Một lúc sau, Thẩm Từ vừa nhai bánh bao vừa suy nghĩ.
Mấy người kia thì cứ nhìn cô chằm chằm, như thể sợ cô đột nhiên nổi điên ném bánh bao vào mặt họ vậy.
Dù nhận ra ánh mắt ấy, nhưng Thẩm Từ vẫn cứ thản nhiên ăn bánh bao, như thể không hề thấy sự tồn tại của họ.
Địch ngồi im, ta bất động.
Cuối cùng, bên kia không nhịn được nữa.
“Khụ khụ, Tiểu Từ, con nghĩ kỹ chuyện đó chưa?” Thẩm Minh Sơn mở lời trước.
“Tiểu Từ à, đi lao động vất vả lắm, con không chịu nổi đâu. Hay là thế này đi, ngày mai mẹ đi tìm người mai mối, đảm bảo tìm cho con một anh chàng vừa đẹp trai vừa có tiền, tuyệt đối không để con thiệt thòi.” Lý Tú Hồng phụ họa.
“Em gái, anh có mấy người bạn, nếu em đồng ý thì...” Thẩm Tuyền cũng chen vào.
Nghe họ mỗi người một câu, Thẩm Từ vẫn bất động như núi.
Còn cái gọi là “trai đẹp có tiền” mà mẹ nói, ở hai kiếp trước cô chưa từng thấy xuất hiện.
Còn đám “bạn” của Thẩm Tuyền, cô càng chẳng buồn để tâm. Đám đó đều thuộc loại làng nhàng, đủ ăn thì được, chứ muốn sống dư dả thì đừng mơ.
Thấy Thẩm Từ chẳng nói chẳng rằng, mấy người kia cứ nhìn cô chằm chằm.
Cô chỉ ngồi đó, không nói một lời, thế mà lại mang chút khí thế vô hình. So với những lần trước cô gào khóc ăn vạ, lần này im lặng lại khiến cả nhà bối rối hơn hẳn.
“Tiểu Từ, con nói gì đi chứ, rốt cuộc con nghĩ sao? Bố mẹ cũng hết cách rồi, con cũng biết nhà mình thế nào. Chị con sức khỏe yếu, không thể đi lao động, mà muốn gả cho người tốt cũng không dễ. Anh con sắp cưới vợ rồi, bố mẹ thực sự là bất lực. Con nói một câu đi, nếu con đi lao động, mỗi tháng bố mẹ đều gửi đồ cho con, tiền cũng sẽ gửi đúng hạn. Còn nếu con lấy chồng, bố mẹ chắc chắn sẽ tìm cho con một người đáng tin.”
Lý Tú Hồng hết lời khuyên nhủ.
Thế nhưng đối với Thẩm Từ, nói một ngàn câu, một vạn câu… vẫn là thiên vị.
Ăn xong bánh bao thịt, Thẩm Từ đứng dậy. Theo động tác đó, mấy người đang chăm chăm theo dõi cô lập tức lùi lại nửa bước.
Thẩm Từ thầm nghĩ, mình là mãnh thú hay lũ lụt sao? Có cần phản ứng quá đáng vậy không?
Lười đôi co, Thẩm Từ quay về phòng, tiếp tục nằm nghỉ.
Ngoài phòng khách, mấy người kia nhìn cánh cửa phòng Thẩm Từ “rầm” một tiếng đóng lại, lúc này mới hoàn hồn.
Vậy… vậy là đi luôn rồi?
Không khóc cũng không làm ầm ĩ, thế này có ổn không?
Họ cảm thấy Thẩm Từ yên tĩnh quá mức, giống sự yên bình trước cơn bão.
Đến tận hôm sau, nhà họ Thẩm vẫn bình yên vô sự, chẳng có động tĩnh gì.
Khoảng tám giờ sáng, có người thấy Thẩm Từ ra ngoài.
Đến mười giờ, lại có người thấy Thẩm Từ ôm một con thỏ quay về.