Sở Phi biết Tịch Mục Dã muốn làm gì, anh đưa tay ra, và ngay khi da tay chạm vào nhau, dòng thanh tẩy tràn vào khiến anh giật mình, đôi mắt mở to.
Đây là điều anh chưa từng trải qua, một sự thanh tẩy tuyệt đối thuần khiết. Trước đây, Sở Phi không bao giờ tin rằng chỉ bằng một cái bắt tay hay ôm nhau cũng có thể hoàn toàn thanh tẩy được tinh thần lực bị ô nhiễm nhưng bây giờ, anh cảm thấy Tịch Mục Dã có thể làm được.
Khe nứt D cấp rất hiếm khi làm anh bị ô nhiễm nhưng lần này, cũng bởi vì tâm trạng của anh quá nhiều tạp niệm nên đã để dị thú cấp thấp lợi dụng sơ hở. Sở Phi không nói với ai rằng tinh thần lực của mình đã bị ô nhiễm tới 14% trong nhiệm vụ lần này và anh dự định sẽ tự mình vượt qua nhưng ngay khi nắm tay Tịch Mục Dã, tinh thần lực bị ô nhiễm, sự mệt mỏi và lo lắng đều biến mất không còn dấu vết.
Dựa vào biểu hiện của Sở Phi, mọi người đã yên tâm về khả năng của Tịch Mục Dã.
“Vậy lần sau ra nhiệm vụ, em sẽ vào khe nứt cùng anh .” Tịch Mục Dã vẫn không rời tay Sở Phi.
Nhưng Sở Phi rút tay về, lạnh nhạt nói: “Nói sau đi.”
Sau đó, anh nhìn về phía người đang ngồi bên cạnh Lăng Liễm: “Quan Sơn Tước, trong nhiệm vụ lần này, cậu có cảm thấy mình đã làm sai điều gì không?”
Quan Sơn Tước bị gọi tên, ngẩng đầu lên đầy nghi hoặc: “Em á? Chắc là không.”
“Vậy thì có nghĩa là cậu vẫn chưa nhận ra vấn đề của mình.” Sở Phi lại nghiêm mặt: “Tôi đã nói rất nhiều lần, khi làm nhiệm vụ phải hợp tác với đồng đội, đừng có lao đầu vào như vậy nhưng có phải lúc nào cậu cũng chạy trước không? Cậu có biết làm vậy sẽ làm loạn đội hình không? Nếu có dị thú đột nhiên lao ra từ xung quanh cậu thì sao? Mất đội hình rồi, muốn cứu cậu cũng không kịp!”
“Nhưng mà lúc nào mọi người cũng sẽ đến kịp mà, em chưa bao giờ bị dị thú tấn công, sao…”
“Mỗi lần? Cậu có thể đảm bảo mỗi lần sau, chúng tôi đều có thể đến kịp bảo vệ cậu không? Quan Sơn Tước, ở đây không ai là trẻ con nữa, cậu có thể đảm bảo việc làm vậy sẽ không khiến đồng đội rơi vào nguy hiểm không?” Lần đầu tiên Sở Phi ngắt lời đồng đội.
Anh sợ lắm! Mỗi khi nhìn thấy Quan Sơn Tước lao ra, anh lại hình dung ra cảnh những mảnh xác, những cánh tay đứt rời. Không ai hiểu được anh, những sinh mệnh sống động đã từng hiện diện trong mắt anh, giờ đã vụn vỡ. Cảm giác đau đớn và sự chấn động đó khiến anh sợ hãi.
“Đội trưởng Sở, em không hề có ý muốn đưa mọi người vào nguy hiểm!” Quan Sơn Tước cũng nóng nảy, cắn răng nói: “Nhưng đội trưởng Sở, hôm nay thì anh mới là người gặp nguy hiểm nhất, nếu không có Tịch Mục Dã, anh…”
“Quan Sơn Tước!” Lăng Liễm đột nhiên đập bàn, mắt đỏ ngầu: “Cậu nói chuyện với đội trưởng như thế à?”
Bầu không khí trong phòng họp lập tức rơi vào im lặng, không ai dám nói thêm câu nào, mọi người đều cúi đầu suy nghĩ.