Thập Niên: Nữ Phụ Cực Phẩm Là Bác Sĩ Ngoại Khoa

Chương 6

Trong cả nhà họ Thẩm, vợ chồng anh cả là thành đạt nhất. Ông bà cụ cũng sống cùng họ.

Thẩm Tĩnh Phong làm việc trong cơ quan nhà nước, Dương Mai là y tá trưởng ở bệnh viện, hai người đều có công việc ổn định. Con trai Thẩm Chiêu vào quân đội, con gái Thẩm Ninh làm việc tại cửa hàng bách hóa. Cả nhà đều có việc làm vững chắc.

Dương Mai dù gần năm mươi nhưng trông như mới ngoài ba mươi, da trắng dáng đẹp, cuộc sống sung túc dường như hiệu quả hơn cả đi thẩm mỹ viện.

So với anh cả, Thẩm Minh Sơn có phần thua kém. Tuy ông và Lý Tú Hồng đều đi làm, nhưng nhà có ba đứa con, tiền chi ra không xuể, lại còn chuyện học hành. Hai vợ chồng từ trước đến nay vẫn có quan niệm, muốn học thì phải có năng lực, học được thì cho học, không thì sớm đi làm.

Bây giờ con trai sắp tính chuyện cưới vợ, chỗ nào cũng cần tiền.

Nói đi cũng phải nói lại, Dương Mai rất quý Thẩm Từ, thường xuyên dẫn cháu gái ra ngoài chơi.

Thậm chí việc Thẩm Từ học ngành y cũng là do Dương Mai đề xuất. Bản thân bà ấy là y tá trưởng, có nhiều tài liệu y học, còn giúp sắp xếp cho Thẩm Từ đi thực tập xã hội vào kỳ nghỉ.

“Bác gái cả, hai người cứ nói chuyện đi, hay bác ở lại ăn cơm luôn nhé, cháu đi nấu đây.” Thẩm Di ngoan ngoãn nói rồi rời khỏi phòng.

“Không cần đâu, bác tìm Tiểu Từ có chút chuyện, nói xong bác về luôn.” Dương Mai lớn giọng đáp, rồi bước vào phòng đóng cửa lại.

Giờ trong phòng chỉ còn hai người, Thẩm Từ nhìn bác gái cả đến bất ngờ, trên môi vẫn nở nụ cười dịu dàng, trong lòng không hề dậy sóng.

“Rửa tay đi, ăn cái gì đã.” Dương Mai lên tiếng.

Thẩm Từ nghe lời đi rửa tay, sau đó cầm một miếng bánh trứng lên ăn.

“Chuyện công việc, bác có dò hỏi rồi. Lần trước bác giới thiệu cháu vào bệnh viện bên bác, chuyện bị loại cũng có lý do. Một số việc khó nói lắm, hơn nữa cháu chưa chính thức tốt nghiệp, vào viện đúng là hơi phiền.”

“Việc cấp bách bây giờ là xuống nông thôn. Bác nghe nói cháu định lấy chồng à?”

“Tiểu Từ, cháu phải nghĩ cho kỹ. Kết hôn không phải chuyện nói suông. Nếu cháu thật sự có ý đó, để bác lo liệu giúp. Anh họ cháu có một người bạn rất được, nếu cháu muốn thì gặp thử một lần, rồi tính tiếp.”

Nhắc đến bạn của Thẩm Chiêu, Dương Mai thật sự thấy rất ổn, nhà cửa khang trang, nhân cách tốt, ngoại hình lại không chê vào đâu được. Nếu hai đứa thành đôi, đúng là xứng đôi vừa lứa.

Ban đầu nhắc đến chuyện công việc, Thẩm Từ không ngốc, lập tức hiểu ngay ẩn ý.

Trước khi xuống nông thôn, Dương Mai từng giới thiệu cô vào bệnh viện, nếu nhận được thì đã chẳng phải đi. Tưởng như chắc chắn, ai dè lại bị loại.

Nghe giọng điệu của bác gái cả, có vẻ như câu chuyện không đơn giản. Ngoài chuyện bằng cấp, e là còn có lý do khác.

Bỗng nhiên chuyển từ chuyện công việc sang chuyện cưới xin, Thẩm Từ ngẩng đầu nhìn bác gái cả.

“Cậu thanh niên đó thật sự rất ổn. Bác hỏi kỹ rồi, hai mươi tư tuổi, độc thân, hơn cháu năm sáu tuổi. Bác từng gặp, không có điểm gì để chê cả.”

“Nếu cháu muốn, sau này sắp xếp gặp một lần, không thích thì thôi.”

Dương Mai thật lòng thấy chàng trai kia là người phù hợp.

Trước đây Thẩm Chiêu từng dẫn về nhà một lần, vừa thấy là bà ưng ngay, lông mày rậm, mắt to, người cao chân dài, khí chất đúng kiểu nhà gia giáo.

“Cậu ấy cao khoảng một mét chín, đẹp trai lắm, tính cách cũng tốt, còn biết nấu ăn. Lần trước đến chơi mà cháu lại không gặp được. Tin bác đi, người này thật sự không tệ.”

“Còn nữa, chỉ là gặp mặt một lần, không hợp thì thôi, đâu cần phải qua lại làm gì.”

Nghe bác gái cả nói vậy, Thẩm Từ có chút dao động.

“Dĩ nhiên cũng có điểm chưa được, công việc của cậu ta khá đặc thù, chắc chắn không có nhiều thời gian lo cho gia đình. Lấy nhau rồi, trong nhà có khi chỉ mình cháu lo toan tất cả.”

“Ví dụ như cháu muốn ra ngoài đi dạo phố, có khi cậu ta cũng chẳng có thời gian đi cùng.”