Cuối cùng cũng lết được tới phòng ăn.
Không thể phủ nhận là nó sang, sáng sủa ngoài sức tưởng tượng của Lâm An, với cửa kính to oạch nhìn thẳng ra khu vườn được tỉa tót kỹ hơn cả lông mày mấy cô hot girl.
Nhưng cái sự sang chảnh của bàn ghế gỗ quý hiếm, bộ đồ ăn bạc sáng choang và mấy bình hoa tươi rói đắt lòi mắt cũng chẳng thể nào xua đi được cái bầu không khí nặng như đeo chì này.
Cảm giác cứ như đang bước vào phòng họp hội đồng quản trị chứ không phải bàn ăn gia đình.
Ba vị "thân nhân" kia đã yên vị, im phăng phắc như tượng sáp chờ phủ bụi.
Ông bố chủ tịch Lâm Chính Hào chiếm ghế chủ tọa, mặt lạnh như tiền đang lướt tin tức tài chính trên tablet.
Bên phải là bà mẹ kế Tống Nhã Vy đang tao nhã nhấp trà, môi cười mà mắt thì không, chuẩn bài văn "thảo mai".
Đối diện là anh Hai Lâm Khải Minh, chậm rãi cắt miếng bít tết như đang thực hiện nghi lễ hoàng gia, nhưng cả người toát ra cái vẻ "đừng lại gần tôi" như thường lệ.
Sự xuất hiện của Lâm An như tiếng pháo xịt giữa dàn nhạc giao hưởng, phá tan tành cái sự im lặng giả trân.
Bụp!
Ba cặp mắt đồng loạt lia về phía cậu.
Ánh mắt ông bố chủ tịch là gồm combo "soi mói + không hài lòng".
Ánh mắt dì Vy kiểu "à, thằng này à?" pha chút thờ ơ giả lả.
Còn ánh mắt anh Hai thì thôi rồi, khỏi cần diễn giải: mỉa mai và chán ghét level max.
Ok, xác định rồi, mình đang ở giữa bể cá mập.
Chiến thuật tối ưu: Giả chết!
Lâm An tự động kích hoạt chế độ con ngoan lập trình sẵn, cậu cúi đầu thật thấp, nói lí nhí như muỗi kêu: "Con… chào ba, chào dì Vy, chào anh Hai."
"Ừm." Ông bô chủ tịch đáp gọn lỏn, mắt lại dán vào chiến trường cổ phiếu.
"An An ngồi đi con." Dì Vy mỉm cười, giọng ngọt như mía lùi nhưng độ chân thành thì bằng không: "Trông sắc mặt con có vẻ khá hơn rồi đấy."
Khá hơn lúc nào không biết, chắc so với lúc sắp ngỏm hôm qua?
Lâm An nghĩ thầm, nhưng ngoài mặt vẫn không dám hó hé, vội vàng kéo cái ghế xa nhất ở cuối bàn, ngồi xuống nhẹ như mèo, cố gắng bật chế độ tàng hình.
Người giúp việc nhanh như chớp đặt trước mặt cậu một bữa sáng kiểu Tây đầy đủ trứng, thịt xông khói, xúc xích, bánh mì nướng…
Trông thì ngon đấy, nhưng nhìn cái đĩa thôi mà dạ dày Lâm An đã biểu tình đòi đình công.
Thứ nhất là cậu không quen ăn sáng sang chảnh thế này.
Thứ hai là điều quan trọng hơn, cái không khí "gia đình yêu thương" này nó làm cậu thở còn không nổi chứ nói gì đến việc ăn uống.
Cậu vụng về cầm dao nĩa lên, cố gắng copy-paste động tác quý tộc của anh Hai.
Mục tiêu: cắt miếng trứng ốp la một cách tao nhã.
Kết quả: "BÙM!" – lòng đỏ trứng nổ tung tóe, biến cái đĩa thành một hiện trường "án mạng" ẩm thực.
Ôi thần linh ơi… Chết tui rồi!
Mặt cậu nóng bừng như đít khỉ.
Mắt liếc trộm một vòng, may quá, hình như không ai để ý.
Nhưng đời không như là mơ, Lâm Khải Minh từ tốn đặt dao nĩa xuống, chậm rãi lau miệng bằng khăn ăn như diễn viên chính kịch, rồi mới nhàn nhạt buông lời vàng ngọc, giọng điệu cà khịa không thể lẫn vào đâu được: "Xem ra tay nghề dùng dao nĩa của em trai vẫn "ổn định" như ngày nào nhỉ? Có cần anh dạy lại từ đầu không, cầm tay chỉ việc luôn?"
Lâm An cứng đờ người.
Bình tĩnh, bình tĩnh nào…
Hít vào… Thở ra…
Đây chỉ là NPC phản diện thôi…
Nhiệm vụ của anh ta là chọc tức mình…
Không chấp, không chấp…
Cậu tiếp tục chiến thuật "giả câm giả điếc", cúi gằm mặt xuống nghiên cứu vân đĩa.
"Khải Minh." Ông bô chủ tịch khẽ cau mày nhắc nhở, nhưng rõ ràng là nhắc cho có lệ chứ chẳng có ý bênh vực cậu con út tội nghiệp: "Ăn đi."
Dì Vy lại vào vai thiên sứ hòa giải: "Anh Hai con chỉ đùa chút thôi mà An An. Con ăn nhiều vào cho mau khỏe."
Vâng, đùa vui quá cơ!
Bữa ăn tiếp tục trong sự im lặng còn ngột ngạt hơn cả lúc đầu.
Lâm An cố gắng nhét vội miếng bánh mì khô khốc vào miệng, nhai như nhai rơm, chỉ mong đồng hồ quay nhanh như chong chóng để thoát khỏi đây.
Tiếng dao nĩa va vào đĩa sứ trong không gian tĩnh lặng này nghe sao mà chói tai, cứ như tiếng kim loại tra tấn lỗ nhĩ.
Đúng lúc tưởng sắp được yên thân thì giọng nói trầm như sấm của ông bô chủ tịch lại vang lên, lần này đích thị là nhắm thẳng vào cậu: "Chuyện tối qua, con định giải thích thế nào?"
Lâm An giật bắn mình, suýt nữa thì cái nĩa trên tay đã có cơ hội bay lượn tự do: "Dạ?"
"Đừng có giả ngây giả ngô với ba!" Lâm Chính Hào gằn giọng, ánh mắt phóng ra tia la-de sắc lẹm: "Say rượu lái xe gây tai nạn! Con có biết nếu không phải nhà họ Hoàng nể mặt ba đứng ra dàn xếp thì giờ này con đã ngồi uống trà trong đồn cảnh sát rồi không hả?!"
Nhà họ Hoàng?
Hoàng Vũ?
Vụ tai nạn có liên quan đến hắn sao?
Lâm An ngơ ngác như bò đeo nơ.