"Chắc cậu..." Sở Phi không biết phải nói gì, Tịch Mục Dã làm vậy là vì tốt cho anh nhưng hành động tự tiện này lại khiến anh cảm thấy khó xử: "Thôi được, Hồ Bảo, lần này cậu không tham gia nữa, trông chừng Tịch Mục Dã."
"Ơ? Sao lại thế! Em muốn chiến đấu cùng các anh mà!" Hồ Bảo không vui, cậu ấy muốn cùng đội trưởng tham gia chiến đấu và tiêu diệt dị thú vì Sở Phi chính là anh hùng trong mắt cậu ấy.
"Nhiệm vụ của cậu là đảm bảo an toàn cho bản thân và Tịch Mục Dã, hiểu chưa?"
Sở Phi nói xong, Hồ Bảo chỉ có thể ủ rũ gật đầu: "Hiểu rồi", sau đó nhìn theo các đồng đội lao vào sương mù.
Sở Phi giao Tịch Mục Dã cho Hồ Bảo, anh hoàn toàn yên tâm vì Hồ Bảo rất nghe lời, điều đó giúp anh không phải lo lắng gì và có thể tập trung vào nhiệm vụ.
Trong vết nứt không gian cấp D, đa phần là dị thú cấp D và dưới D, thi thoảng mới xuất hiện dị thú cấp C, đối với các lính gác cấp B trở lên thì không có gì khó khăn. Tuy nhiên, Sở Phi không hề lơ là, bài học đẫm máu đã khiến anh căng thẳng ngay khi bước vào vết nứt.
Âm thanh quen thuộc cắt ngang bầu không khí, đó là tiếng chim sầu gọi đồng minh dị thú, báo hiệu rằng chúng sẽ nhanh chóng bao vây họ từ bốn phía.
"Dù nghe bao nhiêu lần đi nữa thì tiếng của con chim xấu xí này vẫn thật chói tai!" Lăng Liễm vỗ vỗ vào tai, cầm hai khẩu USP phiên bản giảm thanh, bắn hai phát lên trời, tiếng thét của chim sầu vang lên.
"Chuẩn bị sẵn sàng, lũ Chuột Hút Máu sắp đến đấy!"
Lưu Phùng Xuân nói xong, hai giây sau, mặt đất bắt đầu rung chuyển, tiếng gọi của chim và chuột biến thành vũ khí mạnh mẽ tấn công màng nhĩ của họ.
"Chết tiệt, ghét nhất là đám dị thú cấp thấp này, cứ từng đàn từng đàn mà tới!" Lăng Liễm cau mày, chuẩn bị chiến đấu.
"Sơn Tước, chuẩn bị sẵn sàng!" Sở Phi kiềm chế hơi thở, lắng nghe tiếng động dưới chân, khi âm thanh chỉ còn cách khoảng 100 mét, anh hét lớn: "Ném đi!"
Vừa nghe lệnh, Quan Sơn Tước mở cửa nạp đạn rồi mạnh tay ném ra, rất nhanh, khí gas màu xám tím lan tỏa, đó là vũ khí của Quan Sơn Tước - bom khí độc.
"Giữ khoảng cách an toàn, chú ý phía sau." Sở Phi vừa nói vừa tấn công về phía bên trái, một xác Nhện Xương Rỉ rơi ngay chân Lăng Liễm.
"Đệch! Hú hồn luôn đấy! Sao cậu ném tới chỗ tôi thế?" Lăng Liễm bị xác Nhện Xương Rỉ làm hoảng sợ. Để trả đũa, anh ấy cũng ném một con chuột hút máu chạy thoát vào chân Sở Phi, khiến anh chỉ biết lắc đầu.
Những con Chuột Hút Máu cấp E đông đúc, do số lượng quá nhiều nên bom khí độc không thể tiêu diệt hết chúng, Quan Sơn Tước lấy ra khẩu CZ75 từ dây nịt rồi bắt đầu tiêu diệt dị thú, cuối cùng, sau nửa giờ, họ đã tiêu diệt hết lũ chuột đột biến và một số dị thú cấp D định tấn công.
"Tôi thà đối mặt với một con dị thú cấp D còn hơn là gặp phải đám E này." Lưu Phùng Xuân đặt khẩu súng bắn tỉa xuống, thở dài.
"Đồng ý hai tay hai chân luôn!" Lăng Liễm đồng tình.