Cô gái mặc áo len mỏng màu nhạt rõ ràng bị câu hỏi làm cho ngẩn người, vô thức lặp lại: “Bà nói gì ạ?”
“Kinh nguyệt của em đã trễ nửa tháng, các triệu chứng mà em mô tả khi nãy cũng khá phù hợp với giai đoạn đầu mang thai. Nên nếu em đã từng quan hệ, chị khuyên em nên xét nghiệm máu, kiểm tra chỉ số HCG và progesterone…”
Nửa tiếng sau.
Trợ lý ở phía xa đã cầm phiếu xét nghiệm quay lại, Khương Ấu Vãn ôm cốc sữa đậu đỏ nóng trong tay, cả người bắt đầu trở nên căng thẳng.
Rõ ràng trong bệnh viện tiếng người ồn ào, vậy mà cô vẫn không thể khống chế được việc mình nghe rõ tiếng tim đập dồn dập.
Từng nhịp một, càng lúc càng mạnh, gần như muốn bật khỏi l*иg ngực.
Lúc trợ lý đi tới trước mặt họ, trong tay cầm hai tờ giấy mỏng.
Khương Ấu Vãn tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, cô vô thức quay đầu nhìn về phía Hoắc Lâm Uyên, giọng nói lộ rõ vẻ căng thẳng.
“Cậu út…”
Bàn tay lớn của người đàn ông khẽ xoa đầu cô, lòng bàn tay lướt qua những sợi tóc mềm, mang theo ý muốn trấn an cô.
“Anh ở đây.”
“Đừng sợ.”
“Hoắc tổng, Khương tiểu thư kết quả có rồi.”
Hai tờ giấy vẽ thành một đường cong trắng lướt qua không khí, dưới tác dụng của trọng lực hơi rũ xuống. Khương Ấu Vãn nhìn thấy rõ cái tên của mình trên đó.
Bệnh nhân: Khương Ấu Vãn, tuổi 21.
Đôi mắt ngập nước mở to tròn xoe, giống như một chú mèo con đáng thương, ngẩng đầu chờ đợi kết quả vẫn còn chưa biết rõ.
Bàn tay lớn của người đàn ông đưa ra đón lấy hai tờ giấy, đôi mắt phượng hẹp dài lướt nhanh qua những con số, cuối cùng dừng lại ở phần kết luận.
Anh cất hai tờ giấy vào tay, lòng bàn tay khẽ chạm vào tóc cô gái, nhẹ nhàng hỏi: “Chúng ta đến gặp bác sĩ xác nhận lại kết quả nhé, Vãn Vãn?”
Giọng điệu của người đàn ông vô cùng lịch thiệp, như đang hỏi ý cô, nhưng những ngón tay đang siết chặt tờ kết quả lại không thể giấu được sự căng thẳng.
Khương Ấu Vãn thì hoàn toàn hoảng loạn. Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt lên, đôi mắt xinh đẹp vì quá căng thẳng mà ngấn đầy nước, cánh môi mềm vì bị mím chặt mà càng thêm đỏ mọng.
“Cậu út... là thật sao? Tôi thật sự... mang thai rồi sao?”
“Có vẻ là vậy.”
Người đàn ông cụp mắt nhìn cô, trong đôi con ngươi đen sâu thẳm là tầng tầng cảm xúc phức tạp mà cô không thể hiểu nổi. Anh khẽ hỏi: “Chúng ta đi hỏi bác sĩ, được không?”
…
Cánh cửa phòng khám mở ra.