Sau Khi Tái Sinh, Tôi Được Dẫn Đường Cấp S Yêu Thích

Chương 13

Sở Phi không biết lúc này đối phương đang có biểu cảm gì, chỉ biết rằng khi nhìn thấy hai người, ngoài sự choáng váng còn là cảm giác xấu hổ và tức giận.

“Sở Phi! Sở Phi, cậu không sao chứ?” Lăng Liễm vội vàng chạy đến trước mặt Sở Phi, xác nhận anh không bị thương rồi quay lại mắng hai người trên cây: “Không phải đã bảo hai người ở lại chờ ngoài khe nứt sao! Tại sao lại vào đây?”

“Em…” Hồ Bảo biết mình đã làm sai, quay mặt sang chỗ khác không dám nhìn vào mắt các đồng đội.

“Là tôi yêu cầu vào, đừng trách cậu ấy.” Tịch Mục Dã im lặng thu lại những chiếc kim châm bạc, nhảy xuống khỏi cây, nhìn lên với ánh mắt nghiêm túc: “Tôi chỉ nghĩ rằng mọi người không nên vì tôi là người dẫn đường mà không cho tôi vào trong khe nứt.”

Dù cho hành động của Tịch Mục Dã khi phóng kim châm hay việc nhảy xuống từ cây cổ thụ cao gần mười mét đều khiến mọi người phải ngạc nhiên. Sở Phi nhìn Tịch Mục Dã một cái thật sâu, rồi lại nhanh chóng tập trung.

“Đừng nói nữa, rắn kiến là loài dị thú sống theo bầy đàn, gϊếŧ con này xong, những con khác sẽ đến theo mùi máu của đồng loại.”

Vừa nói xong, sáu con rắn kiến lao ra từ trong rừng, xông về phía họ.

“Lên cây!” Sở Phi ra lệnh.

Lính gác có sức mạnh đặc biệt giúp họ di chuyển nhanh nhẹn và có khả năng nhảy vượt trội, vì vậy việc lên cây đối với họ là chuyện dễ dàng.

Nhưng bây giờ lại có thêm một Tịch Mục Dã, Sở Phi định giúp đỡ người dẫn đường của mình nhưng lại phát hiện Tịch Mục Dã cũng đã bật nhảy lên cây, nhanh chóng ẩn nấp trong tán cây.

Không chỉ có anh mà cả đội đều ngạc nhiên. Mặc dù có nhiều điều muốn hỏi nhưng lúc này quan trọng nhất là tiêu diệt hết mọi dị thú trong khe nứt cấp D này để nó được đóng lại.

Sở Phi điều chỉnh trạng thái, giơ khẩu SR-3 lên ngắm bắn, ngay trước khi bóp cò, con rắn kiến đột nhiên dừng lại.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh bất giác nhìn về phía Tịch Mục Dã, chỉ thấy người dẫn đường lại cắm đầy kim châm bạc vào tay, chỉ cần một cử động nhẹ của cánh tay, những chiếc kim đó đã mạnh mẽ xuyên qua thân thể từng con rắn kiến.

Cực kì chính xác và nhanh như cắt.

Chuyện quái gì đang diễn ra vậy trời? Sở Phi nhìn chằm chằm vào Tịch Mục Dã, trong lòng có chút choáng váng.

Những chiếc kim châm bạc lại lướt qua mặt anh, tốc độ nhanh đến mức gió vù vù, thổi bay vài sợi tóc mai của anh.

“Đội trưởng Sở, anh hay bị mất tập trung khi làm nhiệm vụ à?”

Nụ cười đầy ẩn ý của Tịch Mục Dã vang lên cùng với tiếng rít đau đớn của các dị thú phía sau, tạo nên một không khí lạnh lẽo đầy âm u.

“Vậy là tôi được vào đúng không? Bởi vì như thế có thể bảo vệ anh như thế này, đúng chứ?” Tịch Mục Dã nói rồi thu lại nụ cười, ánh mắt sắc bén nhìn anh.

Một lần nữa lại là ánh mắt sâu thẳm đó. Sở Phi cảm thấy không thoải mái khi bị nhìn như vậy, vội vàng ra tay đánh một cú cuối cùng vào con dị thú phía sau rồi xuống khỏi cây.

“Rốt cuộc là sao vậy? Tịch Mục Dã, anh thật sự là người dẫn đường à?” Đến khi không còn âm thanh nào trong không gian nữa, mọi người mới tập trung lại với nhau. Lăng Liễm không thể tin được nhìn Tịch Mục Dã, bắt đầu nghi ngờ.