Thập Niên: Nữ Phụ Cực Phẩm Là Bác Sĩ Ngoại Khoa

Chương 4

Một lần ra một lần vào của cô không chỉ khiến người nhà họ Thẩm thấy bất thường, mà người khác cũng cảm thấy Thẩm Từ hôm nay yên ắng đến lạ.

Không khóc không la, vẫn là Thẩm Từ sao?

Mười một giờ, Thẩm Di xuất hiện trong khu nhà tập thể. Vì ốm yếu quanh năm nên sắc mặt cô ấy hơi nhợt nhạt, nhưng không giấu được vẻ ngoài xinh xắn, ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Nếu không vì sức khỏe yếu, e là cả khu tập thể này đều ao ước có được một cô con dâu như Thẩm Di.

Vừa vào đến nhà, Thẩm Di lập tức dỏng tai nghe ngóng động tĩnh trong nhà.

Yên tĩnh đến đáng sợ.

Đúng lúc ấy, cô ấy khẽ khịt mũi, ngửi thấy trong không khí có mùi máu tanh nhàn nhạt.

Hàng loạt cảnh tượng kinh khủng vụt qua đầu, Thẩm Di lao như tên bắn tới trước cửa phòng Thẩm Từ, dường như chỉ cần qua khe cửa cũng ngửi được mùi máu nồng hơn.

“Em gái, Thẩm Từ!”

“Em đang làm gì đó? Mở cửa ra đi!”

Thẩm Di gọi mấy tiếng, bên trong vang lên giọng nói thản nhiên:

“Ồn ào chết đi được!”

“Thẩm Từ, mở cửa ra!”

“Có gì thì nói đi.” Trong phòng lại vọng ra một câu nữa.

Nghe giọng nói ấy, Thẩm Di bỗng thấy có chút yếu ớt kỳ lạ. Đầu óc cô ấy như trống rỗng trong khoảnh khắc, chẳng kịp nghĩ nhiều, lập tức quay người chạy vội đi.

Trong phòng, Thẩm Từ nghe thấy tiếng bước chân dần xa, cũng chẳng buồn để tâm.

Giữa ban ngày, trong phòng tràn ngập ánh sáng. Lúc này Thẩm Từ lại ngồi xổm xuống, tiếp tục xử lý công việc đang làm.

Có điều cô không hề biết, Thẩm Di ở bên ngoài đã gọi người tới, và họ chỉ còn cách nơi đây đúng năm giây.

Chỉ thấy hai người đàn ông hớt hải chạy vào nhà họ Thẩm, lập tức dừng trước cửa phòng Thẩm Từ. Một trong hai người giơ chân đạp mạnh. “Rầm” một tiếng, cánh cửa vốn chẳng chắc chắn gì đổ sập xuống.

Cửa vừa đổ, hai bên đều chết lặng nhìn nhau qua khung cửa trống hoác.

Hai người đàn ông nhìn cảnh trong phòng, thoáng ngẩn người.

Không phải nói Thẩm Từ tự sát à?

Cảnh tượng này là sao?

Ánh mắt họ dừng trên mặt Thẩm Từ, rồi dần trượt xuống… bàn tay đang dính máu của cô.

Nước da trắng nõn kết hợp với vệt máu đỏ chói tạo nên hiệu ứng thị giác cực kỳ mãnh liệt.

Thế nhưng khi bắt gặp đôi mắt trong trẻo của Thẩm Từ, cả hai người đều cứng đờ, có cảm giác như mình vừa xen vào việc gì đó không nên xen.

“Á…” Một tiếng kêu kinh hãi vang lên, Thẩm Di suýt nữa ngất xỉu.

“Thẩm Từ! Em đang làm gì vậy?”

“Làm thịt thỏ, phạm pháp chắc?” Thẩm Từ giơ con dao nhỏ trong tay, động tác dứt khoát, rạch một đường thẳng lên con thỏ.

Lưỡi dao sắc lẹm, chỉ cần khẽ chạm đã xẻ toạc cả da lẫn thịt, lộ ra những thớ cơ đỏ trắng đan xen, rõ ràng, chói mắt.