Sau Khi Tái Sinh, Tôi Được Dẫn Đường Cấp S Yêu Thích

Chương 16

“Đội trưởng Sở lo cho cậu, cậu ấy chỉ muốn bảo vệ tất cả mọi người nên mới không kịp chăm sóc bản thân khi cảm thấy ai nấy cũng đều đang gặp nguy hiểm.” Sau một lúc, Tịch Mục Dã lên tiếng. Giọng cậu không mang nhiều cảm xúc nhưng lại khiến Sở Phi cảm thấy nhói lòng.

“Vậy thôi, hôm nay thế là đủ rồi, tất cả về nghỉ ngơi đi.” Nói xong, Sở Phi đứng dậy rời khỏi phòng họp.

Bước chân của anh nặng trĩu. Sau khi tái sinh, anh cảm nhận rõ ràng cảm xúc của mình thay đổi rất lớn, dù sao thì lần đó quá đẫm máu, kết quả lại quá thảm khốc, mỗi khi nghĩ đến những chuyện đó, nỗi sợ và bất an lại dâng lên.

Quan Sơn Tước chắc chắn đã bị dọa sợ rồi, dù sao thì cậu ấy cũng giống như Hồ Bảo, chỉ mới mười chín tuổi, có thể hiểu gì chứ? Anh chỉ muốn bảo vệ những đứa trẻ này thôi.

Có lẽ vì quá sốt ruột, và tính khí cũng hơi nóng nảy.

“Haiz…”

“Đội trưởng Sở ơi, anh đừng nghĩ quá nhiều, cậu ấy sẽ không trách anh đâu.”

Vừa thở dài chuẩn bị mở cửa phòng thì anh nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau, Sở Phi giật mình đến mức tay run lên.

“Sao câu lại ở đây? Sao không phát ra tiếng động gì vậy?” Anh quay lại thì thấy Tịch Mục Dã đang nhìn mình với ánh mắt chớp chớp. Sở Phi cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ: “Nhanh về nghỉ đi, hôm nay cậu cũng vất vả rồi.”

“Ừm, vậy anh đóng cửa đi.”

Có lẽ vì biểu cảm tự nhiên như thể đây là chuyện đương nhiên, Sở Phi suýt nữa tưởng mình đã vào nhầm phòng: “Tôi bảo cậu về phòng mình.”

“Chẳng phải em không có phòng sao? Là người dẫn đường đặc biệt của đội trưởng Sở, chúng ta không phải nên ở chung sao?” Tịch Mục Dã vẫn đứng ở cửa, như một bức tượng lớn.

Sở Phi ngẩn người, anh hơi nhíu mày: “Giản Thư không sắp xếp phòng cho cậu à?”

“Ừm, có lẽ là em đến quá gấp nên vẫn chưa kịp chuẩn bị nhưng cô ấy bảo có thể trực tiếp tìm anh.”

Ánh mắt kiên định của Tịch Mục Dã khiến Sở Phi tin lời anh. Để Tịch Mục Dã ở chung phòng với mình à? Cũng có thể là Giản Thư sẽ làm vậy, dù sao thì cô rất coi trọng việc đổi người dẫn đường cho anh, quan trọng là cô cực kì thích Tịch Mục Dã, muốn họ nhanh chóng hợp tác.

Anh lại thở dài, mở cửa phòng: “Vào đi, đúng lúc có một phòng chứa đồ trống, tôi sẽ đi lấy một cái giường cho anh.”

“Chúng ta không thể ngủ chung sao?” Tịch Mục Dã nghiêng đầu hỏi.

“Cái gì chứ? Tất nhiên là không thể ngủ chung rồi.” Sở Phi cảm thấy vị dẫn đường này thực sự có chút kỳ lạ.

“Anh và người dẫn đường trước đây không ngủ chung sao?”

“…Không, phòng chúng tôi cũng không ở cùng một tầng, việc dẫn đường thanh tẩy cũng đều làm ở trung tâm Thanh Tẩy tầng hai, chỉ khi tinh thần lực bị ô nhiễm nghiêm trọng mới làm thanh tẩy trong phòng, đó mới là quy trình bình thường.” Sở Phi nhân cơ hội này lại định rõ ràng với Tịch Mục Dã: “Dù cậu ở cùng tôi, chúng ta cũng phải có không gian riêng, cậu hiểu không?”

Vừa nghe đến câu “phòng đều không ở cùng tầng”, ánh mắt Tịch Mục Dã sáng lên một chút, sau đó khi nghe “chỉ khi tinh thần lực ô nhiễm nghiêm trọng mới làm thanh tẩy trong phòng”, biểu cảm của người dẫn đường này lại thay đổi.

Thực sự là không hiểu nổi.

Sở Phi mím môi, nói: “Tôi đi lấy một cái giường, cậu nghỉ ngơi trước đi.” rồi rời khỏi phòng.