Tương Tư Ác Quỷ

Chương 22

Chương 22: Lời Nguyền Của Quỷ
Ánh trăng bạc trải dài trên vùng đất rộng lớn tĩnh lặng.

Chiến tranh đã kết thúc, những tiếng tung hô mừng thắng lợi đã ngừng, cũng không còn âm thanh của đao kiếm và tiếng trống đánh vang dội.

Tất cả đều lặng ngắt như tờ.

Yên lặng tuyệt đối.

Dưới sườn núi, tòa cung điện bị hủy hoại thành một đống tro tàn, chỉ còn vài luồng khói bốc lên, cùng bụi tro lơ lửng giữa không trung đang bắt đầu hạ dần xuống mặt đất.

Vầng trăng sáng tròn trịa treo bên sườn núi, to lớn, thuần khiết, như thể nó không hề bị trận gϊếŧ chóc làm ảnh hưởng, cũng giống như cô gái áo đen thánh khiết với dung mạo không chút tỳ vết đang đứng dưới ánh trăng kia vậy.

“Vì sao lại cứu ta?” – Một cô gái tay nhuộm đầy máu tươi đang ngồi trên mặt đất mở miệng hỏi cô gái áo đen, nàng bất động, ánh mắt dõi theo phía cung điện đã bị thiêu rụi ở nơi sườn núi, gương mặt tái nhợt không chút sắc máu, hai mắt mở to thất thần, trống rỗng.

Gương mặt cô gái áo đen không thể hiện chút biểu cảm nào, cô cúi đầu nhìn xuống nàng, gương mặt ngây thơ, nhưng chỉ chớp mắt một cái, khóe miệng cô cong lên, bật ra một tiếng cười khinh miệt, gương mặt cô cũng vì tiếng cười này mà thay đổi, phút chốc từ thuần khiết biến thành tà mị.

“Vì sao hả? Ha ha ha ha ha ha ha…” – Cô gái áo đen cười ngặt nghẽo, đột nhiên ngưng cười, đôi mắt ánh lên nét căm hờn, cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Vì ta muốn hắn cũng nếm thử mùi vị bị phản bội!”

Nàng bàng hoàng, ánh mắt ngập tràn thống khổ.

Phản bội ư? Không!!!

“Ta không phản bội chàng!” – Nàng hấp tấp thanh minh, đôi môi bắt đầu tái đi.

“Đúng nhỉ…” – Cô gái áo đen vươn những ngón tay thon nhỏ rờ lên mặt nàng, vẻ mặt vô cùng dịu dàng, mỉm cười nói: “Ngươi chỉ gϊếŧ hắn thôi mà…”

Bởi câu nói này mà cả người nàng co rúm, đau đớn đến mức không ngừng run rẩy, nước mắt kết thành từng chuỗi chảy dài xuống gò má. Nàng ra sức lắc đầu như muốn phủ nhận cảnh tượng đang hiện lên trước mắt, – “Không… không phải như thế… Không phải….”

“Phải, tất cả đều là sự thật đấy.” – Cô gái áo đen mỉm cười ngây thơ, giọng nói êm dịu, nhưng những lời nói ra lại tàn nhẫn không gì sánh được. – “Điệp Vũ yêu quý, đừng nói với ta rằng ngươi đã quên, quên mất việc ngươi dùng chính thanh kiếm hắn đưa để đâm vào l*иg ngực của hắn nhé. Trái tim hắn đau đớn nhường nào, chuyện mới xảy ra chưa được nửa canh giờ trước mà ngươi đã quên rồi sao? Máu hắn vẫn còn ấm nóng trên tay ngươi kìa, vấy cả lên người ngươi nữa, máu đỏ tươi nóng rực, thật là nóng quá đi ——”

“Đừng nói nữa, đừng nói nữa!” – Nàng cắt đứt lời miêu tả tàn khốc của ả, lệ rơi trong đau đớn, nàng thét lên: “Vì sao?… Vì sao lại cứu ta? Vì sao… không để cho ta chết đi?”

“Chết?” – Ả lừ mắt, – “Ngươi muốn chết? Vậy lúc ta phải chịu đựng sự đày đọa dày vò thì sao? Lúc ta bị các ngươi phản bội triệt để thì sao? Ta cho ngươi biết, mọi chuyện không kết thúc đơn giản như vậy đâu!”

Mỗi một lời nói ra, mắt ả lại sáng lên ánh căm hờn, giọng ả trở nên the thé: “Ta vốn cũng định cho hắn sống thêm vài năm nữa, để nếm trải những nỗi khổ mà ta phải chịu đựng. Ta nguyền rủa các ngươi bị nước mất nhà tan, ta muốn hắn tận mắt nhìn thấy hắn mất đi từng thứ một, ta muốn hắn chịu mọi điều đau đớn, dằn vặt ở nhân gian! Thế mà ngươi lại dám gϊếŧ hắn, nhưng ngươi cho rằng chỉ việc gϊếŧ hắn là được sao? Ngươi nghĩ gϊếŧ hắn đã đủ khiến ta thoả mãn ư?”

“Linh…” – Nàng ngẩng đầu, khuôn mặt đẫm lệ nhìn ả.

“Đừng gọi tên ta! Ngươi không có tư cách!” – Ả hét lên giận dữ, vung tay tát nàng một cái, đôi mắt bùng lên ngọn lửa căm hận hừng hực, – “Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta, và nơi đây là gia đình mà ta cần phải bảo vệ. Ta vẫn luôn luôn tin tưởng, từ nhỏ đã tận tâm tận lực cầu phúc cho các ngươi. Đất trời khô hạn thì cầu mưa xuống, sương hại phủ nhiều thì trừ sương, nhưng kết quả các ngươi coi ta là cái gì? Là cái gì —— Là cái gì hả??—— “

Tiếng thét oán hận của ả vang lên giữa bầu trời đêm, vương vất thật lâu chưa tan biến.

Gương mặt Điệp Vũ trở nên trắng bệch, thể xác lẫn tinh thần đều vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, – “Chàng… Không phải…. không phải… cố ý….”

“Không cố ý? Hắn phản bội ta mà ngươi nói là không cố ý sao? Dùng ta để trao đổi với quỷ dữ mà gọi là không cố ý? Ngươi có biết một ngày của ta ở đó như trôi qua một năm? Ngươi có hiểu được cái gọi là sống không bằng chết không?

Cơ thể Điệp Vũ run bắn. Nguyên bản Điệp Vũ là người bảo vệ Linh, nàng ta trời sinh đã có năng lực thần nữ tư tế, và Điệp Vũ là bằng hữu tốt nhất của nàng ta, họ đã lớn lên bên nhau, cùng nhau khóc, cùng nhau cười, nhưng bởi vì nàng yêu Vương thượng, bởi vì sai lầm của nàng là chưa kịp ngăn cản hắn…

Linh không hề có dấu hiệu muốn dừng lại, gương mặt nàng ta đanh lại, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy băng giá: “Bọn chúng nói trong cơ thể ta có dòng máu ma lực của thần, chỉ cần ăn thịt ta, uống máu ta là có thể gia tăng công lực. Thế nhưng ta chỉ có một mạng thôi, làm sao để cho bọn chúng phân chia đây?

Điệp Vũ khẽ rùng mình, hơi lạnh bao phủ lấy tứ chi và phong bế toàn bộ huyệt đạo trên cơ thể nàng.

Linh khẽ nở nụ cười, đưa tay vỗ về chiếc má trắng nõn của nàng: “Ngươi nói điều đó có đúng không, làm sao để phân chia? Cho nên, chúng hạ một lời nguyền lên người ta, khiến ta không thể chết, điều đó rất tốt phải không? Ta sẽ không bao giờ chết… ha ha ha ha ha….”

Nàng ta đang cười, tiếng cười lanh lảnh như chuông, không hề có chút tình cảm nào, chỉ như tiếng chiếc chuông bạc lạnh ngấm sâu vào tận đáy lòng.

Điệp Vũ ngày càng lạnh run, buốt tận xương tủy.

Gió đêm bao trùm lên cô gái áo đen tóc dài, dưới ánh trăng, thoạt nhìn nàng như tiên nữ thánh khiết không chút tỳ vết, nụ cười của nàng rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta sợ hãi, đôi môi đỏ như máu của nàng đang mấp máy, nói ra thứ âm thanh thật êm dịu: “Nếu ta không chết, thì bọn chúng có thể yên tâm ăn thịt của ta, uống máu của ta, sau đó lại đem nhốt vào địa lao đợi ta tự hồi phục, rồi lại tiếp tục chờ ngày trăng tròn, bọn chúng trở lại có thể ăn từng khối từng khối thịt của ta, uống từng ngụm từng ngụm máu của ta —— “

“Đừng nói nữa, van ngươi đừng nói nữa!” – Điệp Vũ che hai lỗ tai, không đành lòng nghe tiếp.

“Vì sao không cho ta nói?” – Linh thay đổi sắc mặt, môi nở nụ cười nửa miệng. – “Các ngươi dám làm mà không dám nghe sao?”

“Ngươi có biết cảm giác từng miếng từng miếng thịt trên người bị róc xuống là như thế nào không?”

“Ngươi có hiểu nỗi thống khổ khi thân thể bị đám yêu ma giằng nhau cắn xé không?”

“Ngày ngày ngươi phải chịu nỗi đau đớn khi cơ thể tự hồi phục, thật vất vả mới qua cơn đau lại nơm nớp sợ hãi mỗi khi thời gian đến.”

“Ngươi có hiểu được cái gì gọi là thật sự sống không bằng chết không?!”

Nàng hét lớn lời cuối cùng, từng câu từng chữ đều trực tiếp giáng một đòn nặng nề vào lòng Điệp Vũ.

Ngươi có hiểu được cái gì gọi là thật sự sống không bằng chết?!

Điệp Vũ khóc nấc, không dám nghĩ tới những đau khổ mà Linh đã phải trải qua, nhưng những lời nói của nàng ấy lại khiến từng hình ảnh hiện lên trong đầu nàng.

“Xin lỗi… xin lỗi…” – Nàng biết có xin lỗi thế nào cũng không thể bù đắp cho những lỗi lầm đó, nhưng nàng vẫn vừa khóc vừa lẩm bẩm lời xin lỗi.

“Xin lỗi? Không cần!” – Linh lạnh lùng quát – “Ta cho ngươi biết, mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu! Ta muốn hắn phải chịu hết mọi đau khổ. Còn ngươi, ngươi muốn cứu hắn phải không. Vậy nếu hắn đã chết, thì ngươi phải thay hắn tạ tội!”

Điệp Vũ ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ sợ hãi nhìn nữ tử đẹp vô cùng đứng dưới ánh trăng kia.

Linh cười khúc khích, yêu mị hỏi: “Muốn biết tại sao ta cứu ngươi không?”

Điệp Vũ ngẩn người, l*иg ngực nhói lên dự cảm chẳng lành, nàng không dám nghĩ tới điều mình đang dự đoán, nhưng Linh lại nở nụ cười duyên, nói ra: “Vào một ngày mười ba nọ, ta lên kế hoạch đánh cắp cuốn sách lời trú nguyền của quỷ. Ngươi biết không, trong đó có rất nhiều thứ thú vị.”

Nàng lại cười một tràng dài như tiếng chuông ngân, hai chân đột ngột rời khỏi mặt đất, cả người lơ lửng trong không trung ngay chính giữa trung tâm vòng ánh trăng bạc.

Đôi môi nở nụ cười âm hiểm, mái tóc dài tới mắt cá chân tung bay.

Nhập ma.

Giây phút đó, Linh biết mình đã biến thành ác quỷ.

Người con gái ấy vốn là một cô gái dịu dàng đáng yêu, nhưng hôm nay lại trở nên điên cuồng tà mị, nàng biết nàng đã nhập ma, mà chính do bọn chúng ép nàng.

“Điệp Vũ, Điệp Vũ, Điệp Vũ yêu quý của ta….” – Linh nghiêng đầu nhìn cô gái trước mặt, miệng nở nụ cười dịu dàng ngân nga gọi tên nàng, – “Ngươi gϊếŧ hắn là để phá hủy kế hoạch của ta, vốn ta rất rất tức giận. Thế nhưng ngươi biết không, sống một mình ở trên đời quả thực quá buồn chán, nếu thân ta đã trường sinh bất tử thì cũng không ngại chờ lâu đâu. Trong cuốn sách lời trú nguyền của quỷ có một loại huyết chú yêu cầu phải dùng sinh mệnh đổi lấy, thật may cho các ngươi, ta lại có rất nhiều mạng, rất rất rất nhiều…. ha ha ha ha ha ha ha ha…”

Nàng cười một tràng thê lương, mái tóc đen dài khẽ lay động trong không trung, đôi mắt đen láy lấp lánh giữa bầu trời đêm đang nhìn trừng trừng vào Điệp Vũ, căm hận nói:

“Ta nguyền rủa ngươi, ta muốn ngươi phải sống cùng ta trên trần gian này! Ta nguyền rủa hắn, ta muốn hắn phải chịu khổ cực dưới địa ngục, cho dù đầu thai chuyển thế, đời đời kiếp kiếp hắn vẫn phải chết dưới đao của ngươi! Ta muốn hắn mỗi lần đều phải nếm trải mùi vị bị ngươi phản bội, hết lần này đến lần khác lặp đi lặp lại màn trình diễn đó, cho đến khi trời đất hòa một, sông cạn đá mòn mới thôi!”

“Cái gì…” – Đôi môi Điệp Vũ khẽ run, gương mặt nàng trắng bệch không còn chút huyết sắc.

“Ngươi biết không Điệp Vũ.” – Linh che miệng cười khẽ, – “Đêm nay là đêm trăng tròn, ha ha ha ha ha ha…”

Nàng vung vẩy ống tay áo, múa xoay tròn dưới ánh trăng, miệng ngân nga: “Trăng tròn là trăng tròn, hahahahha….hahahahaha…”

Mở mắt ra, ngoài cửa sổ bầu trời đã tối đen, mưa to như trút nước, đất trời chìm trong tối tăm mù mịt.

Khả Khanh cuộn tròn trên sàn nhà, nước mắt thấm đẫm ngực áo.

Ngươi biết không Điệp Vũ? Đêm nay là dêm trăng tròn, hahahahah…

Tiếng cười lanh lảnh như chuông bạc quanh quẩn bên tai khiến cô không chịu nổi khóc nấc lên, cô không còn là chính mình nữa.

Khả Khanh đã nhớ ra tất cả, những ký ức từng mất đi, lời nguyền cổ, nhớ tới nghiệp chướng đeo trên lưng mình, khiến mấy nghìn năm nay cô vẫn sống như một du hồn lang thang. Và hắn, mỗi lần hắn chuyển thế là một lần tái diễn lại tình cảnh của đêm đó.

Cô gϊếŧ hắn, hết lần này đến lần khác, qua mỗi lần hắn chuyển kiếp.

Cô lại gϊếŧ hắn, vô số lần, chỉ có vũ khí là khác nhau.

Vẫn là cô gϊếŧ hắn, dùng chính đôi bàn tay này đâm dao vào tim hắn….

Cô gϊếŧ hắn, gϊếŧ người cô yêu nhất trong cuộc đời này….

Khả Khanh trừng mắt, bất động nhìn vào hai bàn tay trắng nõn như ngọc của mình, cô khẽ run rẩy, quá bàng hoàng sợ hãi khiến cô không kìm được mình thôi run rẩy khi nhớ lại những ký ức đã dằn vặt mình suốt mấy ngàn năm qua.

Hắn phải chịu đựng, cô cũng vậy…

Lòng quặn đau, Khả Khanh thở dốc, gương mặt cô tái nhợt như một tờ giấy trắng, hắn vẫn luân hồi chuyển kiếp, cô vẫn cứ gặp lại hắn, rồi hắn lại tin tưởng cô, và cô lại phản bội lòng tin của hắn.

Mỗi lần chuyển kiếp, hắn đều đi trên một con đường dẫn đến sự hủy diệt, dù là Đế vương tàn nhẫn, tên cướp hung bạo, tên quan máu lạnh, hay thậm chí là viên tướng quân phản quốc.

Mỗi một kiếp, hắn luôn khiến cho trăm họ lầm than, và cô luôn bị ép phải chọn lựa quyết định đó.

Cô gϊếŧ hắn, để tội nghiệt của hắn không nặng thêm.

Tay hắn dính đầy máu thế nhân, còn tay cô luôn dính máu của hắn….

Khả Khanh hoảng hốt ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy một bóng hình phản chiếu lên kính cửa sổ.

Cô gái hiện trên khung cửa có mái tóc đen như gấm, làn da trắng ngần…

Đó là một cô gái xinh đẹp.

Một người không bao giờ già đi, cũng không bao giờ chết.

Người đó là….. một yêu quái bị nguyền rủa hơn bốn ngàn năm!

Không!

Không ——