Nghe đến đây, mắt Thẩm Từ lập tức sáng lên.
“Hay như chuyện ăn uống chẳng hạn, phần lớn thời gian chắc cháu phải ăn ở nhà ăn tập thể.”
Ánh mắt cô càng sáng rõ thêm một chút.
“Còn nữa, trong nhà khả năng cao chỉ có mình cháu, sẽ hơi buồn, không náo nhiệt.”
Còn có chuyện tốt như thế này sao?
“Nhưng mà lấy quân nhân thì phần lớn là như vậy đấy, làm vợ lính không dễ, cháu cứ suy nghĩ kỹ. Còn nữa, nghe nói bố mẹ cậu ta cũng rất bận, chưa chắc đã giúp được gì cho cháu.”
Lời này lọt vào tai Thẩm Từ, tự động dịch thành… có thể giải quyết triệt để mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu?
Sao càng nghe càng thấy động lòng vậy?
Nghĩ kỹ lại, so với mấy người đàn ông khác, người bác gái cả giới thiệu quả thật quá phù hợp.
“Bác gái cả, khi nào cháu gặp mặt là hợp lý nhất?” Giọng Thẩm Từ trong trẻo vang lên.
“Hả?” Dương Mai hơi sững người, chạm phải ánh mắt xinh đẹp của Thẩm Từ, ngây ra một lúc mới hoàn hồn, giây sau liền đập mạnh đùi. “Chuyện này cứ để bác lo, có tin tức gì bác sẽ báo ngay cho cháu!”
“Vâng, vậy làm phiền bác rồi.”
“Ôi giời, khách sáo cái gì, toàn người nhà cả. Bác về gọi cho anh cháu liền, cháu cứ đợi tin là được.” Nói xong, Dương Mai đứng phắt dậy đi ra ngoài.
Đúng là đến vội vàng mà đi cũng vội vàng, Thẩm Từ còn chưa kịp đứng dậy tiễn, người đã ra khỏi cửa.
Vài phút sau, Dương Mai nét mặt rạng rỡ đi trên đường về nhà.
Hơn mười phút sau, bà về đến nơi, vừa tới cổng thì gặp Thẩm Tĩnh Phong vừa tan làm về.
“Ồ, gặp chuyện tốt gì mà mặt mày tươi rói thế kia?”
Thẩm Tĩnh Phong mở cửa, hai người cùng bước vào nhà.
“Chuyện tốt chứ còn gì, ông còn nhớ lần trước con mình dẫn bạn về không? Cái cậu đẹp trai kia đấy, nghe bảo vẫn còn độc thân, mà bên Tiểu Từ lại đang rảnh, tôi tính cho hai đứa gặp mặt một lần xem sao…”
Lời còn chưa dứt, Thẩm Tĩnh Phong đã nhíu mày. “Chuyện này, bà đừng làm loạn chuyện nhân duyên. Giới trẻ chưa chắc đã hợp nhau đâu.”
“Hợp hay không thì gặp một lần có sao đâu? Thẩm Tĩnh Phong, ông đừng có lấy cái nếp ở đơn vị ra áp tôi. Tôi chỉ hỏi thử thôi mà, được thì được, không được thì thôi. Thời đại nào rồi mà tôi còn ép duyên được chắc?” Dương Mai trợn mắt rồi cầm điện thoại bàn trong nhà lên.
Bấm số rất thuần thục, đầu dây bên kia đổ chuông vài tiếng rồi có người bắt máy.
“Chào đồng chí, làm phiền gọi Thẩm Chiêu giúp tôi.” Dương Mai lên tiếng trước.
Ngay sau đó, một giọng trầm thấp vang lên từ điện thoại. “Dì, chờ chút.”
Nghe tiếng nói, Dương Mai hơi khựng lại.
Chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, đầu dây bên kia đã đổi thành giọng quen thuộc của con trai bà – Thẩm Chiêu.
“Mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì à? Nhà có chuyện gì sao? Mẹ với bố vẫn khỏe chứ?”
“Mẹ với bố vẫn ổn, nhà cũng chẳng có gì. Vừa nãy bắt máy là Tiểu Cố phải không?”
“Đúng, là Cố Mạch.”
“Khụ khụ, mẹ hỏi chút, Tiểu Cố còn độc thân đúng không?” Dương Mai hạ thấp giọng, một tay bịt điện thoại lại, trông y như đang làm chuyện mờ ám.
Nghe mẹ hỏi thế, não Thẩm Chiêu lập tức bật radar. Mẹ mà hỏi vậy thì chắc chắn không đơn giản rồi?
Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Chiêu cảm thấy mẹ chắc là muốn làm mai cho Cố Mạch.
Đằng gái là ai? Thẩm Ninh sao?
Không được, không được, Thẩm Ninh thật thà quá, tính cách đó không hợp với Cố Mạch.
“Mẹ, Thẩm Ninh không hợp đâu…”
“Xì xì xì, ai nói là Tiểu Ninh?”
Thẩm Chiêu: Không phải Tiểu Ninh thì là…
Một tia sáng loé lên trong đầu, Thẩm Chiêu hít sâu một hơi, chẳng lẽ là… Thẩm Từ?
Thẩm Ninh quá thật thà không hợp, Thẩm Từ thì càng không ổn!
Thẩm Từ ranh ma lười biếng, chẳng phải đang định hại Cố Mạch sao?
Thẩm Chiêu liếc trộm người bạn thân đang đứng gần đó, ánh mắt lấp ló tránh né, càng nghĩ càng thấy chột dạ.