Tương Tư Ác Quỷ

Chương 23

Chương 23: Trốn Chạy Khỏi Anh
Khả Khanh thét lớn nhưng âm thanh lại nghẹn ở cổ họng, gượng dậy nắm lấy chiếc bình hoa trên bàn, cô ném nó về phía cửa sổ, chiếc bình vỡ tan tành trên mặt đất, hoa lá vương vãi khắp nơi nhưng kính trên cửa sổ vẫn vẹn nguyên không hề sứt mẻ.

Cô gái trong tấm kính ngắm nhìn bộ dạng chật vật của cô, cô ta cười một cách điên cuồng.

Khả Khanh nhắm mắt, run rẩy ôm đầu. Cô tưởng rằng mình đã quên hết tất cả mọi chuyện, quên đi cơn ác mộng đeo bám theo cô suốt mấy ngàn năm qua, nhưng những ký ức kinh khủng nhất lại đang hiển hiện một cách rõ ràng, sinh động ngay trước mắt, trong đầu cô luẩn quẩn hình ảnh cô cầm thanh đoản kiếm đâm vào trái tim hắn.

Quá sợ hãi khiến cô mở choàng mắt, rồi lại nhìn thấy chính đôi mắt đau đớn của mình phản chiếu lên tấm kính cửa sổ.

Lệ, chảy dài trên gò má.

Cô đã gϊếŧ hắn, dùng chính đôi tay này….

Cô là một yêu quái.

Còn hắn chưa từng yêu cô, bất luận chuyển kiếp bao nhiêu lần, thứ hắn đi tìm cho tới tận bây giờ là một hình bóng khác, và người đó không phải là cô.

Đến giờ vẫn không phải là cô….

Từ trước đến nay hoàn toàn do mình cô vọng tưởng.

Trái tim như bị xé rách tan nát vô số lần trong suốt mấy ngàn năm qua.

Dông tố gào thét ngoài cửa sổ, đập mạnh vào lớp kính, giống như đang cuộn trào trong lòng cô.

Bỗng cửa thang máy trượt mở, một người đàn ông bước ra.

Là hắn.

Khả Khanh bất động, trân trối nhìn hình ảnh hắn phản chiếu trên tấm kính cửa sổ.

“Khả Khanh, chuyện gì xảy ra vậy?”

Khung cảnh lộn xộn trong phòng khách khiến Cừu Thiên Phóng hoang mang, hắn bước nhanh về phía trước, – “Là Thanh Yến gây ra?”

Cô bỗng xoay người, lùi lại mấy bước, kích động hét lên: “Đừng tới đây!”

Hắn khựng người, đứng im tại chỗ.

Dưới ánh đèn lờ mờ, Cừu Thiên Phóng bắt đầu nhìn thấy bộ dạng của Khả Khanh. Mái tóc dài tán loạn, giày tuột khỏi chân mỗi nơi một chiếc, còn cô đang hoảng hốt lùi dần về phía cửa sổ, bàn chân dẫm lên mảnh vụn thủy tinh từ chiếc bình hoa vỡ khiến máu chảy ra nhiễu đỏ cả sàn nhà, nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn, chỉ nhìn hắn đăm đăm như người sắp chết.

Cái nhìn của cô như một bàn tay vô hình bóp chặt trái tim hắn, mặt dần tái đi, ôm tia hy vọng cuối cùng, hắn nhẹ nhàng gọi:

“Khả Khanh?”

Ánh chớp nhá sáng bên ngoài cửa sổ phản chiếu lên gương mặt trắng ngần của Khả Khanh, cô hốt hoảng lùi thêm nữa, những mảnh thủy tinh dưới chân tạo nên âm thanh lạo rạo đập vào tai Cừu Thiên Phóng khiến lòng hắn quặn thắt.

Khả Khanh giương đôi mắt đen to tròn nhìn hắn, cô run rẩy như chiếc lá sắp bị gió cuốn rụng.

Những suy nghĩ, ký ức đan xen trong đầu cô trở nên hỗn loạn, tất cả đều là hắn.

Đại vương, tướng quân, sơn tặc, giặc cướp… Và….

Cừu Thiên Phóng.

Hình dáng khác nhau nhưng cùng một linh hồn, tất cả đều là hắn.

Anh yêu em.

Hắn đã từng nói như vậy.

Ký ức về một giấc mộng màu hồng hạnh phúc, rồi ký ức ấy vỡ vụn như những bông hoa tuyết, từng mảnh tản đi.

Ta nguyền rủa ngươi.

Cô ấy đã nói vậy.

Tiếng cười điên cuồng đó vẫn luôn lởn vởn trong tâm trí của cô, quẩn quanh vĩnh viễn không bao giờ biến mất. ——

Máu ấm nóng nhiễu đầy hai tay, là máu của hắn, tay của cô.

Cô biết hắn hận cô, vô cùng hận!

Thế nhưng ở kiếp này, cô vẫn buộc phải gϊếŧ hắn, chưa từng có ngoại lệ, không hề có.

“Không…” – Đôi mắt to ngấn lệ, Khả Khanh nhìn người đàn ông trước mặt mình, toàn thân run rẩy, chợt cô xoay người bỏ chạy.

“Khả Khanh!”

Cô không quay đầu lại, cố gắng chạy băng qua căn phòng tới chiếc cầu thang.

“Chết tiệt!” – Hắn thực muốn làm thịt ả phù thủy hèn hạ kia!

Cừu Thiên Phóng tức giận đuổi theo Khả Khanh.

“Khả Khanh!”

Cô chạy vội lên lầu, ghé qua tất cả các phòng để tìm đường thoát, nhưng cửa sổ nào cũng đóng kín. Tiếng gào khẩn thiết của hắn đã ở gần bên tai.

Khả Khanh hoảng hốt, vừa nhìn thấy một chiếc cầu thang khác, cô lập tức xông tới.

Chiếc cầu thang xoắn ốc dẫn tới một vườn hoa nhỏ, cô đẩy cánh cửa lao ra ngoài mưa gió xối xả.

Thấy cô sắp biến mất khỏi tầm mắt, tim phổi hắn như muốn nứt toác, hắn biết chỉ cần rời khỏi đây hôm nay, sau này cô sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Lòng nóng như lửa đốt, hắn lao nhanh vào màn mưa tầm tã trong vườn hoa, miệng điên cuồng gào thét.

“Điệp Vũ ——”

Khả Khanh khựng lại, đờ người bên mé tường thấp.

Sao hắn lại biết cái tên này? Vì sao?

“Điệp Vũ….”

Cô xoay người nhìn hắn với ánh mắt khó tin, miệng thì thào, – “Anh gọi tôi là Điệp Vũ… Thì ra anh vẫn luôn nhớ?”

Cừu Thiên Phóng thở dốc, sắc mặt xám ngoét, hắn mím môi, nắm chặt hai tay thành quyền, đáy mắt đã trở nên tối sầm.

“Điều đó không quan trọng.” – Hắn hô to, muốn lao đến nhưng lại sợ cô nhảy xuống nên không dám liều lĩnh tùy tiện, hắn chỉ có thể dè dặt đứng yên tại chỗ.

“Anh vẫn còn nhớ.” – Khả Khanh chết trân nhìn người đàn ông trước mặt, trong khoảnh khắc cô có cảm giác máu toàn thân mình bị người khác rút sạch, đầu óc hỗ loạn, ký ức ở chung cùng hắn trong mấy tháng vừa qua hiện lên trong đầu cô.

Anh yêu em.

Không!

Anh có thể chờ.

Nói dối!

Anh chỉ hy vọng em ở bên cạnh anh.

Dối trá!

Có thể ư?

Tất cả đều là dối trá!

Khả Khanh vịn tay vào bức tường thấp phía sau lưng, toàn bộ cơ thể cô run rẩy.

Gió mưa lạnh băng ào tới như muốn xé rách tất cả mọi thứ, xé tan cả cơ thể nhỏ bé của cô.

“Anh gạt tôi…” – Từng câu chữ được tuôn qua hàm răng nghiến chặt.

“Không có.” – Lòng đau như cắt, Cừu Thiên Phóng không kịp suy nghĩ nhiều đã bước lên phía trước một bước, thấy Khả Khanh rụt người lại, ý đồ muốn nhảy xuống, hắn lại dừng.

“Anh gạt tôi!” – Sắc mặt Khả Khanh càng thêm trắng nhợt. – “Anh gọi tôi là Điệp Vũ! Anh biết! Biết tôi là ai, anh nhớ hết tất cả mọi thứ, đồ dối trá…..”

“Đều không phải! Chết tiệt! Anh không hề nói dối!” – Cừu Thiên Phóng gào lên.

Khả Khanh lắc đầu không muốn nghe lời hắn nói, nhưng trái tim vẫn quặn thắt, đau đớn. Cô hoang mang: “Tại sao đã nhớ hết tất cả mọi việc mà anh vẫn còn tìm trăm phương ngàn kế tiếp cận tôi? Được rồi, tôi thừa nhận rằng đã quên mất anh rất hận tôi, đứng vào vị trí của anh mà nghĩ, làm sao không hận cho được? Tôi đã phản bội lại sự tin tưởng của anh, còn gϊếŧ anh nhiều lần, rất nhiều lần, đương nhiên anh phải hận tôi…”

Cừu Thiên Phóng nắm chặt hai tay, chán nản khẽ gầm lên: “Anh không hận em!”

Khả Khanh giống như không nghe thấy lời hắn nói, chỉ chậm rãi ngẩng đầu, bên khóe mắt xuất hiện hai dòng lệ trong suốt, cô nhìn hắn, môi nở nụ cười khổ sở: “Anh muốn báo thù sao?”

“Anh không muốn làm gì hết.” – Hắn cố gắng kìm nén cơn giận, nhìn đăm đăm vào cô, sau đó dè dặt vươn tay về phía Khả Khanh, – “Anh chỉ muốn em ở bên cạnh anh thôi.”

“Ở cạnh anh?” – Lòng đau lại một lần nữa muốn nứt ra, đôi môi cô run rẩy – “Ở bên cạnh anh làm cái gì? Tôi là quái vật không thể chết, anh cũng không gϊếŧ được tôi, muốn tôi ở bên cạnh để đến cuối cùng tôi lại ra tay một lần nữa có phải không? Tôi mệt mỏi quá rồi, muốn bỏ cuộc không được sao?”

“Không được!” – Hắn khẳng định như đinh đóng sắt, bước thêm một bước về phía cô, hắn nói chắc chắn – “Sẽ không giống như những lần trước, chuyện đó không bao giờ lặp lại một lần nữa, anh sẽ không để cho em có lý do ra tay với anh đâu!”

Khả Khanh lắc đầu, nước mắt tuôn rơi.

“Em đồng ý nhé.” – Hắn dụ dỗ.

Cô vẫn lắc đầu.

“Đừng đi…” – Hắn lại bước thêm một bước thăm dò.

Khả Khanh đứng run rẩy trong mưa, nước mắt chảy xuống cằm thành chuỗi.

“Hãy tin anh.”

Cô nghẹn ngào khóc nấc, vừa cảm thấy tin tưởng hắn, lại vừa sợ.

“Anh sẽ khiến số phận của chúng ta thay đổi.”

Khả Khanh nhắm nghiền hai mắt, hai luồng mâu thuẫn giằng xé trong l*иg ngực.

“Anh nhất định sẽ chống lại nó.” – Cố đè nỗi sợ hãi xuống đáy lòng, hắn dịu dàng khẳng định, lại thừa cơ tiến thêm hai bước.

“Không, anh vĩnh viễn không thay đổi đâu, vĩnh viễn cũng sẽ không…” – Khả Khanh liên tục lắc đầu, cô cười như điên dại nhưng giọng nói lại run, – “Tôi đã từng thử rất nhiều lần, mỗi lần một cách khác nhau, nhưng ở mỗi kiếp vẫn luôn có chuyện xảy ra, luôn luôn có người chết đi, rồi tôi nhất định phải gϊếŧ anh. Tôi không thể chịu nổi điều ấy, cũng không chịu được nữa rồi…”

Thừa cơ Khả Khanh không chú ý, Cừu Thiên Phóng bỗng xông lên phía trước ôm chầm lấy cô.

“Đừng, buông tôi ra!” – Khả Khanh bị hắn ôm bất ngờ nên trở tay không kịp, hai tay đều bị hắn giữ chặt, chỉ có thể ra sức giãy dụa.

Cừu Thiên Phóng siết chặt hai tay của Khả Khanh, hét lớn: “Anh đã thay đổi rồi!”

Cô tức giận hét vào mặt hắn: “Không! Anh không thay đổi được! Chúng ta đã bị nguyền rủa anh có hiểu không? Cả tôi và anh đều bị nguyền rủa, giữa chúng ta không bao giờ có được kết quả tốt, chỉ cần tôi còn ở bên cạnh anh thì lời nguyền đó sẽ không ngừng hành hạ chúng ta cho đến khi tôi lại gϊếŧ anh một lần nữa! Tôi không muốn tiếp tục chuyện đó nữa, không muốn!”

Gió mạnh thổi mưa tạt tới tấp vào hai người, bầu trời bỗng xuất hiện một ánh chớp chói lòa, soi rọi tất cả mọi thứ, hiện rõ cả cơn cuồng nộ trên gương mặt hắn lúc này.

Bất chấp cơn mưa xối xả, hắn gào: “Em đã nói em muốn ở bên cạnh tôi!”

“Không!” – Khả Khanh siết hai đấm tay, kích động hô: “Đó là Khả Khanh nói, không phải tôi!”

“Em chính là Đường Khả Khanh!” – Hắn áp cô sát vào tường, cố sức dùng lời nói lay động cô.

“Tôi cũng mong đó là tôi! Tôi cũng mong muốn đó chính là tôi!” – Cô gào lên trong nước mắt – “Tôi đã quên mọi thứ! Quên hết! Nhưng vì sao anh còn tới trước mặt tôi? Vì sao không buông tha cho tôi?”

“Bởi vì tôi yêu em!” – Ánh chớp lại lóe lên, hắn nâng khuôn mặt ướt đẫm của cô lên, thống khổ gào thét: “Tôi yêu em!”

Ánh chớp nhá sáng, phản chiếu lên gương mặt tái nhợt như tờ giấy của Khả Khanh, nước mưa hòa lẫn cùng nước mắt trên mặt cô.

“Tôi không tin.”

Một tiếng sấm lớn đánh vang giữa không trung, lay động toàn bộ đất trời.

Đồng tử trong mắt Cừu Thiên Phóng co lại, giây tiếp theo, hắn nhanh tay chòng một chuỗi vòng ngọc châu có khắc lời chú xưa lên cổ Khả Khanh, không quan tâm sự chống cự của cô, hắn nâng cô lên vai và cứng rắn khiêng cô quay về phòng…