Thập Niên: Nữ Phụ Cực Phẩm Là Bác Sĩ Ngoại Khoa

Chương 5

Khung cảnh hơi đẫm máu ấy, qua tay Thẩm Từ lại có nét gì đó kỳ lạ… rất đỗi đẹp đẽ.

Trong mắt họ, đường dao của Thẩm Từ nhanh nhẹn, gọn gành, chuẩn xác. Mãi đến lúc ấy họ mới lờ mờ nhớ ra… hình như Thẩm Từ học ngành y.

Nói nghe nè, dân học y ai cũng… đáng sợ cỡ này sao?

Cảnh tượng trước mắt khiến Thẩm Di sững sờ. Từ sau vụ việc đi lao động ở nông thôn, không khí trong nhà đã luôn căng thẳng, gần như ngày nào Thẩm Từ cũng làm ầm một trận. Hôm qua cô tự dưng lại im bặt, rõ ràng có gì đó không ổn.

Giờ nhìn đôi tay bê bết máu của Thẩm Từ, tim Thẩm Di đập thình thịch, nhất là khi bắt gặp ánh mắt Thẩm Từ nhìn sang, khiến cô ấy bỗng thấy chột dạ.

Cô ấy vốn không quyết định được chuyện xuống nông thôn, Thẩm Từ đúng là thiệt thòi. Với tư cách là người được lợi, Thẩm Di luôn khó mở miệng.

Nếu Thẩm Từ thật sự vì chuyện đó mà nghĩ quẩn, Thẩm Di cũng thấy áy náy trong lòng.

“Khụ khụ, thôi thì… nếu không sao thì bọn tôi xin phép về trước.”

“Đúng đúng, Thẩm Di trông chừng Tiểu Từ nhé, có gì thì nói chuyện cho rõ ràng, đừng xung đột.”

Dứt lời, hai người đàn ông nhanh chóng rút lui, chuyện nhà người ta, không tiện can thiệp.

Họ vừa đi khỏi, trong phòng chỉ còn lại hai chị em nhà họ Thẩm, không khí bỗng chốc tĩnh lặng.

Bên này, Thẩm Từ vẫn điềm tĩnh xử lý con thỏ trong tay, từng động tác gọn gàng dứt khoát, mỗi nhát dao đều vô cùng thành thục, như thể đã làm cả ngàn lần.

Bên kia, Thẩm Di lặng thinh, ánh mắt thi thoảng liếc sang, tim vẫn chưa bình ổn lại, có mấy lần muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Đúng lúc ấy, bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân. Một bóng người đẫy đà bước vào, là một người phụ nữ ngoài bốn mươi, mặt mũi trắng trẻo, dịu dàng, đuôi mắt thấp thoáng dấu vết năm tháng.

Bà ấy mặc áo khoác kẻ, tóc uốn xoăn ở đuôi, trông rất thời trang.

“Ối chà, mấy đứa ở hết trong đó làm gì vậy? Những người khác không có ở nhà à?” Bà ấy vừa nói vừa tự nhiên bước vào, ánh mắt lướt qua chỗ Thẩm Từ, điềm nhiên như không.

“Tiểu Từ, bác mua bánh trứng cháu thích ăn đấy, ăn đi này. Bác có chuyện muốn nói với cháu.”

“Bác gái.” Thẩm Di gọi một tiếng.

Thẩm Từ ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt bác gái cả đang nhìn mình, trên mặt cô nở nụ cười. Trong ký ức, bác gái cả đối xử với Thẩm Từ rất tốt, thậm chí còn chẳng khác gì con gái ruột.

Nói đến đây thì phải kể qua gia đình nhà họ Thẩm. Đây là một đại gia đình chính hiệu, Thẩm Minh Sơn là con trai thứ hai, phía trên còn có anh cả Thẩm Tĩnh Phong, dưới là em gái út Thẩm Tư Mẫn.

Thẩm Tĩnh Phong kết hôn với Dương Mai, hai vợ chồng sinh được một trai một gái, con trai là Thẩm Chiêu, con gái là Thẩm Ninh.

Thẩm Tư Mẫn thì mới kết hôn mấy năm nay, chồng là Lưu Cường Đông, con trai hiện mới năm tuổi.