Bé Sợ Giao Tiếp Xuyên Sách: Tôi Chỉ Muốn Vẽ, Đừng Bắt Tôi Diễn!

Chương 4

Lũ khốn kiếp! Chúng mày dám coi thường tao?

Hoàng Vũ! Tao ghét mày! Ghét cái vẻ mặt đáng ghét đó của mày!

Ba! Con không muốn học vẽ! Cái thứ đó thật nhàm chán!

Những mảnh ký ức không thuộc về cậu cứ thế dội vào, như một cơn sóng thần dữ dội.

Đầu cậu đau như muốn nứt ra.

Cậu muốn hét lên, muốn bịt tai lại, nhưng không thể điều khiển được cơ thể.

Giữa cơn hỗn loạn đó, cậu cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu đang cố gắng mở ra. Một luồng ánh sáng mờ ảo xuyên qua.

Trần nhà?

Một cái trần nhà xa lạ, cao vυ't, với đèn chùm pha lê kiểu cách lộng lẫy.

Đây... không phải trần nhà tróc sơn quen thuộc của mình...

Mình đang ở đâu?

Một giọng nói phụ nữ trung niên đầy lo lắng vang lên bên tai, kéo cậu ra khỏi sự mơ hồ.

“Thiếu gia! Tỉnh rồi! Cậu thấy sao rồi ạ? Có nhận ra tôi không?”

Thiếu gia? Ai là thiếu gia cơ?

Cậu muốn hỏi, nhưng cơn choáng váng lại ập đến, mạnh mẽ hơn, nhấn chìm ý thức non nớt vừa mới nhen nhóm của cậu vào bóng tối một lần nữa.

Lần thứ hai Lâm An mở mắt, cơn đau đầu đã đỡ hơn đáng kể, nhưng thay vào đó là một cảm giác hoang mang cực độ và sự cảnh giác cao độ.

Cậu không cử động vội, chỉ đảo mắt quan sát xung quanh một cách kín đáo.

Phòng ngủ. Chắc chắn là một phòng ngủ. Nhưng nó xa hoa đến mức phi lý.

Giường cậu đang nằm phải gọi là "siêu King size", với bộ chăn ga bằng thứ lụa gì đó mềm mại và mát lạnh như nước.

Sàn nhà trải thảm lông dày đến mức bước chân không gây ra tiếng động.

Tủ quần áo âm tường cao chạm trần.

Một bộ sofa bọc da thật trông còn đắt tiền hơn cả gia tài của cậu.

Cửa sổ kính lớn từ trần đến sàn được che phủ bởi lớp rèm nhung dày màu xanh đậm, chỉ để lọt vào vài vệt nắng yếu ớt.

Không khí thoang thoảng mùi gỗ trầm hương và một thứ mùi nước hoa nam tính đắt tiền nào đó.

Mọi thứ đều toát lên hai chữ: GIÀU CÓ.

Giàu đến mức khiến một người quen sống tối giản như Lâm An cảm thấy… ngộp thở.

Đây chắc chắn không phải bệnh viện, cũng không phải nhà mình.

Chẳng lẽ mình bị bắt cóc rồi?

Bắt cóc bởi một đại gia giàu sụ có gu thẩm mỹ hơi… phô trương?

Ý nghĩ đó vụt qua nhưng nhanh chóng bị gạt đi.

Vụ tai nạn… những mảnh ký ức hỗn loạn… tiếng gọi "thiếu gia"… Mọi thứ bắt đầu xâu chuỗi lại một cách đáng sợ.

Cậu thử cử động tay chân. Cảm giác yếu ớt và hơi ê ẩm, đặc biệt là vùng thái dương và cánh tay phải đang được băng bó sơ sài. Cậu đưa bàn tay lên trước mặt.

Trắng trẻo. Thon dài. Khớp ngón tay rõ ràng. Móng tay được cắt tỉa cẩn thận.

Đây không phải tay mình!