Tay của Lâm An dù cũng khá thon, nhưng luôn chai sần ở vài chỗ do cầm cọ vẽ lâu năm, và móng tay thì lúc nào cũng có thể dính chút màu vẽ đâu đó.
Đôi bàn tay trước mặt cậu đây rõ ràng là của một công tử bột chưa từng phải làm việc nặng nhọc.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Lâm An bật dậy, hơi loạng choạng vì chóng mặt.
Cậu phải xác nhận! Cậu cần một cái gương!
Đôi mắt cậu lia nhanh khắp phòng và dừng lại ở một chiếc gương soi toàn thân khổng lồ với khung viền chạm trổ cầu kỳ đặt ở góc phòng. Nó to đến mức có thể soi được cả một đội bóng nhỏ.
Người giàu thật thích gương to.
Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang đập loạn xạ, rồi chậm rãi bước về phía chiếc gương.
Mỗi bước đi đều nặng nề như đeo chì, càng đến gần, hình ảnh phản chiếu càng rõ nét hơn.
Và rồi, cậu đứng đối diện với nó. Với người trong gương.
Một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.
Đẹp trai. Phải công nhận là rất đẹp trai theo kiểu nổi loạn, bad boy, cậu ta khoảng mười chín, đôi mươi.
Làn da trắng nhưng khỏe mạnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hơi nhếch lên đầy vẻ kiêu bạc. Điểm nhấn là đôi mắt hoa đào sắc lẹm, nhưng thay vì đa tình thì lại ánh lên sự ngạo mạn, bất cần và có chút gì đó… hung dữ tiềm ẩn. Mái tóc nâu hạt dẻ được tạo kiểu thời thượng nhưng hơi rối, trên trán còn dán một miếng băng cá nhân nhỏ.
Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng…
KHÔNG PHẢI MÌNH!!!
Lâm An như bị sét đánh ngang tai, cậu đưa tay lên sờ mặt mình thì người trong gương cũng đưa tay lên.
Cậu véo má mình một cái thật đau, mà người trong gương nhăn mặt y hệt.
Không phải mơ! Chết tiệt! Không phải mơ!
Cậu lùi lại vài bước, lắc đầu nguầy nguậy, hơi thở trở nên hổn hển.
Chuyện gì thế này? Mình là ai?
Sao mình lại ở trong cái thân thể này?
Khuôn mặt quen thuộc của mình đâu rồi? Khuôn mặt thanh tú ưa nhìn nhưng hơi thiếu muối của mình ấy?
Cơn đau đầu lại ập đến, nhưng lần này còn kèm theo một cơn lũ thông tin không mời mà đến.
Những mảnh ký ức về chủ nhân thật sự của cơ thể này, của một Lâm An "khác" đang tràn vào não cậu một cách mạnh mẽ và rõ ràng.
Nhị thiếu gia Lâm Thị, ăn chơi trác táng, học dốt ngỗ ngược lại còn báo đời.
Bị cả nhà ghét bỏ, bị trường học cảnh cáo, luôn gây thù chuốc oán khắp nơi.
Mới gây tai nạn xe hơi tối qua vì say xỉn…
Và rồi… nội dung của cuốn tiểu thuyết ngôn tình máu chó…
Không! Không! Dừng lại!