“Thật ra anh là một lính gác phải không? Anh giống chúng tôi ở nhiều điểm lắm đấy!” Quan Sơn Tước tò mò hỏi, tất cả mọi người đều nhìn Tịch Mục Dã từ đầu đến chân.
“Ra ngoài trước đã, khe nứt sắp đóng lại rồi kìa!” Sở Phi thu súng lại, nhìn thêm một cái về phía Tịch Mục Dã, rồi dẫn đội ra khỏi khe nứt.
Khi tất cả dị thú trong khe nứt đã bị tiêu diệt, thế giới bên ngoài dần khôi phục lại bình thường. Thành phố vốn u ám giờ lại sáng bừng lên, tràn ngập sức sống.
Trên đường trở về, Sở Phi không nói một lời, bầu không khí nặng nề khiến tất cả mọi người đều im lặng. Chỉ đến khi về đến tầng họp trong Tháp, anh mới ngẩng đầu lên và mở lời: “Hồ Bảo, tại sao lại dẫn Tịch Mục Dã vào khe nứt?” Đây là câu hỏi đầu tiên của anh.
Hồ Bảo sững sờ, ấp úng đáp: “Em... em rất lo cho các anh nên định vào trong, để anh ấy ở lại ngoài đó. Nhưng... nhưng anh ấy nói anh ấy cũng có vũ khí, có thể chiến đấu cùng chúng ta... ban đầu em không tin đâu! Em biết các anh đã tiêu diệt hết dị thú phía trước nên muốn dẫn anh ấy vào xem xác dị thú để anh ấy sợ mà quay lại nhưng không ngờ lại gặp phải một con chim cuốc, anh ấy... anh ấy chỉ vung tay một cái đã hạ được con D cấp đó...”
“Cho nên cậu đã dẫn cậu ấy vào?” Sở Phi sắc mặt nghiêm túc.
“Em nghĩ anh ấy có thể giúp chúng ta nên...”
“Thật ra tôi cũng có thể đóng góp chút sức lực để hỗ trợ mọi người, đúng chứ?” Tịch Mục Dã cắt lời Hồ Bảo, nhìn về phía Sở Phi và nói: “Tôi không định giấu, thật ra thì dù là người dẫn đường nhưng tôi cũng có sức mạnh của một lính gác.”
Nghe vậy, mọi người đều nhìn nhau, ngạc nhiên.
“Không ngờ anh lại có thể đến được miệng khe nứt mà không cần sự trợ giúp.” Lăng Liễm cuối cùng cũng hiểu ra.
“Ừm, chỉ là sức mạnh của tôi không đạt đến tiêu chuẩn của lính gác nên tôi vẫn là người dẫn đường.” Tịch Mục Dã nhíu mày một chút rồi nhanh chóng thả lỏng: “Tôi chỉ có thể sử dụng vũ khí để hỗ trợ thôi.”
“Anh nói là những chiếc kim bạc đó à?” Sở Phi hỏi.
“Đúng vậy, nhưng những chiếc kim này không phải là kim bạc bình thường, chúng có chứa độc, có thể làm tê liệt các giác quan của dị thú.”
Cho nên sau khi bị những chiếc kim này bắn trúng, dị thú lại trở nên chậm chạp như vậy.
Sở Phi không thể tin được rằng người dẫn đường trước mặt mình lại sở hữu một kỹ năng đặc biệt như vậy, anh rơi vào trầm tư, vẫn khó có thể tin được.
“Vậy cậu thực sự có thể làm việc dẫn đường và thanh tẩy sao? Vì cậu có sức mạnh của lính gác, thế liệu khả năng thanh tẩy của cậu có bị suy giảm không?” Lưu Phùng Xuân tiếp tục hỏi.
“Anh Lưu, anh có thể yên tâm, tôi vẫn là người dẫn đường cấp S, chỉ là so với những người dẫn đường khác, tôi có thêm một chút sức mạnh thôi.” Nói xong, Tịch Mục Dã nhìn Sở Phi: “Đội trưởng Sở, anh đưa tay ra một chút đi.”