Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi, những cành liễu non tơ đang đâm chồi nảy lộc, trên đầu cành vẫn còn sót lại chút tuyết của đêm qua, lấm tấm những vệt trắng bạc. Mâu Âm im lặng hồi lâu, vẻ từ bi trên gương mặt chợt biến thành một nụ cười điên cuồng.
“Tôi nói gì cơ chứ?”
“Đồ Hào à, tôi không chết được!”
Ai mà ngờ được, một người đã trải qua mười năm mạt thế lại có thể quay trở về quá khứ.
Kiếp trước, mạt thế bắt đầu vào chính năm này, hơn một nửa dân số toàn cầu bị một loại lực lượng không rõ lây nhiễm, biến đổi gen thành những con quái vật hung hãn.
Một năm sau, đến lượt động vật cũng bị đột biến.
Con người vừa chật vật thích nghi được với cuộc sống mới thì những trận mưa lớn liên miên lại gây ra lũ lụt và sóng thần, nhấn chìm các quốc đảo nhỏ và những vùng đất ven biển!
Khi nước lũ rút đi, nhiệt độ toàn cầu lại giảm mạnh, một trận mưa đá khủng khϊếp trút xuống, ngay sau đó là băng giá bao phủ hàng vạn dặm, vô số người chết cóng!
Sau khi nhiệt độ tăng trở lại, vô số ngọn núi lửa đồng loạt phun trào, khói đen dày đặc bao trùm cả bầu trời, mặt trời biến mất khỏi thế giới loài người, mưa axit ăn mòn mọi thứ, nhà cửa sụp đổ.
Đến khi khói tan, mặt trời đỏ rực lại chiếu xuống, nhưng trời không mưa, nhiệt độ toàn cầu tăng nhanh chóng, bệnh sốc nhiệt trở thành căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao nhất.
Chưa kể đến những trận động đất thường xuyên xảy ra trong suốt thời gian đó.
Đến tận khi Mâu Âm chết, loài người vẫn còn phải vật lộn với dịch bệnh biến dị đáng sợ, nạn sâu bệnh hoành hành.
Kiếp trước, Mâu Âm dựa vào dị năng mạnh mẽ của mình, dẫn dắt đội cứu sinh, thành lập căn cứ riêng, trở thành Bạch La Sát, một dị năng giả cấp S khiến người nghe phải kinh hồn bạt vía. Nhưng cuối cùng, cô lại bị chính thuộc hạ thân tín nhất, kẻ đã đi theo cô lâu nhất, dùng một mũi tiêm thuốc kháng virus biến dị cấp tốc làm suy yếu rồi bắt giữ trên tầng cao nhất của tòa nhà.
Đối mặt với những con zombie đói khát gầm rú bên dưới, gã đàn ông hung hãn như sói vươn móng vuốt sắc nhọn, bóp chặt cổ cô, mạnh mẽ đẩy cô ra sát mép lan can. Đôi mắt màu xanh lục âm u của hắn nhìn cô đầy chế giễu.
“Hối hận không? Hối hận vì đã dùng thứ chú quỷ quái đó để khống chế tao, coi tao như một con chó để sai khiến không?”
Mâu Âm ngửa đầu cười, một nụ cười không rõ là vui hay buồn. Từng dòng máu tươi từ vết thương trên cổ cô chảy xuống, nhuộm đỏ cả cổ áo.
Những con zombie bên dưới bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nước dãi chảy ròng ròng, bất chấp nguy hiểm leo lên, nhưng nhanh chóng bị những dị năng giả đang chờ lệnh xử lý.
“Bỏ tay ra.”
Mâu Âm đột nhiên lên tiếng, giọng cô trong trẻo nhưng lạnh lùng, mềm mại như một lời nói chuyện bình thường giữa người nhà.
Đồ Hào run lên, theo phản xạ buông tay ra. Đến khi nhận ra mình vừa làm gì, sắc mặt hắn lập tức tái mét.
Kẻ đang ở thế yếu lại cười ha hả, tiếng cười the thé chói tai, như một con quỷ cái điên loạn, đâm thẳng vào lòng người đầy dơ bẩn.
“Đồ Hào à, tao không chết được!!!”
Cô dựa vào lan can cười, rồi đột ngột dừng lại, bình tĩnh thở dài. Ánh mắt cô buồn bã, phảng phất như ánh mắt thương xót của Quan Âm Bồ Tát nhìn những người phàm trần chịu khổ.
Cô ngồi thẳng dậy, túm lấy cổ áo hắn, năm ngón tay lạnh lẽo như bạch ngọc nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn.
Giữa đôi mày cô có một nốt ruồi đỏ tươi như máu, ánh mắt bi thương động lòng người, giọng nói trong trẻo như lời thì thầm ngọt ngào của đôi tình nhân thân mật nhất trên đời.
“Chỉ là Đồ ngốc, sói con thực sự có thể trở về rừng rậm sao?”
Xuyên qua đôi mắt sói được ngụy trang mạnh mẽ kia, Mâu Âm thấy được vẻ mặt sợ hãi tột độ của Đồ Hào.
Thế là cô đã bị Đồ Hào trong cơn giận dữ ném vào đống xác chết, bị cắn xé đến chết. Cho đến trước khi chết, cô vẫn dùng khuôn mặt đẫm máu, mơ hồ nở nụ cười nhìn hắn.
Ai ngờ, vừa nhắm mắt xuôi tay, cô lại trở về thời điểm trước mạt thế.