Cậu ôm chặt đầu, cố gắng ngăn chặn dòng thông tin đáng sợ đó, nhưng nó vẫn cứ hiện lên rõ mồn một vào trong não của cậu.
Nhân vật pháo hôi Lâm An, chuyên làm nền cho nam chính Hoàng Vũ và nữ chính Lọ Lem.
Màn tỏ tình thất bại thảm hại, những lần gây sự ngu ngốc với nữ chính.
Cái kết cục mờ nhạt và bi thảm…
Trời ơi!!! Mình xuyên sách rồi!
Xuyên vào đúng cái thằng pháo hôi bị ghét nhất, não phẳng nhất, chết thảm nhất truyện!
Hai chân Lâm An mềm nhũn ra, cậu ngã phịch xuống tấm thảm lông dày, cảm giác như toàn bộ sức lực bị rút cạn.
Cảm giác hoảng loạn, tuyệt vọng và một chút… buồn cười đến mức muốn khóc.
Số phận thật biết trêu ngươi!
Tại sao lại là mình chứ?
Mình ăn ở cũng đâu đến nỗi nào?
Chỉ hơi sợ người một chút thôi mà?
Sao không cho mình xuyên vào một nhân vật phụ bình thường, hoặc ít nhất là một nhân vật có não hơn một chút?
Xuyên vào cái của nợ này thì sống sót kiểu gì???
Cậu bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh tương lai đen tối của mình.
Bị gia đình ghét bỏ.
Bị bạn bè lợi dụng.
Bị kẻ thù bắt nạt.
Bị nam chính Hoàng Vũ lạnh lùng hành hạ.
Bị nữ chính Lọ Lem cảm hóa rồi… đá đít?
Và cuối cùng là một cái chết lãng xẹt nào đó không ai nhớ tới.
Không! Mình không muốn chết!
Mình còn chưa vẽ xong bức tranh khách đặt!
Mình còn chưa nuôi được con mèo nào!
Cậu ngồi co ro trên sàn, đầu óc quay cuồng với hàng vạn kế hoạch trốn chạy điên rồ.
Hay là mình giả mất trí nhớ?
Không được, dễ lộ lắm.
Hay là bỏ trốn khỏi nhà?
Nhưng không có tiền, không có giấy tờ tùy thân thì trốn đi đâu?
Hay là… hay là đi tìm tác giả cuốn truyện đòi sửa cốt truyện?
À không, cái này càng phi lý hơn…
Giữa lúc cậu đang chìm trong cơn khủng hoảng phiên bản xuyên sách thì tiếng gõ cửa lại vang lên: "Cốc, cốc."
Lâm An giật bắn mình, theo phản xạ bò lết nấp sau chiếc ghế sofa gần đó.
“Thiếu gia, cậu dậy chưa ạ? Ông bà chủ và cậu cả đang đợi cậu xuống dùng bữa sáng.” Giọng một người phụ nữ đều đều vọng vào.
Bữa sáng?
Với cái gia đình "cá mập" đó hả?
Lý trí Lâm An gào thét: Trốn! Giả chết! Tuyệt đối không ra!
Nhưng ký ức của nguyên chủ lại hiện lên hình ảnh Lâm Chính Hào với gương mặt giận dữ và lời đe dọa cắt hết trợ cấp.
Thôi xong… Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa rồi…
Nuốt nước bọt khan, Lâm An run rẩy đứng dậy từ chỗ nấp. Cậu chỉnh lại quần áo xộc xệch, cố gắng hít thở thật sâu.
Được rồi, Lâm An, mày phải đối mặt thôi.
Chỉ là một bữa sáng thôi mà, cùng lắm thì giả câm giả điếc.
Chắc không chết được đâu… nhỉ?
Với tâm trạng bi tráng như sắp ra pháp trường, cậu lê bước về phía cánh cửa.
Việc chuẩn bị tinh thần để ra khỏi phòng đã là một thử thách, nhưng việc lựa chọn trang phục để đối mặt với "gia đình cá mập" còn là một cực hình hơn gấp bội đối với Lâm An.
Cậu đứng trước cái tủ quần áo âm tường khổng lồ, thứ mà cậu đồ rằng có thể chứa đủ đồ cho cả một tuần lễ thời trang mà lòng đầy hoang mang.
Quần áo của nguyên chủ đúng là nhiều vô kể, toàn hàng hiệu đắt tiền, nhưng phong cách thì… thật một lời khó nói hết.
Hoặc là lòe loẹt với đủ loại họa tiết da báo, đầu lâu xương chéo.
Hoặc là ôm sát khoe body (mà Lâm An thì làm gì có body để khoe?).
Hoặc là rách te tua theo mốt "cái bang thượng lưu".
Hoặc là in những dòng chữ tiếng Anh ngông cuồng mà cậu đọc còn thấy xấu hổ giùm.
Mặc cái gì bây giờ?
Mặc đồ của nguyên chủ thì khác nào tự treo biển "Tôi là một thằng ngốc lắm tiền"?
Hay là… quấn tạm cái khăn tắm đi xuống nhỉ?
Não cậu bắt đầu đưa ra những phương án ngày càng phi thực tế.
Sau mười lăm phút vật lộn với đống quần áo hàng hiệu mà cậu không biết đọc tên thương hiệu nào, Lâm An quyết định chọn giải pháp an toàn đến mức nhàm chán: áo phông đen trơn và quần jean sẫm màu không rách không vá.
Đây là bộ đồ trông "bình thường" nhất và ít gây chú ý nhất mà cậu tìm thấy.
Cậu soi gương, cố gắng dùng tay vuốt lại mái tóc nâu hạt dẻ cứng đầu.
Nhìn cậu trong bộ đồ này có vẻ hơi… lạc lõng so với khuôn mặt đẹp trai mang vẻ ngỗ ngược kia.
Thôi kệ, ít nhất cũng không giống một tên hề di động.
Đang lúc cậu chuẩn bị mở cửa thì dì Lan đã nhẹ nhàng gõ cửa từ bên ngoài: "Thiếu gia, cậu chuẩn bị xong chưa ạ?"
Lâm An giật mình thon thót, vội vàng đáp: "Xong… xong rồi đợi chút!"
Cậu mở hé cửa, ló đầu ra nhìn.
Dì giúp việc đứng đó, vẫn với vẻ mặt bình thản thường trực: "Mời cậu xuống phòng ăn."
Lâm An lí nhí đáp một tiếng rồi rón rén bước theo sau đối phương.
Cậu có cảm giác như mình là một tên tù nhân đang được quản giáo dẫn đi, chỉ khác là nhà tù này được trang trí quá mức xa hoa.
Hành lang dài và tĩnh lặng đến đáng sợ, tiếng bước chân của cậu gần như bị tấm thảm đỏ dày nuốt chửng.
Hai bên tường treo đầy tranh ảnh nghệ thuật mà cậu đoán chắc giá trị bằng cả gia tài tiết kiệm của mình.
Ánh sáng tự nhiên yếu ớt không đủ sức xua tan bầu không khí lạnh lẽo, xa cách bao trùm căn biệt thự.
Cảm giác như đang đi trong viện bảo tàng bị ma ám vậy.