“Cốc cốc cốc.”
Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa: “Tam tiểu thư, cô dậy chưa ạ? Người nhà họ Lưu đến rồi, đang đợi cô đấy.”
Nhà họ Lưu?
Mâu Âm suy nghĩ một lúc, ký ức mười năm trước mạt thế đã có chút mơ hồ, cô nhất thời không thể nhớ ra.
“Biết rồi, lát nữa tôi qua.” Cô nói.
Tháng giêng vẫn còn là thời điểm lạnh giá. Cô thay quần áo, khoác thêm chiếc áo khoác, mái tóc đen dài xõa tự nhiên sau lưng, không trang điểm mà đi ra cửa.
Người hầu vẫn luôn chờ ở cửa, thấy cô ra ngoài thì trợn mắt, vẻ mặt không vui: “Tam tiểu thư vì có hôn ước mà càng ngày càng kiêu ngạo, mặt trời lên cao rồi mà còn chưa chịu dậy.”
Mâu Âm nhìn khuôn mặt quen thuộc này. Đây là một người giúp việc trong nhà, hàng ngày chỉ phụ trách quét dọn vệ sinh. Chắc là bị người nhà bắt sang đây gọi cô.
Cô không để ý đến lời nói đó, ánh mắt dừng lại trên những kiến trúc cổ kính xung quanh. Ký ức mười năm trước dần dần trở nên rõ ràng.
Cô sinh ra trong một gia tộc họ Lãnh cổ xưa. Lãnh gia đã tồn tại hàng trăm năm, là gia tộc quyền thế nhất ở Kính Châu, đồng thời cũng là nơi bảo thủ nhất.
Họ coi trọng huyết thống, có những quy tắc và chế độ nghiêm ngặt. Chỉ có người thuộc dòng chính mới có tư cách thừa kế tài sản và trở thành gia chủ, còn những người thuộc chi thứ thì không được coi trọng, chỉ xứng đáng phụ thuộc vào dòng chính để sinh tồn.
Đây là khu tứ hợp viện lớn nhất ở Kính Châu, là tòa nhà được Lãnh gia truyền đời, cũng là niềm tự hào và bộ mặt của Lãnh gia. Vì vậy, dù có bao nhiêu biệt thự hay chung cư, người nhà họ Lãnh đều phải sống ở đây để thể hiện địa vị của mình.
Còn cô, một đứa con ngoài giá thú của gia chủ Lãnh gia, được mẹ đẻ ôm đến đây vào một ngày tuyết rơi dày đặc, với hy vọng dựa vào đứa con này để có được vinh hoa phú quý.
Cha ruột của cô tuy có không ít tình nhân bên ngoài, nhưng chưa bao giờ giữ lại đứa con nào. Ai ngờ mẹ cô lại có thủ đoạn, lén lút sinh cô ra rồi còn dẫn cô đến tận cửa.
Lãnh gia không thể chấp nhận một dòng máu như vậy, cũng không thể chấp nhận sự ô danh này. Nhưng dù sao đứa bé cũng mang dòng máu của Lãnh gia, không thể tùy tiện để nó lang thang bên ngoài.
Vì vậy, họ cho mẹ cô một khoản tài sản kếch xù, rồi nhận cô vào hộ khẩu của người vợ cả. Về mặt danh nghĩa, cô là con gái của vợ cả, nghe có vẻ dễ chấp nhận hơn, và còn được gọi một tiếng "Tam tiểu thư".
Nhưng thân phận thật sự của cô là gì, mọi người trong nhà đều hiểu rõ như lòng bàn tay.
Mâu Âm vì mẹ đẻ khó sinh nên sinh ra đã yếu ớt, nhiều bệnh tật. Thêm vào đó thân phận con riêng khiến cô không được người nhà yêu thích, từ nhỏ đã bị bỏ rơi trong một căn phòng nhỏ ở góc khu tứ hợp viện.
Cô không có tư cách tham gia yến tiệc, cũng không có tư cách ngồi cùng bàn ăn cơm, là người có địa vị thấp kém nhất trong cái nhà này.
Khi tuổi cô lớn dần, Lãnh gia bắt đầu tính đến việc để "Tam tiểu thư" này đóng góp chút gì đó cho gia tộc. Dù là dòng máu thấp hèn, nhưng ít nhất cô cũng có một khuôn mặt xinh đẹp, gả đi để liên hôn với gia tộc khác cũng coi như làm rạng danh gia tộc.
Thế là họ tự quyết định trước rồi mới thông báo sau. Đến khi Mâu Âm biết chuyện, cô đã trở thành vị hôn thê của nhị thiếu gia nhà họ Lưu. Đổi lại, Lãnh gia nhận được 15% cổ phần của tập đoàn Lưu thị.
Lễ cưới được định vào tháng 5 năm nay, xem như là một ngày lành tháng tốt. Hôm nay, người nhà họ Lưu đích thân đến xem mặt vị hôn thê này trông như thế nào.
Kiếp trước, chắc chắn cô đã đến đúng giờ. Đời này trọng sinh, ngủ quên mất, đến khi người ta gọi mới dậy, lát nữa qua đó chắc chắn sẽ bị mắng.
Khu tứ hợp viện rất rộng lớn, hai người đi một quãng đường khá xa mới đến được chính viện. Lúc đó, người nhà họ Lãnh và người nhà họ Lưu đã ngồi uống trà.
Trên sảnh đường, một người đàn ông trung niên mặc trang phục Đường ngồi ở giữa, trên ghế trải tấm thảm thêu hình rồng, tay phải chống một cây gậy, trông chẳng khác nào một vị hoàng đế thời xưa.
Đó là cha cô, gia chủ Lãnh gia, một người đàn ông nghiêm khắc, bảo thủ và tệ bạc.
Ông ta ngồi ở vị trí trung tâm, bên cạnh là bà nội và người vợ cả của ông ta.
Mâu Âm bước vào, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía cô, khiến cô cảm nhận đủ sự chú ý mà trước đây không bao giờ có được.
Ông ta vừa nhìn thấy cô đã lạnh lùng trừng mắt: “Lãnh Mâu Âm, con xem con ra cái bộ dạng gì hả? Dám để khách khứa đến phải chờ đợi con sao? Lễ nghi ta dạy con đều nuốt vào bụng hết rồi à? Thật là mất mặt gia đình ta, còn không mau quỳ xuống nhận lỗi!”
Người vợ cả liếc mắt nhìn xuống, vội vàng xoa dịu: “Ông à, thôi bỏ đi, Mâu Âm còn nhỏ, có gặp chuyện này bao giờ đâu, lỡ đến muộn một chút cũng là chuyện thường.”
Bà ta lại giả bộ quan tâm thúc giục: “Mâu Âm à, mau xin lỗi gia chủ đi con, hôm nay con thật sự quá đáng rồi.”
Nghe bọn họ nói vậy, Mâu Âm cũng không giận, chỉ khẽ cụp mắt xuống. Chiếc áo khoác rộng thùng thình càng làm cô trông thêm gầy gò, yếu đuối không nơi nương tựa.
“Ôi dào, thôi bỏ đi, chẳng qua là dậy muộn một chút thôi mà, có gì đâu.” Nhị thiếu gia nhà họ Lưu, Lưu Thần Dật, lên tiếng. Đôi mắt hắn từ khi Mâu Âm bước vào cửa đã dán chặt vào cô, không rời một giây.
Lưu Thần Dật từ nhỏ đã là một kẻ ăn chơi trác táng, không học vấn, không nghề nghiệp, dựa vào tiền của cha mẹ để mua bằng cấp. Bên cạnh hắn lúc nào cũng có cả tá phụ nữ, ngày ngày chỉ biết trà trộn quán bar, ăn nhậu chơi bời. Bỗng dưng bị sắp xếp kết hôn, hắn đã nổi giận đùng đùng.
Hắn cãi nhau ầm ĩ với cha mẹ, chất vấn họ tại sao lại tìm cho hắn một cô vợ ốm yếu, không được sủng ái.
Nhưng hôm nay vừa nhìn thấy, cô gái mảnh mai như cây tầm gửi này, trong dáng vẻ cúi đầu rũ mắt lại đẹp như Tây Thi ốm yếu trong đình, thanh khiết lại lạnh lùng, còn đẹp hơn tất cả những người phụ nữ hắn từng chơi qua.
Bệnh tật ốm yếu thì sao chứ, chỉ cần có thể khiến hắn vui vẻ vài năm là đủ rồi!
Huống chi còn có thể giúp gia tộc hắn có được cơ hội hợp tác lâu dài với Lãnh gia, hắn hoàn toàn không lỗ.