Thập Niên: Nữ Phụ Cực Phẩm Là Bác Sĩ Ngoại Khoa

Chương 8

Cố Mạch, đoá hoa của đơn vị!

Thẩm Từ, lưu manh nổi tiếng trong khu tập thể!

Hai người này… có khả năng gì sao?

Cố Mạch nhìn trúng Thẩm Từ?

Trừ phi… cậu ta mù rồi!

“Rầm” một tiếng dập máy điện thoại, Dương Mai cuối cùng cũng thuyết phục được con trai mình. Khụ khụ, còn phần thuyết phục Cố Mạch thì phải để Thẩm Chiêu lo, dù sao đó cũng là chiến hữu của anh ấy, bọn trẻ với nhau dễ nói chuyện hơn chứ?

Bên cạnh, Thẩm Tĩnh Phong nhìn bà xã hớn hở ra mặt, rốt cuộc cũng không nhịn được mà mở miệng:

“Bà đúng là lo chuyện bao đồng. Chuyện của Tiểu Từ, bố mẹ con bé còn không sốt ruột bằng bà. Với lại bà nghĩ thử xem, điều kiện nhà Tiểu Cố như vậy, còn tính cách của Tiểu Từ thì thế nào? Hai đứa có hợp không? Tôi thấy chẳng bằng để Tiểu Ninh thử một phen. Của nhà trồng được, sao lại để người ngoài hưởng?”

“Xì xì xì, nói linh tinh cái gì thế? Tính nết của Tiểu Ninh chẳng phải ông cũng rõ còn gì? Chính cái tính đấy mới không hợp với Tiểu Cố. Ngoan quá, hiền quá. Lần trước cũng gặp nhau rồi đấy thôi, Tiểu Cố với Tiểu Ninh rõ là chẳng có tình ý gì.”

“Còn nữa, Tiểu Từ thì có gì không bằng ai? Tính có hơi bộc trực một chút, nhưng vậy mới không bị bắt nạt. Mà nói đi cũng phải nói lại, đàn ông các ông cuối cùng chẳng phải cũng chỉ nhìn vào mặt mũi thôi sao?”

“Tôi không nói quá đâu, gương mặt của Tiểu Từ ấy, ra ngoài chẳng mấy ai sánh được. Da trắng hồng, mắt mũi miệng đâu ra đấy, nhìn vào là thấy xinh.”

Không phải Dương Mai coi thường con gái mình, mà bà chỉ nói thật. Tiểu Ninh xinh thì xinh thật, nhưng so với Tiểu Từ thì còn kém một bậc. Lại thêm cái tính nhu mì, gặp chuyện chắc cũng không dám hó hé gì.

Còn Thẩm Từ thì khác. Con bé biết khóc biết la, chẳng phải đứa dễ chịu thiệt.

Ngồi trên ghế, Thẩm Tĩnh Phong không nói gì thêm, nhưng trong lòng thì vẫn không ngừng cằn nhằn.

Đúng là đàn ông thích phụ nữ xinh, nhưng đâu phải chỉ có gương mặt là đủ. Tính cách của Thẩm Từ, nói trắng ra là, chẳng phải đang hại Cố Mạch sao?

Ăn thì không chừa thứ gì, làm gì cũng chẳng ra hồn. Năm đó vào được trường y cũng nhờ Dương Mai chạy vạy lo lót. Thẩm Tĩnh Phong từng nghe kể, con bé học hành chẳng ra sao, nhưng mưu tính thì không thiếu.

Nếu thật sự có năng lực, đợt trước bệnh viện tuyển người đã không bị người ta giành mất suất rồi. Thế nên mới nói, sắt muốn tốt thì tự thân nó phải cứng.

Nhưng nói đi nói lại, chuyện bà xã mình thương Thẩm Từ, Thẩm Tĩnh Phong đúng là không hiểu nổi. Dương Mai đối xử với Thẩm Từ chẳng khác gì với Tiểu Ninh, không biết còn tưởng là con ruột ấy chứ.

Khi hai vợ chồng đang rì rầm nói chuyện, ngoài cửa Thẩm Ninh vừa về đến nhà.

Vừa bước vào, cô ta đã nghe thấy cha mẹ nhắc tới Thẩm Từ và Cố Mạch, tim lập tức đập lỡ một nhịp. Cô ta cố làm ra vẻ thản nhiên, đi vào nói:

“Bố mẹ, con về rồi. Vừa nãy hình như nghe thấy bố mẹ nhắc đến chị họ với anh Cố, có chuyện gì vậy ạ?”

“Không có gì đâu con. Chẳng qua là chị họ con sắp phải đi vùng sâu, việc tìm việc làm không dễ, gấp gáp quá nên mẹ nhờ anh con giới thiệu chị ấy làm quen với Tiểu Cố thôi.” Dương Mai nói dửng dưng vài câu.

Nhưng bà không để ý thấy, lúc Thẩm Ninh nghe đến đó thì sắc mặt thoáng thay đổi.

“Mẹ, có phải hơi vội vàng quá không? Anh con từng nói là anh Cố hiện tại chưa tính đến chuyện cá nhân mà?”

“Lần trước thì nói vậy, nhưng giờ cũng nửa năm rồi còn gì. Cân nhắc một chút cũng đâu có sao.” Lần trước Cố Mạch đến chơi thật sự từng đề cập chuyện này. Nhưng nửa năm đã qua, nghĩ lại cũng hợp lý. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, gặp mặt trước đã, có hợp hay không còn tính sau.

Chuyện lại quay sang một bên khác.