Sau Khi Tái Sinh, Tôi Được Dẫn Đường Cấp S Yêu Thích

Chương 12

"Không hiểu sao nhiệm vụ cấp D này lại giao cho chúng ta nhỉ? Không phải nên giao cho đội khác sao?" Quan Sơn Tước không hiểu, cất súng vào thắt lưng: "Có phải vì anh Tịch Mục Dã đến đây nên cấp trên muốn thử khả năng thanh lọc của anh ấy không?"

"Dù lý do gì đi nữa thì chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được." Sở Phi nói xong, dẫn đầu bước vào khu rừng phía trước.

Hiện tại, họ vẫn đang ở khu đất trống gần vết nứt, nơi này đầy xác chuột hút máu, mỗi bước đi đều dính máu dính bết.

Bóng tối từ khu rừng bao trùm không gian đã u ám sẵn, mỗi bước đi của Sở Phi như thấy lại những mảnh thi thể của đồng đội mình. Anh cắn chặt răng, cố gắng ép mình trở lại hiện tại nhưng khu rừng lại khiến anh phải nhớ lại ngày đó…

Các đồng đội bị những con bọ khổng lồ, khỉ quái dị, rắn hai đầu tàn sát, xé nát, còn anh cũng trong đau đớn mà chết đi.

"Sơn Tước! Đừng lao ra quá, chú ý cây phía trên!"

Lưu Phùng Xuân gọi lớn, kéo anh quay lại với thực tại, Sở Phi nhìn thấy Quan Sơn Tước xông lên phía trước, trái tim không thể kiềm chế mà đập mạnh.

"Quay lại!"

Tuy nhiên, tiếng gọi của anh trong không gian vết nứt âm u lại trở nên quá yếu ớt, Lăng Liễm và Lưu Phùng Xuân đã vội vã lao về phía Quan Sơn Tước, chỉ còn mình anh ở phía sau, có phần chậm chạp.

Một vài bóng đen nhanh chóng lao tới phía trước, khi nhìn rõ, ba con Nhện Xương Rỉ đã lao vào ba người phía trước, khiến Sở Phi mở trừng mắt.

Lại sắp như vậy sao? Nhìn thấy các đồng đội bị dị thú tàn sát một cách dã man sao? Sở Phi run rẩy, muốn cảnh báo nhưng phát hiện mình đã mất tiếng.

Ba tiếng súng vang lên cắt ngang suy nghĩ, Sở Phi nhìn ba xác Nhện Xương Rỉ rơi xuống, vừa muốn thở phào thì cảm giác lạnh sống lưng từ sau lưng truyền đến.

"Đội trưởng Sở!"

"Rắn kiến!"

"Cái gì? Rắn kiến?" Sở Phi nhìn vẻ mặt hoảng hốt của các đồng đội, mãi mới nhận ra được khẩu hình nhưng ngay khi anh quay lại, ánh mắt của anh va phải đôi mắt xanh lục mờ ảo của con rắn kiến khổng lồ.

Lần này là nó? Sao anh lại không chú ý đến tình hình phía sau chứ? Thật xấu hổ, chẳng lẽ cuộc đời mới bắt đầu của anh chỉ sau hai ngày đã phải kết thúc à?

Không kịp rút súng nữa rồi, Sở Phi chỉ biết trơ mắt nhìn con rắn kiến há miệng rộng như vực sâu lao về phía anh, luồng khí thở từ miệng nó làm bay phất phơ chiếc áo khoác của anh.

Anh định chấp nhận cái chết trong bình tĩnh nhưng khi khoảng cách chưa đầy năm mét, con quái thú đột nhiên dừng lại.

Mặc dù rất mờ mịt nhưng anh vừa thấy một cái bóng vυ't qua, như thể có vật gì đó bay qua.

Tiếng súng lại vang lên, là các đồng đội đang tức giận bắn vào con dị thú. Rất nhanh, con rắn kiến ngã xuống, tạo thành một đám bụi đầy mùi máu tanh.

Khi đám bụi tan đi, Sở Phi nhìn thấy hai bóng người trên cây.

Đó là Tịch Mục Dã, người đang cắm kim châm bạc vào kẽ cây và Hồ Bảo, người đang trốn sau Tịch Mục Dã với đôi mắt đẫm lệ.