đột nhiên bay lên, gần chạm đến trần nhà mới rớt xuống.
Oa.
Khởi Lệ vừa mới khởi động và ngồi ngoãn ngoãn ở một bên lúc này đang há hốc mồm, trợn mắt há mồm mà nhìn.
"Đây là đá cao."
Láo nhân vừa làm mẫu đá chân quay người lại, nhìn nàng nói: "Lực đạo của chân mạnh hơn tay gấp ba lần thế nên nữ hài tử sức yếu thì nên luyện chân cho tốt."
Luyện thành như vậy sao?
Nàng trừng mắt nhìn bao cát vẫn rung động dữ dội đằng sau lưng ông, miệng vẫn há ra.
Thấy mặt nàng dại ra, ông mỉm cười, như là biết nàng suy nghĩ cái gì, chỉ nói: "Yên tâm, ông ngoại cũng không bắt cháu phải đá cao như vậy đâu."
Nghe vậy, nàng vừa mới muốn thở hắt ra thì ông lại nói.
"Bất quá ít nhất cũng phải đá được cho nó di chuyển 30 cm."
Gì? Ba mươi cm?
Nàng lại mở trừng đôi mắt to đen thùi, cái bao cát đó phải đến cả trăm cân nha, nàng có thể khiến nó động đậy là phải cười trộm rồi, làm sao có thể có biện pháp đem nó đá di động được ba mươi cm?
"Lúc đầu cháu chỉ cần đá cho nó di động là được rồi."
Chớp lên, cái này thì, ok nha.
Nàng thật nhẹ nhàng thở ra, bất quá vị lão nhân mặc áo võ màu xanh đứng trước mặt nàng cũng không để ý tới biểu tình sinh động đó mà vẫn nước miếng tung bay nói: "Công pháp cơ bản của Sở gia chính là chân, chỉ cần luyện tốt chân thì nhưng cái khác không thành vấn đề. Lúc mẹ cháu ở tuổi này, đã sớm luyện tập võ nghệ cao cường, con cũng phải luyện chăm chỉ, đến lúc đó đá bay tường gạch cũng không có vấn đề gì."
Ách, nàng luyện võ chỉ vì muốn cường thân kiện thể thôi mà.
Bất quá tập võ với ông ngoại một năm, nàng cũng biết không nên đánh gãy lời nói của ông, miễn cho ông lại cằn nhằn không ngớt.
Ông ngoại tuy rằng đã bảy mươi nhưng thân thể vẫn rất khỏe, bề ngoài nhìn trông như mới năm mươi, cả dáng người và thể lực đều rất tốt, so với thanh niên hai, ba mươi tuổi có khi còn tốt hơn.
Tháng trước, ông mới đi leo núi trở về.
Bảy mươi tuổi rồi ông còn đi leo núi, ông có thể được ghi vào sách kỷ lục thế giới rồi đó.
Nói gì đi nữa thì nghe nói lúc còn trẻ ông ngoại là thần trộm nổi danh, mẹ cũng thế. Trên thực tế, nhiều đời Sở gia đều là làm trộm mà sống, hơn nữa bất kẻ là già trẻ, nam nữ đều phải học, ngay cả hai đệ đệ sinh đôi của nàng đều luyện được một thân võ công thượng thừa.
Cho tới bây giờ, cũng chỉ có dì Đế Đế là ngoại lệ duy nhất, nàng tốt nghiệp xong liền bỏ chạy để làm vệ sĩ.
Tuy nói người Sở gia nhân đem việc trộm này nọ như hứng thú hơn nữa gia huấn đầu tiên là "Trừ gian diệt ác, cướp của người giàu chia cho người nghèo", cho nên họ không ăn trộm của người nghèo, của người tốt. Nhưng họ cũng không thiện lương đến mức đem đồ ăn trộm đều chia ra ngoài, hơn nữa trong lúc đó cũng có vài vị tổ tiên làm kinh thương có thành tựu cho nên tuy rằng họ không có gia tài bạc vạn nhưng cũng có không ít gia sản.
Trên thực tế, cả quả núi này đều là của Sở gia, mãi cho đến năm nàng mười tuổi, đến chỗ ông ngoại chơi còn bị lạc đường trong mấy phòng tập thể thao, thư viện, một cái kho lớn và phòng thờ.
Bất quá nàng thực thích những căn phòng ở đây vì chúng đều được làm từ gỗ, không giống những căn biệt thự kiểu Âu. Nhà của ông ngoại là kiểu phòng của Nhật, ngoài phòng còn có cây tùng cao lớn, cảm giác thực thoải mái. ở đây có thể cảm thấy thời gian ngừng lại, bầu không khí yên tĩnh, giống như.... Tiệm cà phê kia.
"Tiểu Lệ."
Nghe thấy ông ngoại gọi to, nàng đột nhiên hoàn hồn, chỉ thấy ông ngoại nâng chân lên, giải thích nói: "Lúc cháu đá chân nhớ rõ phải giơ mũi chân lên, dùng mặt trước bàn chân đá chứ đừng dùng đầu ngón chân. Nếu dùng đầu ngón chân thì sẽ gãy ngón hoặc ít nhất là bị trật."
Nàng đứng lên, nhấc chân thử đá.
"Như vậy sao ạ?"
"Đúng, chính là như vậy."
Ông ngoại mỉm cười gật đầu, "Cháu đá xem."
Nàng đi đến trước bao cát, nắm tay nhấc chân lên, đá vào bao cát.
Bao cát nặng cũng lung lay một chút nhưng gần như không thể nhận ra.
Nàng có chút xấu hổ quay đầu, đã thấy ông ngoại mỉm cười nói: "Không sao, chưa động đậy thì lại đá tiếp."
Bên ngoài có mưa nhỏ rơi xuống, Khởi Lệ một lần lại một lần luyện tập đá chân, chỉ chốc lát sau liền chảy mồ hôi như mưa.
Tối hôm đó, giống như mỗi lần đi tập võ về, nàng về nhà, tắm rửa xong liền nằm lên giường ngủ thϊếp đi vì mệt, mà vừa ngủ là đã sáng.
Buổi sáng ngày hôm sau, nàng mới mở mắt ra, liền thấy con mèo đen béo ú kia xuất hiện ở trước mắt.
Nó cuộn mình ở bên ngoài cửa sổ phòng nàng, ngủ say như chết.
******
"Tôi thề là tôi không cố ý dụ dỗ nó đi theo tôi đâu!"
Hai giờ chiều, nàng lại tới tiệm cà phê, ôm theo con mèo, ngồi ở trên quầy bar, vẻ mặt rất vô tội.
"Đêm qua, rõ ràng là tôi tới nhà ông ngoại trước, mà không biết làm sao nó lại chạy theo được đến nhà tôi, sáng nay tỉnh dậy thì nó đã đang nằm trước cửa sổ phòng tôi rồi."
Không giống hai lần trước, hôm nay nàng không buộc tóc khiến mái tóc dài rối tung lên.
"Tôi tưởng buổi sáng có thể mang nó tới nhưng nó thoạt nhìn rất đói bụng, ông nội còn nói tiệm cà phê bình thường phải mười giờ, mười một giờ mới mở cửa, tôi lại nghĩ tới gọi điện thoại, nhưng điện thoại của tiệm không đăng ký lên hệ thống mà tôi lại quên không lấy danh thϊếp của quán."
Nàng dừng lại hít thở, lại nhìn đông tới nhìn tây, con mèo ở trong lòng nàng nhìn mặt hắn rồi ngáp một cái thật to, to đến nỗi hắn có thể thấy rõ mỗi cái răng của nó.
"Danh thϊếp của quán đâu ông chủ?"
Nàng rốt cục đem tầm mắt dừng lại trên người hắn.
"Không có." Hắn đem nước ấm để trước mặt nàng.
"Di?" Nàng chớp mắt to, thoạt nhìn có chút mờ mịt, sau đó bật thốt lên nói: "Anh hẳn là –"
Nói được một nửa, nàng mới nghĩ đến nàng không nên cổ vũ hắn làm tuyên truyền, nếu khiến cho nơi này được nhiều người biết thì nàng không thích nhưng nếu vẫn không có khách thì hắn sẽ phá sản, phải làm sao đây?
Nàng nho nhỏ ừ hử, nhưng rồi vẫn đem lời trong lòng nói ra hết.
"Anh nên in một ít danh thϊếp."
"Vì sao?"
"Như vậy anh sẽ có thể đưa cho khách, để họ biết địa chỉ và số điện thoại của anh a. Đây là một loại tuyên truyền, thầy tôi nói chất lượng sản phẩm tuy rằng rất quan trọng nhưng việc tuyên truyền cũng trọng yếu mà. Anh xem hôm nay nếu tôi không phải vì con mèo mà là vì thích nơi này nên rủ bạn bè đến đây nhưng lại quên địa chỉ quán, cũng không nhớ số điện thoại, lúc này nếu có danh thϊếp thì rất tiện rồi. Anh pha cà phê tốt như vậy, nấu ăn cũng ngon, ông chủ cũng đẹp trai, nếu tới rồi thì mọi người sẽ không quên, một truyền mười, mười truyền trăm, việc làm ăn của quán rất nhanh sẽ tốt lên...... Ai."
Ngay từ đầu nàng còn rất hưng phấn, muốn từ từ khuyên bảo nhưng đến một nửa thì càng nói càng nhỏ, đến cuối cùng còn nhịn không được thở dài.
Nghe được tiếng nàng thở dài, hắn không khỏi nhếch môi.
Vô luận là kiếp này hay kiếp trước, tâm tình của nàng luôn thể hiện ở trên mặt.
"Cô thấy việc buôn bán của quán không tốt?"
"Một chút." Trừ bỏ lần đầu tiên nàng đến và gặp một cô gái không giống khách hàng và một vị khách khác thì đâu có thấy ai nữa đâu.
Nàng cúi đầu, vẫn là nhịn không được trộm ngắm hắn liếc mắt một cái, đã thấy hắn nói.
"Cám ơn sự quan tâm của cô nhưng tôi thích tình trạng này."
"Thật sự?" Nàng hai mắt sáng ngời, cả người ghé vào quầy bar, kết quả quên mất con mèo béo mình đang ôm trong lòng, nó bị nàng ép đến phải kêu ré lên.
"Thực xin lỗi, thực xin lỗi." Nàng cả kinh, nhanh chóng buông tay để nó xuống dưới.
Nhưng nàng cũng không bởi vì chuyện này mà quên câu hỏi lúc nãy, "Cái kia...... Ông chủ, anh không muốn việc làm ăn tốt hơn sao?"
Hắn nhìn nàng, mỉm cười.
"Hiện tại, như vậy cũng tốt lắm."
A, hắn đang cười.
Thình thịch —
Nhìn nụ cười ôn nhu của hắn ngực nàng không biết vì sao lại co rút.
Thình thịch —
Kỳ quái, đây là cảm giác gì?
Ok, nàng biết, đây là tiếng tim đập, nàng thực rõ ràng cảm nhận được trái tim mình đột nhiên lại đập rất nhanh, nhưng là...... Nhưng là......
Một cỗ nhiệt khí không biết từ đâu dâng lên khiến nàng cả kinh, kích động cúi đầu, nhảy xuống ghế.
"Ông chủ nhà vệ sinh ở đâu vậy?"
Hắn hơi hơi sửng sốt nhưng vẫn trả lời nàng, "Ở sau cánh cửa kia."
Nàng không đợi hắn nói xong, liền xoay người đi vọt vào.
Cửa mới đóng thì nước mắt nàng đã rơi xuống lã chã.
Nàng thật tò mò.
Nàng không biết chính mình vì sao vừa thấy hắn cười, lại đột nhiên muốn khóc, nhưng lúc nàng nhìn thấy nụ cười ôn nhu kia thì nháy mắt ngực rất khó chịu, lệ rơi thành hàng, làm sao cũng không kiềm chế được.
Nàng tựa lưng ở trên cửa, vò giấy vệ sinh lau nước mắt, không hiểu chính mình như thế nào đột nhiên trở nên đa sầu đa cảm như vậy...... Bất quá, tình huống của nàng cùng với đa sầu đa cảm thì có liên quan gì nhỉ?
Tuy rằng mới gặp hắn có ba lần nhưng một chớp mắt kia, nàng cũng biết hắn rất ít, rất ít cười.
Tưởng niệm bi thương......
Ý nghĩa của hoa bỉ ngạn bỗng dưng hiện ra trong đầu nàng, khiến lòng nàng như bị nhéo một cái.
Trời ạ, nàng lại miên man suy nghĩ rồi.
Nàng cũng chỉ mới gặp hắn có ba lần, làm sao lại có cảm giác kỳ quái này nhỉ?
Cúi đầu nhìn mảnh giấy bị nàng vo lại thành một cục, nàng tự nhiên thấy mình trở nên quá tò mò rồi......
Thật thích nghĩ vẩn vơ, nghĩ lung tung.
Thật vất vả ngừng khóc, nàng đem nước mắt lau khô, bình phục lại từ cảm xúc bi thương không rõ kia, lau sạch mặt, thở sâu, xác định mặt mình đã bình thường nàng mới mở cửa đi ra ngoài.
Hắn vẫn đứng ở quầy bar như cũ, như một pho tượng đá cẩm thạch, khuôn mặt tuấn tú lại khôi phục biểu tình bĩnh tĩnh như trước.
Mèo con không biết từ lúc nào đã nhảy lên trên quầy bar, ăn đồ ăn trong cái đĩa trắng. Chờ nàng đến gần, mới phát hiện nó đang ăn cá, không phải đồ ăn cho mèo, cũng không phải cá bình thường mà là một con cá hoàn chỉnh được nấu chín.
A, hóa ra hắn cho nó ăn ngon như vậy, thảo nào nó béo đến thế.
"Anh đều cho nó ăn nguyên cả con cá ư?"
Nàng một lần nữa ngồi xuống, giọng điệu nhẹ nhàng.
Tuy rằng phát hiện có chút không đúng, nhưng hắn vẫn không hỏi nhiều, chỉ trả lời: "Không còn cách nào, nó rất kén chọn, là chủ nhân trước đây đã chiều hư nó rồi."
"Chủ nhân trước đây sao? Cho nên Meo Meo không phải mèo của anh à?"
"Không phải." Hắn ngẩng đầu lên nhìn nàng hỏi: "Cô đã ăn chưa?"
"Tôi ăn rồi." Nàng gật gật đầu, nhìn con mèo đang chậm rãi ăn cá, lòng hiếu kỳ lại làm cho nàng mở miệng, "Chủ nhân ban đầu của nó đâu?"
Hắn cũng không có trả lời.
Không khí trầm mặc khiến người ta hít thở không thông đó làm cho nàng đem tầm mắt một lần nữa hướng lên mặt hắn, tuy rằng chỉ có một cái chớp mắt, chỉ nhìn liếc mắt một cái, nhưng nàng xác thực nhìn thấy trong mắt hắn có một tia thống khổ mà người khác không hiểu được.
Trong nháy mắt đó, nàng cảm thấy ngay cả không khí quanh mình cũng nhuốm màu bi thương.
Nhưng hắn rất nhanh lại rũ mắt, che lấp hết thảy, nếu không có sự trầm mặc này thì nàng còn nghĩ tất cả những việc này đều là nàng nhìn lầm.
Nàng cũng biết chính mình đã hỏi sai rồi, muốn mở miệng nói cái gì đó nhưng lại không nói nên lời.
Đang lúc nàng cảm thấy chính mình sắp bị cảm giác xấu hổ và áy náy đánh rơi xuống đáy vực sâu thì hắn lại mở miệng.
"Chủ nhân của nó...... bỏ đi rồi."
Giọng nói của hắn nghe qua thực trấn định, nếu không phải bởi vì giọng khàn khàn, cùng với ba giây dừng lại ở giữa mà dài như cả năm đó thì nàng còn nghĩ chủ của Meo Meo chỉ đi du học thôi, nhưng chuyện đã như thế thì cho dù nàng còn rất nhiều thắc mắc về vị chủ nhân này, nhưng cũng không ngốc đến mức mở miệng ra tiếp tục hỏi.
Cho nên, nàng chỉ nhẹ nhàng nói.
"Nha."
Sự trầm mặc tiếp tục bao phủ không gian, mây đen âm u tựa hồ vẫn xoay quanh người hắn không chịu tiêu tan.
Trời ạ, loại không khí tối tăm này làm cho nàng không thể chịu đựng được.
Nàng lúc này nhìn xuống cái cốc thủy tinh trước mặt, lại nhìn hắn không nói một lời đang cúi đầu gõ máy tính ở quầy, rốt cục không kìm được mà mở mồm kêu ra tiếng.
"Cái kia...... Ông chủ."
Hắn dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn nàng.
"Tôi tên là Bạch Khởi Lệ." Nàng cầm lấy giấy bút để ghi chép ở quầy bar, viết xuống tên của mình, sau đó đem tờ giấy chuyển đến cho hắn xem. "Đây là tên của tôi."
Hắn cúi đầu nhìn chữ viết chỉnh tề tú lệ của nàng, sau đó ngẩng đầu lên, chỉ thấy nàng chờ mong nhìn hắn.
"Cho nên?" Hắn hỏi.
Không phải nàng lắm điều nhưng vẻ mặt của hắn thật sự có chút hoang mang.
Vừa hoang mang lại tò mò, điều này khiến cảm giác của nàng với hắn lại thay đổi, bộ dạng hoang mang của nam nhân này thoạt nhìn...... thật ..... rất...... rất......
Rất đáng yêu a!
"Tên a, tên." Nhịn xuống khát vọng muốn đưa tay vỗ về khuôn mặt hắn, tuy rằng cảm thấy chính mình có chút háo sắc, nhưng nàng vẫn cười tủm tỉm, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, hỏi một câu hỏi đã làm nàng vương vấn mấy hôm nay.
"Tôi tên là Bạch Khởi Lệ, anh tên gì?"