Mạt Thế Trọng Sinh: Quỷ Quan Âm Dị Biến Thành Thần

Chương 1

Cái lạnh thấu xương, bóng tối mịt mùng, sự ẩm ướt khó chịu cùng với một thứ như chất lỏng quấn chặt lấy cô, khiến cô cảm thấy gần như không thở nổi.

Mâu Âm chìm sâu trong vùng biển đen của ý thức, lênh đênh như một cánh bèo vô định. Cô không tài nào nhớ nổi mình từ đâu tới, vì sao lại ở đây, và rồi sẽ đi về đâu. Chỉ có bản năng mách bảo cô ngước nhìn lên phía trên, nơi mọi thứ đều mờ ảo.

Một màn đêm đen kịt không thấy bến bờ che phủ kín cả bầu trời, nặng nề ngăn chặn mọi tia sáng. Những xúc tu nhớp nháp ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ vặn vẹo thân hình khổng lồ. Bụi bặm lơ lửng giữa trời và biển, tạo thành một lớp sương mù xám xịt dày đặc.

“Ha… Ha… Ha…”

Một khúc ngâm ma quái, vừa thánh thiện vừa rùng rợn, vọng đến từ một nơi xa xăm không xác định. Biển Đen đột nhiên nổi sóng, cuốn lấy chút ý thức ít ỏi của con người, điên cuồng xoay tròn trong vực sâu. Dòng nước xoáy mạnh đến nỗi tưởng chừng như muốn nghiền nát cô. Mãi đến khi sóng yên biển lặng, Mâu Âm mới mờ mịt mở mắt.

Cô chỉ thấy một vệt sáng Phật quang kỳ lạ xé rách màn đêm đen tối, xuyên qua tầng sương mù xám xịt nặng trĩu, vẽ nên trên mặt nước hình ảnh một pho tượng Quan Âm thánh khiết và cao quý.

Pho tượng Quan Âm tay phải khẽ giữ nửa cành liễu khô, tay trái nâng một chiếc bình sứ sứt miệng, đôi mắt khép hờ, vẻ mặt cao ngạo nhưng vẫn đượm nét thương xót chúng sinh.

Ánh sáng Phật pháp bao trùm cả thế gian nhuộm lên cái thế giới tối tăm, xua tan đi cái lạnh lẽo và ác ý. Những xúc tu kia rụt mình lại, trốn vào nơi tăm tối, lén lút dòm ngó mọi thứ.

Có một mầm mống nào đó đang âm thầm sinh sôi.

Pho tượng Quan Âm hơi động đậy, ánh mắt buồn bã liền chuyển về phía cô. Họ nhìn nhau, cách một Biển Đen, vượt qua cả dòng chảy thời gian.

Bất chợt, pho tượng Quan Âm nở một nụ cười, nhưng trên khuôn mặt lại chảy xuống những dòng lệ máu.

Trong tiếng vọng của định mệnh, chiếc gương hai mặt lặng lẽ vỡ tan.

...

Mâu Âm giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Hình ảnh nụ cười quỷ dị của pho tượng Quan Âm vẫn còn ám ảnh trên võng mạc. Cô chớp mắt mấy cái, chống tay ngồi dậy.

Một chiếc án thư gỗ đàn hương chạm khắc hoa văn cổ kính đặt sát bên cửa sổ. Những cuốn sách cũ sờn gáy nằm ngổn ngang trên kệ. Chiếc bút lông đen tuyền gác trên nghiên mực, ánh lên một thứ ánh sáng lạnh lẽo, sắc bén.

Một chiếc lư hương nhỏ cổ xưa âm thầm tỏa khói hương trầm. Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ, mờ ảo như sương. Một con rắn nhỏ trắng như tuyết cuộn tròn ngủ say bên cạnh lò sưởi.

Đây là một căn phòng đậm chất kiến trúc cổ thời dân quốc, cũng chính là căn phòng mà cô đã sống suốt 21 năm trước khi mạt thế ập đến.

Mâu Âm chân trần bước xuống sàn gỗ. Làn da trắng bệch của cô tương phản rõ rệt với màu gỗ. Không khí lạnh lẽo chạm vào da thịt, khiến cô rùng mình. Những dấu chân nhạt nhòa gần như không thấy rõ theo sau cô rồi từ từ biến mất.

Cô nhẹ nhàng bước tới trước gương.

Trong gương là một cô gái trẻ mặc chiếc váy ngủ trắng đơn giản, thắt một chiếc dây lưng màu xanh lam ở eo. Mái tóc đen nhánh, dày và dài rủ xuống ngang hông, càng làm nổi bật vòng eo thon thả, mềm mại như cành liễu trước gió.

Cô sở hữu một gương mặt đẹp như tượng Quan Âm, làn da trắng như sương, đôi mày đen đậm như dáng núi xa, chiếc mũi thẳng thanh tú, đôi môi nhỏ nhắn đầy đặn, đôi mắt phượng một mí vừa trong veo như nước lại vừa lạnh lùng, xa cách.

Cô lặng lẽ đứng đó, vẻ mặt bình thản, đượm nét từ bi.

Người trong gương nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt mình. Mười ngón tay thon dài trắng nõn, hoàn toàn không có dấu vết nào của việc bị người biến dị cắn xé.

Mâu Âm cầm chiếc điện thoại di động trên bàn lên. Đó vẫn là chiếc điện thoại mà cô đã dùng trước khi mạt thế xảy ra.

Mở lịch ra, trên màn hình hiện rõ ngày 1 tháng 1 năm 2022.

Đây là ba tháng trước khi mạt thế bắt đầu.