Tương Tư Ác Quỷ

Chương 24

Chương 24
Mưa vẫn không ngừng trút xuống, cả thành phố chìm trong cơn bão.

Bị xích ngọc giam hãm, Khả Khanh không thể vận khí, cũng không thể giãy dụa, chỉ có thể để mặc hắn đưa mình vào nhà.

Quả thực trước đó, Cừu Thiên Phóng cũng không chắc chắn rằng chiếc xích Ngọc kia có phát huy được tác dụng hay không.

Hắn không muốn dùng cách này, nhưng cô cố tình muốn chạy trốn nên hắn không thể không làm. Thân thủ của cô vẫn rất tốt, qua nhiều năm võ nghệ của Khả Khanh đã tiến bộ rất nhiều, nếu cô cố tình muốn bỏ đi thì hắn cũng không thể ngăn được.

Nhưng hắn không thể để cô đi, không còn cách nào khác đành phải lừa lúc cô không chú ý mà thực hiện thủ đoạn này.

Cừu Thiên Phóng đưa Khả Khanh đến phòng tắm, giúp cô gỡ những mảnh thủy tinh còn găm trên chân, lau sạch vết máu, hắn nhìn thấy từng vết thương từ từ khép miệng lại.

Tuy vết thương của cô lành rất nhanh, nhưng cũng đau đớn vô cùng, hắn biết điều đó.

Mỗi một vết thương trên chân cô từ từ khép lại giống như đang khắc vào lòng hắn.

Hắn mở nước nóng, giúp cô tắm, sau đó lại giúp cô thay một chiếc áo ngủ sạch sẽ.

Từ đầu tới cuối Khả Khanh vẫn tỉ tê khóc, mắng, thậm chí còn cắn hắn, cho dù Cừu Thiên Phóng đã dùng đủ mọi biện pháp khống chế, nhưng cô vẫn đánh hắn vài cái, giữ được cô quả thật là một nhiệm vụ khó khăn vô cùng. Khi cô nhấc chân lên định đạp hắn, ngay lập tức hắn phải dùng đến chiếc xích ngọc có khắc chú thuật kia.

“Shit!”

Để phòng ngừa cô lại tung cú đá, Cừu Thiên Phóng ném cô lên chiếc giường lớn, leo lên giữ chặt người cô, hắn cúi người khóa chặt tay, đè chân cô, hắn gầm nhẹ: “Em thực sự muốn gϊếŧ tôi sao?”

Gương mặt hắn trắng bệch không còn chút huyết sắc, cả người gồng lên, ánh mắt lộ vẻ đau xót.

“Chết tiệt, tôi không muốn thế này, Khả Khanh….”

“Đó không phải tên tôi!” – Cô tức giận nhìn hắn.

Hắn thở sâu, vẫn không gọi tên thật của cô mà chỉ nói, – “Tôi không thể để em đi.”

“Anh đương nhiên có thể làm thế, chỉ cần bỏ sợi xích này đi là được.”

“Không.” – Hắn kiềm chế Khả Khanh, khổ sở nhìn thẳng vào mắt cô – “Tôi đã chờ em rất lâu rồi, dùng cả đời này để tìm em, tôi tuyệt đối sẽ không để em rời xa tôi đâu.”

Khả Khanh khẽ run, cô hận hắn khi nói ra điều đó dễ dàng như vậy, cố cắn răng, cô lạnh lùng: “Một ngày nào đó đích thân tôi sẽ gϊếŧ chết anh.”

“Tôi không quan tâm.” – Hắn khẩn khoản, – “Tôi biết em không tin tôi, nhưng tôi chỉ hy vọng em cho tôi một cơ hội, rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả.”

“Để cho tôi đi.” – Ánh mắt Khả Khanh trở nên hờ hững, gương mặt trắng như tuyết lạnh lùng băng giá.

Cừu Thiên Phóng bất giác siết chặt tay cô, hắn dùng ánh mắt nóng rực của mình nhìn thẳng vào Khả Khanh, cúi xuống hôn môi cô, rồi nhả từng câu từng chữ.

“Trừ- phi- tôi- chết.”

Khả Khanh mím chặt môi, phẫn hận, thống khổ trừng mắt nhìn tên đàn ông chết tiệt này, hắn cũng không hề tránh né mà nhìn lại cô.

Cô rất hận, hận hắn ngang tàn tạo ngược, hận hắn ép buộc cô, càng hận ánh mắt không hề che dấu lửa du͙© vọиɠ của hắn.

Khả Khanh từ từ nhắm mắt, cô không muốn nhìn thấy hắn nữa, càng không muốn đối mặt với hắn.

Nhưng cho dù nhắm nghiền hai mắt, cô vẫn cảm giác được hơi ấm của hắn chạm qua môi mình, thân thể rắn chắc nóng rực của hắn dán chặt vào cơ thể cô, khiến cô không thể lơ là sự hiện hữu của hắn.

Thậm chí cô còn phát hiện ra rằng hắn đang rất tức giận, cơ thể gồng lên, bắp thịt nổi cuồn cuộn, Khả Khanh cứ ngỡ rằng hắn sẽ bộc phát sự phẫn nộ ra ngoài, nhưng một lúc lâu sau hắn vẫn khống chế được cơn giận dữ, còn cưỡng chế nó lại.

“Em chạy không thoát khỏi tôi đâu.” – Hắn nói như đinh đóng vào sắt – “Em đã quên rồi sao, hay là em muốn tôi nói ra? Cơ thể của em vẫn nhớ tôi, trong lòng em là người rõ nhất, em luôn luôn là của tôi, là của tôi.”

Tiếng nói khàn khàn của hắn ngay sát bên tai cô, hơi thở nóng hổi phả lên cổ hòa theo từng nhịp đập, Khả Khanh cố ngăn mình không phản bác lại lời của hắn. Cô không nói gì, chỉ làm mặt lạnh rồi từ từ nhắm hai mắt, dùng hết sức lực cố đẩy hắn ra khỏi người cô, nhưng không cách nào ngăn bản thân mình vì hắn mà trở nên run rẩy.

Sự chống cự của cô càng khiến lửa giận của hắn bốc cao hơn.

Cừu Thiên Phóng hung hăng hôn môi Khả Khanh, dùng thân thể đè cô xuống phía dưới, chiếc lưỡi kɧıêυ ҡɧí©ɧ, ép buộc cô phải đáp lại hắn, tiếp tục cho tới khi hai gò má của cô bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến đỏ bừng, thân thể mềm mại bởi không tự chủ được mà bắt đầu phản ứng lại, đến lúc này hắn mới đột nhiên bứt ra.

Đường Khả Khanh thở hổn hển, phẫn nộ nhìn Cừu Thiên Phóng, nhưng cô còn giận mình hơn vì vừa đáp lại hắn.

“Tôi sẽ không để cho em đi.” – Hắn đứng ở bên giường, thở hổn hển nhìn xuống cô, giọng nói uy hϊếp. – “Tốt nhất em đừng cố trốn thử, căn nhà này được thiết kế đặc biệt, toàn bộ cửa sổ đều là kính chống đạn, ở cửa ra vào có thiết bị báo động, em không trốn ra ngoài được đâu.”

Khả Khanh vớ lấy chiếc đèn bàn ném về phía hắn. Nhưng hắn vẫn bất động, chỉ đưa tay ngăn lại, chiếc chụp đèn bằng thủy tinh vỡ vụn rơi lả tả trên mặt đất, có một số mảnh thủy tinh găm vào cánh tay hắn, một số khác xẹt qua mặt hắn.

Cánh tay ngăm đen rịn máu, ở trên mặt và cánh tay đều có vết thương.

Khả Khanh mặt cắt không còn hột máu nhìn thẳng vào Cừu Thiên Phóng.

Sợ hãi, rồi lại tức giận hơn.

“Tôi hận anh.” – Cô nói.

“Tôi biết.” – Hắn nói.

Đôi mắt đen thẳm của hắn nhìn sâu vào cô, khóe miệng nhẹ kéo lên tạo thành một nụ cười khổ, sau đó hắn xoay người rời đi.

Tiếng chuông đồng hồ vang lên, điểm mười hai giờ.

Cửa đã bị hắn khóa lại.

Ngoài cửa sổ không còn vang lên tiếng sấm, nhưng mưa vẫn chưa ngừng.

Những mảnh thủy tinh vụn vương vãi khắp nơi trên sàn nhà, chúng tựa như thứ hạnh phúc hư ảo mà họ đã có trong ba tháng vừa qua.

Tan nát, vụn vỡ, chỉ còn lại ánh tàn dư lấp lánh.

Trái tim đau đớn, môi cô run run.

Lệ lại tuôn ướt đẫm áo.

Khả Khanh nhắm nghiền hai mắt, tưởng đã quên đi nhưng rồi lại không thể quên, tưởng là hận nhưng lại không cách nào hận hắn một cách sâu sắc.

Chung quy lại thì cô vẫn không thể nào chạy trốn khỏi chuyện này, bất luận là cô hay hắn, hay lời nguyền oán hận kia.

Nhiều năm trôi qua, Khả Khanh vẫn nghĩ rằng nước mắt của mình đã cạn khô, rồi sẽ có một ngày cô không còn cảm thấy mình đau đớn nữa, và từ trước đến nay cô vẫn luôn cho rằng một ngày nào đó hắn sẽ yêu cô, nhưng sự thực thì….

Trải qua nhiều kiếp người như thế, xoay chuyển qua vô số lần luân hồi nhưng người hắn yêu vẫn không phải là cô, cô vẫn vì hắn mà đau lòng, khi nhìn thấy hắn thì rơi lệ, không cách nào ngăn mình không yêu hắn.

Cho dù đánh mất ký ức nhưng chưa có lúc nào cô quên đi cảm giác ấm áp trên cơ thể hắn, và phần tình cảm của cô….

Ta muốn ở bên cạnh người đó.

Rất lâu, rất lâu trước đây cô đã nói điều này với người bạn tốt nhất của mình.

Khi đó cô cho rằng yêu là không được phép hối hận, khi đó cô cũng cho rằng rồi đến một ngày hắn sẽ yêu cô.

Sẽ có một ngày….

Tôi yêu em.

Đã qua nhiều năm như vậy cuối cùng cô cũng đợi được đến ngày nghe chính miệng hắn nói ra lời này, nó sẽ được cô trân trọng và khắc sâu mãi mãi vào trong tim, cho dù ngay lúc này đây, điều cô muốn nhất cũng là xóa được nó đi.

Dù biết đó là lời nói dối nhưng cô vẫn chấp nhận, dù cho có bị tổn thương đến rỉ máu.

Tôi chỉ muốn em ở bên cạnh tôi…

Sẽ không giống như những lần trước, chuyện đó không bao giờ lặp lại một lần nữa, tôi sẽ không để cho em có lý do ra tay với tôi…

Khả Khanh không hiểu vì sao kiếp này hắn nhớ hết tất thảy mọi chuyện, cũng không hiểu được rốt cuộc hắn đang suy nghĩ điều gì, cô chỉ biết mình không thể tin những lời hắn nói, không thể ôm một tia hy vọng nào nữa, tuyệt đối không!

Dù quyết tâm như vậy, nhưng những lời nói của Cừu Thiên Phóng vẫn cứ quẩn quanh bên tai, dụ dỗ cô, đôi mắt đau đớn cùng vẻ mặt khổ sở của hắn luôn hiện lên trong óc.

Đồng ý với anh….

Đừng đi…

Hãy tin anh…

Số phận của chúng ta sẽ thay đổi…

Không. Trước đây cô đã từng nghĩ hắn sẽ thay đổi. Sau khi Vương thượng chết, cô gặp lại kiếp sau của hắn, nhưng trái tim hắn vẫn không đặt ở nơi cô, hắn luôn chìm đắm trong những cuộc chinh chiến chém chém gϊếŧ gϊếŧ, ham muốn giàu sang, quyền lực và danh lợi, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ hại chết nhiều người hơn.

Không, hắn không thay đổi được gì đâu, mà Linh cũng sẽ không để yên cho hắn.

Khả Khanh cắn môi, rúc người vào tấm chăn, mặc cho nước mắt thấm ướt đẫm một góc.

Tiếng chuông ngân vang, điểm mười hai giờ.

Trên đất vương vãi vô số mảnh vỡ của lọ hoa thủy tinh cùng vết máu chảy ra từ chân của Khả Khanh.

Máu đỏ tươi chói mắt khiến ai nhìn cũng cảm thấy sợ hãi.

Cừu Thiên Phóng ngồi trên ghế salon, tay cầm một ly rượu lạnh, mắt quan sát bức phù điêu cổ bằng đồng đen treo trên tường.

Dù được ánh đèn vàng ấm áp soi rọi, nhưng bức phù điêu kia vẫn mang một cảm giác lạnh lẽo vô cùng, ánh sáng từ ngọn đèn chỉ càng tăng thêm vẻ thần bí của nó, nội dung của bức phù điêu hiện lên theo từng đường nét trạm khắc.

Bức phù điêu này do mấy khối đồng đen hợp lại mà thành, hắn đã tìm chúng trong nhiều năm, dùng đủ loại biện pháp mà vẫn chưa tìm được hết, nhưng những mảnh ghép có trong tay cũng giúp hắn hiểu được gần như toàn bộ câu chuyện.

Người đúc ra bức phù điêu bằng đồng đen này là một thợ thủ công giỏi, người đó không chỉ khắc lên toàn bộ cảnh vật, mà trạng thái cảm xúc của những nhân vật trong đó cũng thể hiện vô cùng sinh động, có thống khổ, bi thương, căm hận, điên cuồng… tất cả đều tinh xảo rõ ràng. Cừu Thiên Phóng dường như có thể nghe thấy tiếng gào thét căm phẫn toát ra từ những nhân vật trong bức phù điêu, ngay bên dưới cùng là một lời trú nguyền giận dữ.

Lời trú nguyền của một bà đồng (phù thủy).

Lũ lụt, lửa thiêu…

Ngày trăng tròn, cỏ lau…

Vách núi, cung điện…

Người đàn ông chết trong cung điện cháy nghi ngút, một bà đồng đứng lơ lửng giữa không trung, người con gái tuyệt vọng quỵ xuống đất…

Hắn nhìn người con gái ấy, trong đầu bỗng hiện ra vô số biểu cảm đau đớn của cô, quanh tai chỉ toàn những tiếng gào thét.

Tôi không thể tiếp tục như vậy nữa, tuyệt đối không!

Hắn ngửa đầu rót thứ chất lỏng màu vàng óng xuống cổ họng.

Tôi đã quên, quên tất cả mọi thứ! Quên hết rồi! Nhưng vì sao anh còn xuất hiện? Vì sao không buông tha cho tôi?

Rượu mạnh khiến cổ họng hắn nóng như lửa đốt, nhưng không thể đau đớn bằng từng câu từng chữ mà cô đã nói ra.

Hãy để cho tôi đi.

Cô nói.

Tôi hận anh.

Cô đã nói vậy đấy.

Cừu Thiên Phóng nhắm mắt lại, ba chữ kia như được nung đỏ trong lửa, đóng từng nhát mạnh mẽ vào trong óc hắn.

Tôi hận anh…

Bất giác hắn nắm chặt ly rượu khiến chiếc ly vỡ toang, những mảnh thủy tinh nhỏ gây ra vô số vết thương trên tay hắn.

Máu nóng, đỏ tươi nhỏ từng giọt xuống sàn nhà.

Hắn mở mắt ra nhìn, thế nhưng lại không có cảm giác đau đớn.

Ngày hôm qua hắn còn dùng đôi tay này ôm lấy cô, còn cô dựa vào trong l*иg ngực hắn cười ấm áp.

Vậy mà hôm nay, đôi tay này bị thương, còn cô tạo một bức tường ngăn cách giữa bọn họ, cô xem hắn như người ngoài, cách xa hắn vạn dặm.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn không ngừng rơi, tất cả đều có một vẻ mông lung không thực.

Cô đang khóc, hắn biết, nhưng chỉ có thể ngồi ở nơi này để mặc cho thời gian trôi qua.

Bởi vì quá sợ hãi mất đi cô nên hắn đã ngang ngược, mạnh mẽ tiến sát từng bước một, thận trọng công thành chiếm đất, dùng đủ mọi loại biện pháp trói cô lại.

Vốn tưởng rằng như vậy có thể giữ được cô, nhưng ai ngờ, cách làm của hắn chỉ khiến cô thêm hiểu lầm.

Đây chính là báo ứng!

Cười khổ, hắn tự gỡ mảnh thủy tinh bám trên tay mình, đi tìm hòm thuốc để sát trùng.

Hắn không biết phải làm như thế nào cô mới có thể tin tưởng lại, nếu có cách thì dù dùng cả đời này hắn tuyệt đối cũng không bỏ cuộc.