Đừng nhìn trái, đừng nhìn phải... Cứ đi thẳng... Gần tới rồi... Sao hôm nay đông thế nhỉ?
Mọi người không có việc gì làm hay sao mà cứ ra đường giờ này?
... Á, hình như có người nhìn mình?
Không, chắc họ nhìn cái cây đằng sau thôi... Bình tĩnh, mày đang tàng hình mà...
Não cậu hoạt động hết công suất để tự trấn an và phân tích mọi thứ xung quanh, dù mắt chỉ dám nhìn xuống đất.
Cuối cùng, cánh cửa kính quen thuộc của cửa hàng họa cụ cũng hiện ra như ngọn hải đăng trong cơn bão.
Cậu gần như lao vào, tim đập thình thịch.
May quá, trên kệ vẫn còn duy nhất một chai dầu thông cậu cần! Cậu vội vàng chộp lấy nó, ôm chặt vào lòng như sợ ai cướp mất.
Ra quầy thanh toán, nhìn thấy cô nhân viên mỉm cười.
Lâm An chỉ dám gật đầu chào lại, tay run run móc ví. Mấy tờ tiền cứ như trêu ngươi, dính chặt vào nhau.
"Của anh hết một trăm hai mươi ngàn ạ."
Cậu luống cuống đếm tiền, đưa cho cô nhân viên, tay còn không dám chạm vào tay cô ấy. Nhận tiền thừa và chai dầu, cậu lí nhí "cảm ơn" rồi quay người phóng thẳng ra cửa, như thể ma đuổi.
Thoát rồi! Chỉ cần về đến nhà là xong!
Cậu nhìn đèn xanh dành cho người đi bộ còn vài giây, vội vàng bước xuống lòng đường.
An toàn ở ngay bờ bên kia!
Nhưng đúng lúc đó, từ khóe mắt cậu thấy một ánh sáng chói lòa và nghe thấy tiếng động cơ gầm rú bất thường. Một chiếc xe tải hình như bị mất lái đang lao thẳng về phía cậu với tốc độ kinh hoàng.
Não cậu chưa kịp xử lý thông tin thì cơ thể đã phản ứng theo bản năng. Nhắm mắt lại.
Ủa? Hình như mình quên chưa khóa cửa xưởng vẽ thì phải?
Đó là ý nghĩ cuối cùng, ngớ ngẩn và lạc lõng vụt qua đầu cậu.
Rồi một cú va chạm long trời lở đất. Đau đớn chỉ lóe lên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi tan biến. Cơ thể cậu nhẹ bẫng đi, như đang trôi nổi trong một không gian vô định, tối đen như mực.
Không có âm thanh.
Không có ánh sáng.
Và cũng không có cảm giác gì.
Chỉ có bóng tối và sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Chết... là thế này sao?
Cũng không tệ lắm nhỉ?
Yên tĩnh thật.
Cậu đang miên man trong sự trống rỗng đó thì đột nhiên, một cơn đau nhức dữ dội như búa bổ giáng xuống đầu. Kèm theo đó là hàng loạt hình ảnh, âm thanh, cảm xúc xa lạ điên cuồng xâm chiếm tâm trí cậu.
Tiếng nhạc sàn chát chúa và mùi rượu bia nồng nặc.
Tiếng cười nói chế nhạo, tiếng chửi thề.
Cảm giác tức giận điên cuồng, cảm giác bất lực, và cả cảm giác cô đơn tột cùng.